Không khí xung quanh căng thẳng, cô bình tĩnh xem như không có chuyện gì và tiếp tục dùng bữa, cho đến khi điện thoại cô vang lên thông báo, cô mới bỏ dao nĩa xuống mở màn hình điện thoại lên xem thì thấy đó là tin nhắn của anh, anh hỏi cô đã quay về Thượng Hải chưa, thần sắc cô đột nhiên tươi tắn lên, khoé miệng còn nhếch lên cười vui vẻ, cô chăm chú trả lời tin nhắn của anh mà không để ý ánh mắt kỳ lạ xung quanh.
- Phó Thành Nghị nhắn sao? - Kỷ Hân Nghiên liếc nhìn cô cô hỏi, người có thể khiến cô cười vui vẻ như vậy ngoại trừ anh ra thì còn ai.
- Cậu ấy hỏi tôi đã về nhà chưa.
- Hai người tách ra còn chưa được một ngày đã hỏi han đối phương rồi.
- Mau ăn phần của cậu đi.
- Niên Niên hình như tâm trạng đang rất tốt, là bạn em ấy nhắn cho sao? - Phó Vân Sương thấp giọng hỏi.
Kỷ Hân Nghiên nghiêm túc cắt miếng thịt, cười khẩy nhìn cô ta.
- Còn hơn cả bạn bè đấy chứ, trước giờ có thấy ai có thể cắt ngang cậu ấy khi đang ăn không?
Thiên Tỷ cũng không nhịn được lâu lâu ngước nhìn cô vui vẻ nhắn tin với người đó, trong lòng thậm chí sinh ra một chút ghen tị, mà đâu chỉ có anh, Kỷ Bác Văn và Trương Tử Kỳ có lẽ cũng như vậy đến nỗi Lý Hàn lo gắp thức ăn cho Phó Vân Sương ánh mắt lại như có như không nhìn cô mà làm rớt cả miếng thịt.
- Xin lỗi, để anh gặp gắp miếng khác cho em.
- Anh sao vậy? Có sao không? - Phó Vân Sương cũng cảm thấy hắn có điểm
bất thường.
- Không có gì đâu.
Sau khi kết thúc bữa ăn không yên ổn, cô quay về gọi điện cho anh.
- Không có tôi ở đó cậu có nhớ tôi không? - cô mặt dày mày dạn hỏi.
Bên kia điện thoại anh cười khẽ, giọng nói không khỏi mang theo chút ôn nhu.
- Chúng ta chỉ mới không gặp nhau một ngày.
- Ở đây tôi gặp những chuyện không vui, nên dù là một ngày tôi cũng thấy nhớ cậu.
- Chuyện gì làm cậu không vui? Không phải được về với ba mẹ sao?
Nói với anh sao đây? Nói là mình phải tham dự sinh nhật của trúc mã kiêm hôn phu hụt còn phải chứng kiến anh ta thể tình yêu của mình với người bạn gái mà anh ta tự hào sao?
- Ừ, nhưng ngày nào cũng phải đối mặt với những người mình không muốn gặp thì đúng là kiếp nạn.
- Hai ngày nữa cậu cũng quay về thôi đến lúc đó tôi sẽ giữ lời hứa cho cậu một câu trả lời.
- Um.
Tối hôm đó cô đã chuẩn bị rồi cùng Kỷ Hân Nghiên đến Lý gia, xe tới trước cổng thì dừng lại, bước xuống xe nhìn cánh cổng to lớn cô lại do dự, lần cuối cô bước vào Lý gia vẫn còn thân phận là vị hôn thê của Lý Hàn, bây giờ cô bước vào đây chỉ với thân phận tiểu thư của Tống gia.
Cô và Kỷ Hân Nghiên sánh bước mà đi vào, đây là bữa tiệc sinh nhật con trai trưởng của Lý gia nên Lý gia tổ chức rất hoành tráng, khách mời đều là những ông lớn trong thương trường, quý bà giới thượng lưu, ai ai cũng ăn mặc sang trọng trên người đeo toàn trang sức đá quý, tay cầm ly rượu tao nhã cụng ly với người khác, mà trung tâm buổi tiệc là Lý Hàn đang đứng trên sảnh lớn cùng ba mẹ tiếp khách, cách đó không xa là đám người Kỷ Bác Văn.
Cô từ tốn đi lại chỗ ông bà Lý chào hỏi.
- Chú Lý, dì Lý lâu rồi không gặp hai cô chú.
Lý Đông cùng vợ mình đang tiếp khách nhìn thấy cô cũng niềm nở vui vẻ.
- Niên Niên đã đến rồi sao, nào đến đây với dì Lý, vừa rồi dì đã bảo Lý Hàn đi rước con nhưng thằng bé lại khăng khăng không chịu, làm khó cho con rồi. - Liễu Giai Di kéo cô lại chỗ mình, mắng khéo đứa con trai cứng đầu.
Cô gượng gạo nở nụ cười cũng ý tứ ngỏ lời.
- Con đã đi cùng Hân Nghiên rồi ạ, không phiền anh Lý Hàn đi đón đâu.
