Vương Nguyên nằm trên giường chơi điện thoại một lúc thì cửa phòng mở ra, Vương Tuấn Khải ở ngoài đi vào.
"Thức rồi?"
Vương Nguyên gật đầu, cậu tắt điện thoại đi rồi nhìn Vương Tuấn Khải nói.
"Chân em sưng lên rồi, không đi được.
"Ừ, anh biết. Nào anh bế em đi dùng bữa trước."
Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên ngồi dậy, vừa ngồi dậy hai tay của Vương Nguyên đã vòng qua cổ anh để anh bế mình xuống ăn tối. Vương Tuấn Khải thả cậu xuống ghế ngồi, anh dọn thức ăn rồi rồi cũng cùng cậu dùng bữa.
"Ăn đi, sau khi ăn xong anh thay thuốc cho em rồi sẽ đưa em về nhà." Vương Tuấn Khải canh gà đưa sang cho cậu nói.
"Dạ." Vương Nguyên gật đầu rồi cũng nghiêm túc ngồi ăn.
Sau khi anh và cậu ăn xong Vương Tuấn Khải cũng bôi thuốc thay băng ở chân và tay cho cậu, sau khi xong xuôi mọi viếc thì cũng cõng cậu quay trở về nhà cậu.
"Hai ngày tới đều là ngày nghỉ, ở nhà phải tự mình bôi thuốc thay băng nhớ chưa?" Vương Tuấn Khải nói.
"Dạ." Vương Nguyên nằm trên vai anh nói.
Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về đến nhà còn chưa kịp vào nhà thì trời đã mưa. Vương Nguyên nhìn thấy trời mưa liền nói.
"Anh ơi mưa rồi...hay là anh ở lại nhé?"
Vương Tuấn Khải im lặng một lúc rồi cũng khẽ gật đầu. Ở đây không ai có thể chăm sóc cậu được anh không an tâm.
"Um, vào nhà em trước đã." Vương Tuấn Khải nói rồi cũng đưa tay ấn chung cửa, rất nhanh đã có người ra mở cửa.
Quản Gia mở cửa ra nhìn thấy Vương Nguyên nằm trên vai Vương Tuấn Khải thì cũng vội vàng để hai người vào
nhà, bên ngoài trời đang mưa rất to.
Vương Tuấn Khải công Vương Nguyên vào nhà cậu rồi cũng để cậu ngồi lên trên tủ để giày giúp cậu thay dép.
Quản Gia đứng một bên nhìn thấy Vương Nguyên bị thương khắp người liền lo lắng hỏi.
"Thiếu Gia, cậu bị làm sao vậy?"
"Tôi không sao, ông pha giúp tôi một ấm trà gừng đi." Vương Nguyên nhìn Quản Gia nói.
"Vâng, phải rồi Thiếu Gia ông chủ chờ người về từ chiều đến giờ còn đang rất tức giận ở bên trong." Quản Gia nhìn cậu nhắc nhở.
"Tôi biết rồi." Vương Nguyên nói.
Sau khi Vương Tuấn Khải thay dép cho cậu xong cũng bế cậu đứng xuống.
"Tôi đỡ cậu vào trong." Vì có Quản Gia nên anh cũng thay đối cách xưng hô.
Vương Nguyên gật đầu rồi cũng để anh đỡ cậu khó khăn mà đi từng bước vào trong. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vừa đi vào thì đã nghe tiếng cười đùa của Vương Kiến Quy và mấy người con riêng của ông ta trong nhà.
Vương Kiến Quy nhìn ra, thấy Vương Nguyên về rồi thì cũng lên tiếng gọi cậu vào phòng khách nói chuyện.
Vương Nguyên vốn dĩ lười để ý đến ông ta muốn đi lên phòng nhưng đã bị Vương Tuấn Khải ngăn lại mà nói.
"Vào đi, để tôi xem thử người nhà của cậu." Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn về phía phòng khách nói.
Vương Nguyên nghe anh nói thì có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nghe theo anh mà để anh đỡ cậu vào phòng khách. Vương Tuấn Khải đỡ cậu đến sofa ngồi xuống, anh nhìn mọi người khẽ gật đầu xem như chào hỏi rồi cũng ngồi xuống kế bên Vương Nguyên.
Vương Kiến Quy nhìn thấy Vương Nguyên bị thương khắp người thì khẽ nhíu mày nói.
"Đi đâu mà ta gọi điện thoại không nghe máy, lại còn bị thương thành ra thế này?"
"Ông quản tôi lắm làm gì?" Vương Nguyên nhìn Vương Kiến Quy nói, nếu không phải do đám con riêng của ông ta thì cậu có thành ra thế này không.
