[Khải Nguyên] Thanh Xuân Rực Rỡ!

Chương 35 - Tối nay ở lại với anh

/47


giờ tối, Vương Tuấn Khải bảo Di Tuệ lái xe đến nhà Vương Nguyên đón cậu đến, còn anh và Nhạn Kiêu thì chuẩn bị dọn thức ăn ra vườn đợi Vương Nguyên đến sẽ cùng nhau ăn lẩu.

Di Tuệ đến trước cửa nhà Vương Nguyên đã thấy cậu cùng một bé gái đứng đợi. Di Tuệ dừng xe lại trước mặt cậu rồi cũng xuống xe mở cửa giúp cậu.

"Tiểu Lan em lên xe đi." Vương Nguyên thả tay đang nắm tay cô bé ra để cô bé lên xe trước rồi cậu mới chầm chậm lên xe.

Sau khi cậu và Tiểu Lam lên xe rồi Di Tuệ mới giúp cậu đóng cửa lại sau đó mới lên xe. Di Tuệ lái xe đi, trên xe Di Tuệ khẽ nói.

"Vương Nguyên Thiếu Gia, quan hệ của cậu và Tiểu Thiếu Gia của chúng tôi hình như rất tốt?"

"Chị đang nói đến Tuấn Khải ạ?" Vương Nguyên nhìn lên hỏi.

"Phải, tôi nghĩ từ cái hôm Tiểu Thiếu Gia đưa cậu về nhà khi cậu bị thương cậu đã đoán được phần nào thân phận của Tiểu Thiếu Gia rồi."

"Em đã đoán được, chị yên tâm Tuấn Khải muốn giấu em cũng sẽ không tự tiện nói ra."

"Tôi không phải có ý đó, tôi chỉ muốn hỏi về quan hệ giữa cậu và Tiểu Thiếu Gia thôi."

"Không phải chị cũng đã đoán được rồi sao?" Vương Nguyên khẽ cười hỏi.

Di Tuệ nghe cậu nói cũng chỉ khẽ cười rồi tập trung lái xe. Vương Nguyên cũng không quá để tâm việc này, dù sao Vương Tuấn Khải hôm đó ôm cậu về nhà anh, thì đa phần người có mặt hôm đó đều đoán ra được quan hệ của anh và cậu rồi.

Đến nhà Vương Tuấn Khải, Di Tuệ cũng giúp Vương Nguyên mở cửa rồi đỡ cậu ra. Vương Hiểu Lan cũng đi theo bên cạnh cậu mà vào trong. Di Tuệ đỡ Vương Nguyên vào đến bên ngoài vườn mà bọn họ đã chuẩn bị sẵn bàn ghế thì Vương Tuấn Khải và Nhạn Kiêu đều đã đợi sẵn ở đó.

Vương Nguyên ngồi xuống ghế, Vương Tuấn Khải cũng để cho Vương Hiểu Lan ngồi với Di Tuệ để cô có thể chăm sóc cho cô bé.

"Dùng bữa đi." Vương Tuấn Khải nói.

Nhạn Kiêu và Di Tuệ nghe anh nói cũng bắt đầu cho hải sản và thịt vào nồi lẩu, sau đó lại cho thêm rau vào đợi chín thì dùng. Trong lúc đợi thức ăn chín, Vương Tuấn Khải lấy nước ép cho Vương Nguyên nói.

"Vốn dĩ định là sẽ uống chút trái cây lên men, nhưng em đang bị thương hơn nữa em cũng biết mà phải không?"



Vương Nguyên nhận lấy ly nước ép rồi khẽ gật đầu.

"Em biết."

"Anh đẹp trai em cũng muốn nước ép." Vương Hiểu Lan nhìn Vương Tuấn Khải nói.

"Tại sao không nhờ chị gái ngồi cạnh em lấy giúp?" Vương Tuấn Khải nhìn cô bé hỏi.

