Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về đến nhà anh rồi cũng lấy đỡ áo thun tay ngắn và quần đùi của anh để cho cậu thay đồ.
"Mặc tạm đi, chỉ còn một bộ này là nhỏ thôi. Còn lại đều rất rộng, em mặt không vừa." Vương Tuấn Khải nhét đồ vào trong tay Vương Nguyên rồi cũng ra ngoài để cậu thay đồ
Vương Nguyên ở trong phòng thấy anh ra ngoài rồi cũng tự mình thay đồ, sau khi thay xong cũng đem đồ đi học của cậu bỏ vào giỏ đồ dơ của Vương Tuấn Khải rồi mới mở cửa đi ra. Vương Tuấn Khải vẫn còn đứng bên ngoài nên Vương Nguyên vừa đi ra đã ôm lấy anh từ phía sau.
"Em thay đồ xong rồi nè." Vương Nguyên cười nói.
Vương Tuấn Khải quay lại nhìn cậu, mấy vết trầy ở tay và chân đều đã kết vẫy, chỉ có vết thương ở đầu gối và khủy tay là vẫn chưa kết vẫy mà thôi. Vương Tuấn Khải bế cậu lên đi xuống nhà, anh thả cậu xuống sofa nói.
"Trưa nay em muốn ăn gì? Hay là anh làm há cảo cho em ăn nhé?"
"Anh biết nấu ăn sao?" Vương Nguyên nhìn anh bất ngờ hỏi.
"Đương nhiên, thế nào có ăn không anh làm cho em ăn."
"Ăn, em cũng giúp anh có được không?"
"Được, em ngồi đây chơi một chút đi, đợi anh làm nhân bánh xong sẽ cùng em làm vỏ bánh."
"Được." Vương Nguyên đồng ý với Vương Tuấn Khải rồi cũng ngoan ngoãn ngồi trên sofa đợi anh
Vương Tuấn Khải vào bếp mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra làm nhân bánh trước, đợi một lát làm xong nhân bánh rồi anh sẽ cùng Vương Nguyên làm vỏ bánh.
30 phút sau đó Vương Tuấn Khải cũng đã làm xong nhân bánh rồi đem vào tủ lạnh để, sau đó mới bọc màng bọc thực phẩm lớn lên bàn rồi đem bột đến chuẩn bị nhào bột làm vỏ bánh.
"Nguyên, em tự qua đây được không hay để anh qua đỡ?" Vương Tuấn Khải vừa đổ bột ra vừa hỏi.
Vương Nguyên ngồi ở sofa nghe anh gọi cũng nhìn sang nói.
"Em tự qua được, để em tự qua." Vương Nguyên nói xong liền đứng lên đi cà nhắc qua chỗ anh ngồi xuống ghế.
"Cẩn thận đấy nhé, nước nóng đấy." Vương Tuấn Khải nói.
"Em biết rồi mà." Vương Nguyên bỉu môi nói.
Hai người bắt đầu nhào bột, anh nhào bột xong thì cũng đem nhân bánh đã làm sẵn ở trong tủ lạnh ra. Vương Nguyên làm được mấy cái vỏ bánh rồi liền kéo tô đang đựng nhân bán kia sang mà gói bánh.
"Anh xem, có đẹp không?" Vương Nguyên giơ cái sủi cảo vừa gói được trong tay lên cho Vương Tuấn Khải xem.
Vương Tuấn Khải nhìn sang, anh khẽ cười nói.
"Đẹp."
Hai người gói xong một đống sủi cảo rồi thì Vương Tuấn Khải cũng đem đi hấp, Vương Nguyên cũng giúp anh dọn dẹp lại bàn. Sau khi làm xong Vương Tuấn Khải cũng bế Vương Nguyên ra sofa ngồi, anh vuốt nhẹ mái tóc cậu dịu dàng hỏi.
"Có mệt không?"
Vương Nguyên lắc đầu.
"Không có mệt mà còn rất vui nữa."
"Ừm, ngồi yên nhé anh xem vết thương của em một chút." Vương Tuấn Khải nói rồi liền nâng cái chân bị thương của Vương Nguyên lên, anh đưa tay nhẹ nhàng gỡ vải băng ra.
"Vẫn còn chưa kết vẫy, chân còn đau nhiều không?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Còn đau, nhưng đã đỡn hơn mấy hôm trước rồi."
"Ừm, ngồi đây đi anh đi lấy thuốc và vải băng thay cho em."
Vương Tuấn Khải nói rồi cũng đi lấy hộp thuốc đến, anh cần thận bôi thuốc cho cậu rồi cũng băng vết thương lại cho cậu.
"Bình thường anh chỉ ở một mình thôi sao?" Vương Nguyên nhìn anh hỏi.
"Ữm, bên ngoài còn một căn nhà nhỏ. Em họ anh ở ngoài đó." Vương Tuấn Khải nói.