"Nói chuyện có cần càng ngày càng khó nghe không? Nói đi là ai làm bị thương?" Vương Kiến Quy nhìn cậu nói.
"Thay vì hỏi tôi thì ông nên hỏi những người con khác của ông đi. Tốt nhất là đừng để tôi biết người nào làm nếu không thì đừng trách tôi." Vương Nguyên nhìn Vương Kiến Quy nghiến răng nói, nếu cậu biết là kẻ nằm làm cậu liền trả cho kẻ đó gấp 10 lần.
"Tiểu Lan, bây giờ anh Vương Nguyên và bạn lên phòng, một chút Tiểu Lan giúp anh đem hoa quả và trà mà
Quản Gia đưa lên cho anh Vương Nguyên được không?" Vương Nguyên nhìn Vương Hiểu Lan đang ngồi trong lòng của Tư Bạch Vân nói.
"Vâng ạ." Vương Hiểu Lan gật đầu đáp lời cậu.
Vương Nguyên không muốn nói chuyện nữa, Vương Tuấn Khải cũng đứng lên dìu cậu lên phòng. Nhưng hai người đi đến chỗ cầu thang thì Vương Tuấn Khải lại bế cậu lên, chân cậu bị thương tốt nhất là không nên đi lại nhiều.
Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên lên phòng ngủ rồi cũng thả cậu xuống giường, anh nhìn cậu hỏi.
"Em có đoán được là ai làm không?"
"Em nghĩ là Vương Kiến Đông, chính là cái tên lúc nãy ngồi ở sofa xem điện thoại đấy."
"Um, nằm nghỉ đi anh ra ngoài gọi điện thoại một chút." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nói rồi cũng đưa tay mở cứa đi ra ngoài ban công gọi điện thoại.
Vương Nguyên nhìn anh đứng ngoài ban công gọi điện thoại thì khẽ cười. Mặc dù anh và cậu quen nhau không lâu nhưng nhìn anh tận tình chăm sóc cậu như vậy cũng khiến cậu vui đến nỗi muốn nhảy cẩn lên vậy đó.
Từ sau cái hôm cậu và anh nói chuyện ở trong phòng cậu thì cậu cứ nghĩ anh và cậu sẽ không đến với nhau, ai có ngờ đâu cậu với Vương Tuấn Khải thế mà lại đến với nhau. Anh lại đưa cậu về nhà, nhưng lần này không giống lần trước nữa, lần này người đứng bên ngoài ban công đó là người yêu của cậu rồi.
"Thức rồi?"
Vương Nguyên gật đầu, cậu tắt điện thoại đi rồi nhìn Vương Tuấn Khải nói.
"Chân em sưng lên rồi, không đi được.
"Ừ, anh biết. Nào anh bế em đi dùng bữa trước."
Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên ngồi dậy, vừa ngồi dậy hai tay của Vương Nguyên đã vòng qua cổ anh để anh bế mình xuống ăn tối. Vương Tuấn Khải thả cậu xuống ghế ngồi, anh dọn thức ăn rồi rồi cũng cùng cậu dùng bữa.
"Ăn đi, sau khi ăn xong anh thay thuốc cho em rồi sẽ đưa em về nhà." Vương Tuấn Khải canh gà đưa sang cho cậu nói.
"Dạ." Vương Nguyên gật đầu rồi cũng nghiêm túc ngồi ăn.
Sau khi anh và cậu ăn xong Vương Tuấn Khải cũng bôi thuốc thay băng ở chân và tay cho cậu, sau khi xong xuôi mọi viếc thì cũng cõng cậu quay trở về nhà cậu.
"Hai ngày tới đều là ngày nghỉ, ở nhà phải tự mình bôi thuốc thay băng nhớ chưa?" Vương Tuấn Khải nói.
"Dạ." Vương Nguyên nằm trên vai anh nói.
Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về đến nhà còn chưa kịp vào nhà thì trời đã mưa. Vương Nguyên nhìn thấy trời mưa liền nói.
"Anh ơi mưa rồi...hay là anh ở lại nhé?"
Vương Tuấn Khải im lặng một lúc rồi cũng khẽ gật đầu. Ở đây không ai có thể chăm sóc cậu được anh không an tâm.
"Um, vào nhà em trước đã." Vương Tuấn Khải nói rồi cũng đưa tay ấn chung cửa, rất nhanh đã có người ra mở cửa.
Quản Gia mở cửa ra nhìn thấy Vương Nguyên nằm trên vai Vương Tuấn Khải thì cũng vội vàng để hai người vào
nhà, bên ngoài trời đang mưa rất to.
Vương Tuấn Khải công Vương Nguyên vào nhà cậu rồi cũng để cậu ngồi lên trên tủ để giày giúp cậu thay dép.