"Em muốn anh đẹp trai lấy cho em cơ." Vương Hiểu Lan nhõng nhẽo nói.

"Còn nhõng nhẽo tối nay anh sẽ bán em đi đó, nhờ chị gái lấy đi." Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Hiểu Lan nói.

Vương Hiểu Lan nhìn cậu bỉu môi, sau đó liền quay sang Di Tuệ nắm tay cô nói.

"Chị đẹp gái ơi, chị lấy nước ép giúp em đi mà em muốn uống."

Di Tuệ nhìn cô bé dễ thương thì khẽ cười rồi cũng lấy nước ép cho cô bé uống.

Thức ăn đã ăn được Vương Tuấn Khải cũng hạ lửa nhỏ lại rồi gắp thức ăn cho Vương Nguyên.

"Ăn đi, không muốn ăn cái gì thì bỏ ra đĩa." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nói.

"Anh họ, hay là anh cũng gắp thức ăn cho em đi." Nhạn Kiêu nhìn Vương Tuấn Khải trêu chọc.

"Lớn gan rồi? Hôm nay còn dám bảo tôi lấy thức ăn cho cậu?" Vương Tuấn Khải nhìn Nhạn Kiêu nhướn mày nói.

"Á không có, em đùa thôi em đùa thôi." Nhạn Kiêu vội xua tay nói, Tiểu Thiếu Gia nhà hắn đúng là chẳng có tế bào hài hước gì hết, chỉ đùa một xíu thôi cũng không được.

Vương Nguyên không thích ăn củ cải, nên gắp củ cải bỏ sang bát của Vương Tuấn Khải nói.



"Cho anh."

"Không thích ăn củ cải sao?" Vương Tuấn Khải hỏi.

Vương Nguyên gật đầu, cậu không thích ăn củ cải nên cũng thành thật đáp.

"Em không thích ăn."

Vương Tuấn Khải nghe cậu nói thì khẽ gật đầu sau đó liền ầm thầm ghi nhớ trong đầu, bạn cùng bàn của anh không thích ăn củ cải. Mặc dù là những việc tưởng chừng như rất nhỏ nhặt nhưng thức chất Vương Tuấn Khải lại rất để tâm. Đây là lần đầu anh thích một người, vậy nên anh sẽ dùng tất cả những gì anh có để yêu thương Vương Nguyên.

Tỉ dụ như cậu nói cậu thích nho và táo nhà anh Vương Tuấn Khải liền cho người mang đến cho cậu. Chỉ cần

Vương Nguyên muốn anh có thể tùy thời mà đáp ứng cậu trong khả năng của anh.

Dùng bữa xong Vương Tuấn Khải bảo Di Tuệ đưa Vương Hiểu Lan về trước, còn Vương Nguyên thì anh giữ lại. Di Tuệ đối với hành động của anh cũng chẳng dám có ý kiến chỉ biết nghe lệnh mà làm theo.

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên vào nhà, anh thay thuốc ở tay và chân cho cậu rồi cũng bế cậu lên phòng mình.

"Tối nay ở lại với anh." Vương Tuấn Khải khẽ cười hôn vào má của Vương Nguyên nói.

"Không thể được, em có thể về trễ chứ không thể ở lại nếu không cha em sẽ cho người đến đây quấy rối anh."

Vương Nguyên nhìn anh lo lắng nói.

"Anh mới không có sợ ông ấy. Ngoan ở lại với anh sáng mai sẽ đưa em về sớm."

"Vậy...vậy nghe lời anh."

Vương Tuấn Khải đạt được ý muốn liền nhếch môi cười, sau lễ khai giảng nhà trường cho nghỉ mấy ngày nên

Vương Tuấn Khải liền giữ Vương Nguyên lại, vì cậu có về nhà hay không thì cũng vậy mà, căn nhà đó vốn đâu có ai thật sự để tâm đến cậu.

/47

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status