"Người lần trước đến nhà anh là ai vậy? Lúc anh bế em vào nhìn họ rất là hung dữ."
"Là cha anh và mẹ kế, anh không thích họ nên mới đến đây sống. Bọn họ có công việc ở đây nên sẵn tiện ghé xem thử tình hình của anh. Sao vậy? Học theo ai mà lắm chuyện muốn hỏi thế này?" Vương Tuấn Khải bẹo má cậu hỏi.
"Em chỉ muốn biết thêm về anh thôi, hì hì." Vương Nguyên nhìn anh cười nói.
Cậu hiện tại biết rất ít về Vương Tuấn Khải, mà Vương Tuấn Khải đã biết về gia cảnh của cậu rồi, cậu chỉ muốn biết thêm thật nhiều thứ về anh. Cậu không biết có thể cùng anh đi được bao xa, nhưng hiện tại cậu chính là muốn đem hết lòng hết dạ yêu thương anh. Cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì thì cậu cũng sẽ không hối hận.
Vương Tuấn Khải nghe cậu nói cũng chỉ khẽ cười, thân phận của anh hôm đó Vương Nguyên đại khái đã đoán được một nửa rồi. Thôi vậy, dù sao thì hiện tại anh cũng yêu thương cậu như vậy, để cậu biết cũng chẳng có làm
sao.
"Cũng không phải chuyện gì lớn. Tối em muốn ăn lẩu đúng không?"
Vương Nguyên gật đầu.
"Dạ."
"Vậy chiều anh đưa em về nhà cho em thay đồ tắm rửa nhé, tối sẽ bảo Di Tuệ lái xe đến đón em. Lẩu anh nấu, chúng ta ăn ở ngoài vườn nhà anh."
"Được."
Hai người Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nói chuyện một lúc thì háo cảo cũng chín rồi. Vương Tuấn Khải đem há cảo dọn lên sau đó cũng đỡ Vương Nguyên sang bàn ăn.
Vương Tuấn Khải gắp há cáo cho cậu nói.
"Ăn nhiều vào."
Vương Nguyên gật đầu, cậu cũng gắp há cảo lại cho anh sau đó thì cùng anh ăn.
Dùng bữa xong, Vương Tuấn Khải cũng đỡ Vương Nguyên ra sofa để cậu ngồi đó chơi điện thoại còn mình thì dọn dẹp chén đũa xong rồi mới ra sofa cùng cậu chơi game.
"Mặc tạm đi, chỉ còn một bộ này là nhỏ thôi. Còn lại đều rất rộng, em mặt không vừa." Vương Tuấn Khải nhét đồ vào trong tay Vương Nguyên rồi cũng ra ngoài để cậu thay đồ
Vương Nguyên ở trong phòng thấy anh ra ngoài rồi cũng tự mình thay đồ, sau khi thay xong cũng đem đồ đi học của cậu bỏ vào giỏ đồ dơ của Vương Tuấn Khải rồi mới mở cửa đi ra. Vương Tuấn Khải vẫn còn đứng bên ngoài nên Vương Nguyên vừa đi ra đã ôm lấy anh từ phía sau.
"Em thay đồ xong rồi nè." Vương Nguyên cười nói.
Vương Tuấn Khải quay lại nhìn cậu, mấy vết trầy ở tay và chân đều đã kết vẫy, chỉ có vết thương ở đầu gối và khủy tay là vẫn chưa kết vẫy mà thôi. Vương Tuấn Khải bế cậu lên đi xuống nhà, anh thả cậu xuống sofa nói.
"Trưa nay em muốn ăn gì? Hay là anh làm há cảo cho em ăn nhé?"
"Anh biết nấu ăn sao?" Vương Nguyên nhìn anh bất ngờ hỏi.
"Đương nhiên, thế nào có ăn không anh làm cho em ăn."
"Ăn, em cũng giúp anh có được không?"
"Được, em ngồi đây chơi một chút đi, đợi anh làm nhân bánh xong sẽ cùng em làm vỏ bánh."
"Được." Vương Nguyên đồng ý với Vương Tuấn Khải rồi cũng ngoan ngoãn ngồi trên sofa đợi anh
Vương Tuấn Khải vào bếp mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra làm nhân bánh trước, đợi một lát làm xong nhân bánh rồi anh sẽ cùng Vương Nguyên làm vỏ bánh.
30 phút sau đó Vương Tuấn Khải cũng đã làm xong nhân bánh rồi đem vào tủ lạnh để, sau đó mới bọc màng bọc thực phẩm lớn lên bàn rồi đem bột đến chuẩn bị nhào bột làm vỏ bánh.
"Nguyên, em tự qua đây được không hay để anh qua đỡ?" Vương Tuấn Khải vừa đổ bột ra vừa hỏi.