Quản Gia đứng một bên nhìn thấy Vương Nguyên bị thương khắp người liền lo lắng hỏi.
"Thiếu Gia, cậu bị làm sao vậy?"
"Tôi không sao, ông pha giúp tôi một ấm trà gừng đi." Vương Nguyên nhìn Quản Gia nói.
"Vâng, phải rồi Thiếu Gia ông chủ chờ người về từ chiều đến giờ còn đang rất tức giận ở bên trong." Quản Gia nhìn cậu nhắc nhở.
"Tôi biết rồi." Vương Nguyên nói.
Sau khi Vương Tuấn Khải thay dép cho cậu xong cũng bế cậu đứng xuống.
"Tôi đỡ cậu vào trong." Vì có Quản Gia nên anh cũng thay đối cách xưng hô.
Vương Nguyên gật đầu rồi cũng để anh đỡ cậu khó khăn mà đi từng bước vào trong. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vừa đi vào thì đã nghe tiếng cười đùa của Vương Kiến Quy và mấy người con riêng của ông ta trong nhà.
Vương Kiến Quy nhìn ra, thấy Vương Nguyên về rồi thì cũng lên tiếng gọi cậu vào phòng khách nói chuyện.
Vương Nguyên vốn dĩ lười để ý đến ông ta muốn đi lên phòng nhưng đã bị Vương Tuấn Khải ngăn lại mà nói.
"Vào đi, để tôi xem thử người nhà của cậu." Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn về phía phòng khách nói.
Vương Nguyên nghe anh nói thì có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nghe theo anh mà để anh đỡ cậu vào phòng khách. Vương Tuấn Khải đỡ cậu đến sofa ngồi xuống, anh nhìn mọi người khẽ gật đầu xem như chào hỏi rồi cũng ngồi xuống kế bên Vương Nguyên.
Vương Kiến Quy nhìn thấy Vương Nguyên bị thương khắp người thì khẽ nhíu mày nói.
"Đi đâu mà ta gọi điện thoại không nghe máy, lại còn bị thương thành ra thế này?"
"Ông quản tôi lắm làm gì?" Vương Nguyên nhìn Vương Kiến Quy nói, nếu không phải do đám con riêng của ông ta thì cậu có thành ra thế này không.
"Nói chuyện có cần càng ngày càng khó nghe không? Nói đi là ai làm bị thương?" Vương Kiến Quy nhìn cậu nói.
"Thay vì hỏi tôi thì ông nên hỏi những người con khác của ông đi. Tốt nhất là đừng để tôi biết người nào làm nếu không thì đừng trách tôi." Vương Nguyên nhìn Vương Kiến Quy nghiến răng nói, nếu cậu biết là kẻ nằm làm cậu liền trả cho kẻ đó gấp 10 lần.
"Tiểu Lan, bây giờ anh Vương Nguyên và bạn lên phòng, một chút Tiểu Lan giúp anh đem hoa quả và trà mà
Quản Gia đưa lên cho anh Vương Nguyên được không?" Vương Nguyên nhìn Vương Hiểu Lan đang ngồi trong lòng của Tư Bạch Vân nói.
"Vâng ạ." Vương Hiểu Lan gật đầu đáp lời cậu.
Vương Nguyên không muốn nói chuyện nữa, Vương Tuấn Khải cũng đứng lên dìu cậu lên phòng. Nhưng hai người đi đến chỗ cầu thang thì Vương Tuấn Khải lại bế cậu lên, chân cậu bị thương tốt nhất là không nên đi lại nhiều.
Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên lên phòng ngủ rồi cũng thả cậu xuống giường, anh nhìn cậu hỏi.
"Em có đoán được là ai làm không?"
"Em nghĩ là Vương Kiến Đông, chính là cái tên lúc nãy ngồi ở sofa xem điện thoại đấy."
"Um, nằm nghỉ đi anh ra ngoài gọi điện thoại một chút." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nói rồi cũng đưa tay mở cứa đi ra ngoài ban công gọi điện thoại.
Vương Nguyên nhìn anh đứng ngoài ban công gọi điện thoại thì khẽ cười. Mặc dù anh và cậu quen nhau không lâu nhưng nhìn anh tận tình chăm sóc cậu như vậy cũng khiến cậu vui đến nỗi muốn nhảy cẩn lên vậy đó.
Từ sau cái hôm cậu và anh nói chuyện ở trong phòng cậu thì cậu cứ nghĩ anh và cậu sẽ không đến với nhau, ai có ngờ đâu cậu với Vương Tuấn Khải thế mà lại đến với nhau. Anh lại đưa cậu về nhà, nhưng lần này không giống lần trước nữa, lần này người đứng bên ngoài ban công đó là người yêu của cậu rồi.
/47
|