Vương Nguyên ngồi ở sofa nghe anh gọi cũng nhìn sang nói.
"Em tự qua được, để em tự qua." Vương Nguyên nói xong liền đứng lên đi cà nhắc qua chỗ anh ngồi xuống ghế.
"Cẩn thận đấy nhé, nước nóng đấy." Vương Tuấn Khải nói.
"Em biết rồi mà." Vương Nguyên bỉu môi nói.
Hai người bắt đầu nhào bột, anh nhào bột xong thì cũng đem nhân bánh đã làm sẵn ở trong tủ lạnh ra. Vương Nguyên làm được mấy cái vỏ bánh rồi liền kéo tô đang đựng nhân bán kia sang mà gói bánh.
"Anh xem, có đẹp không?" Vương Nguyên giơ cái sủi cảo vừa gói được trong tay lên cho Vương Tuấn Khải xem.
Vương Tuấn Khải nhìn sang, anh khẽ cười nói.
"Đẹp."
Hai người gói xong một đống sủi cảo rồi thì Vương Tuấn Khải cũng đem đi hấp, Vương Nguyên cũng giúp anh dọn dẹp lại bàn. Sau khi làm xong Vương Tuấn Khải cũng bế Vương Nguyên ra sofa ngồi, anh vuốt nhẹ mái tóc cậu dịu dàng hỏi.
"Có mệt không?"
Vương Nguyên lắc đầu.
"Không có mệt mà còn rất vui nữa."
"Ừm, ngồi yên nhé anh xem vết thương của em một chút." Vương Tuấn Khải nói rồi liền nâng cái chân bị thương của Vương Nguyên lên, anh đưa tay nhẹ nhàng gỡ vải băng ra.
"Vẫn còn chưa kết vẫy, chân còn đau nhiều không?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Còn đau, nhưng đã đỡn hơn mấy hôm trước rồi."
"Ừm, ngồi đây đi anh đi lấy thuốc và vải băng thay cho em."
Vương Tuấn Khải nói rồi cũng đi lấy hộp thuốc đến, anh cần thận bôi thuốc cho cậu rồi cũng băng vết thương lại cho cậu.
"Bình thường anh chỉ ở một mình thôi sao?" Vương Nguyên nhìn anh hỏi.
"Ữm, bên ngoài còn một căn nhà nhỏ. Em họ anh ở ngoài đó." Vương Tuấn Khải nói.
"Người lần trước đến nhà anh là ai vậy? Lúc anh bế em vào nhìn họ rất là hung dữ."
"Là cha anh và mẹ kế, anh không thích họ nên mới đến đây sống. Bọn họ có công việc ở đây nên sẵn tiện ghé xem thử tình hình của anh. Sao vậy? Học theo ai mà lắm chuyện muốn hỏi thế này?" Vương Tuấn Khải bẹo má cậu hỏi.
"Em chỉ muốn biết thêm về anh thôi, hì hì." Vương Nguyên nhìn anh cười nói.
Cậu hiện tại biết rất ít về Vương Tuấn Khải, mà Vương Tuấn Khải đã biết về gia cảnh của cậu rồi, cậu chỉ muốn biết thêm thật nhiều thứ về anh. Cậu không biết có thể cùng anh đi được bao xa, nhưng hiện tại cậu chính là muốn đem hết lòng hết dạ yêu thương anh. Cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì thì cậu cũng sẽ không hối hận.
Vương Tuấn Khải nghe cậu nói cũng chỉ khẽ cười, thân phận của anh hôm đó Vương Nguyên đại khái đã đoán được một nửa rồi. Thôi vậy, dù sao thì hiện tại anh cũng yêu thương cậu như vậy, để cậu biết cũng chẳng có làm
sao.
"Cũng không phải chuyện gì lớn. Tối em muốn ăn lẩu đúng không?"
Vương Nguyên gật đầu.
"Dạ."
"Vậy chiều anh đưa em về nhà cho em thay đồ tắm rửa nhé, tối sẽ bảo Di Tuệ lái xe đến đón em. Lẩu anh nấu, chúng ta ăn ở ngoài vườn nhà anh."
"Được."
Hai người Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nói chuyện một lúc thì háo cảo cũng chín rồi. Vương Tuấn Khải đem há cảo dọn lên sau đó cũng đỡ Vương Nguyên sang bàn ăn.
Vương Tuấn Khải gắp há cáo cho cậu nói.
"Ăn nhiều vào."
Vương Nguyên gật đầu, cậu cũng gắp há cảo lại cho anh sau đó thì cùng anh ăn.
Dùng bữa xong, Vương Tuấn Khải cũng đỡ Vương Nguyên ra sofa để cậu ngồi đó chơi điện thoại còn mình thì dọn dẹp chén đũa xong rồi mới ra sofa cùng cậu chơi game.
/47
|