- À, Hân Nghiên sao? Vậy cũng được nhưng mà sao dì không thấy con bé? - bà ấy cũng nhìn ra ngoài tìm xem.
- Cậu ấy nói muốn cho con không gian riêng với dì nên để con đến đây chào hỏi trước.
- Vậy sao, đúng là con bé hiểu chuyện.
Cô và bà ngồi trò chuyện một hồi cô cũng lâu lâu nhìn Lý Hàn, anh ta vậy mà không đưa Phó Vân Sương đến đây.
- Niên Niên à dì biết chuyện lần trước A Hàn có lỗi với con, thằng bé chỉ là nhất thời mụ mị yêu thích con bé nhà quê kia, con đừng để tâm chuyện này, trong mắt dì con mãi mãi là cô con dâu duy nhất.
Nụ cười của cô bỗng chốc cứng đờ, anh ta không nói chuyện hủy hôn với chú và dì sao? Cô đột nhiên không biết phải làm sao, vẻ mặt cố gắng tỏ ra chút thương tâm.
- Dì à, con hiểu được mà anh Lý Hàn không thích con, con cũng không thể ép anh ấy thực hiện hôn ước trong khi bản thân đã có bạn gái, hôn ước này hay là hủy đi.
Lý Hàn ở gần đó cũng thầm nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, khi nghe cô nhắc đến hai chữ huỷ hôn thì không tin được mà nhìn cô.
Liễu Giai Di nghe vậy thì sắc mặt khó coi.
- Sao có thể nói bậy như vậy, đây không phải chỉ là chuyện đơn giản giữa hai đứa con mà còn liên quan đến lợi ích của hai nhà, Lý Hàn cũng từng nói qua chuyện này với dì nhưng cả dì và chú đều không đồng ý, con bé kia không rõ lai lịch sao có thể bước chân vào Lý gia làm dâu? Không thể chỉ vì một hai câu của thằng bé mà có thể hủy hôn được.
Cô cố gắng che giấu sự khó chịu qua nụ cười trên môi, phải làm sao mới có thể giải quyết cho xong chuyện này đây?
- Nhưng mà dì à, con cảm thấy chị ấy là người khá tốt, hòa đồng vui vẻ lại quan tâm mọi người, là một người lạc quan yêu đời, người như vậy rất thích hợp với anh Lý Hàn. - trong đầu cô ráng nặn ra những chuyện tốt của chị ta, thêm mắm dặm muối cho nó đầy đủ, chỉ sợ dì ấy không biết Phó Vân Sương tốt như thế nào.
- Nhưng sao có thể bằng con chứ, xét về mọi mặt con bé đó đều không xứng. - bà ấy hừ lạnh, khinh bỉ.
Đến lúc này cô không còn biết phải đem chuyện tốt gì của chị ta ra để kể, cố gắng thành toàn cho Lý Hàn và tình yêu của anh ta cũng khó như vậy.
Một lúc sau cô cũng từ chỗ dì ấy đi ra ngoài với lý do hóng gió, như chưa kịp hít được bao nhiêu gió thì Lý Hàn đã đi đến bên cạnh cô với vẻ mặt có vẻ tức giận.
- Em cố tình nói vậy để mẹ anh càng ghét Vân Sương hơn đúng không?
- Cái gì? - anh ta không đầu không đuôi đi đến chất vấn cô, làm cô cũng có chút khó chịu.
- Những chuyện vừa rồi em nói với mẹ anh, anh đã nghe hết rồi, tại sao em phải làm đến bước đó để chia rẽ anh và Vân Sương chứ? Chẳng lẽ em vẫn còn suy nghĩ đó với anh sao? Anh đã nói rồi, chúng ta là không thể, sao em phải cố chấp... (7)
Anh ta chưa nói xong đã bị cô cắt ngang.
- Dừng lại được rồi anh Lý.
Lý Hàn nhíu mày trước cách gọi của cô, anh Lý? Cô đang vạch rõ giới hạn với anh sao?
- Hình như anh đã hiểu lầm gì đó rồi, tôi không hề nói xấu bạn gái anh, ngược lại còn đang cố gắng tác thành cho hai người, hai người ở bên nhau sớm ngày nào thì tôi vui vẻ ngày đó, tại sao phải tìm cách chia rẽ anh và cô ta?
- Phó Thành Nghị nhắn sao? - Kỷ Hân Nghiên liếc nhìn cô cô hỏi, người có thể khiến cô cười vui vẻ như vậy ngoại trừ anh ra thì còn ai.
- Cậu ấy hỏi tôi đã về nhà chưa.
- Hai người tách ra còn chưa được một ngày đã hỏi han đối phương rồi.
- Mau ăn phần của cậu đi.
- Niên Niên hình như tâm trạng đang rất tốt, là bạn em ấy nhắn cho sao? - Phó Vân Sương thấp giọng hỏi.
Kỷ Hân Nghiên nghiêm túc cắt miếng thịt, cười khẩy nhìn cô ta.
- Còn hơn cả bạn bè đấy chứ, trước giờ có thấy ai có thể cắt ngang cậu ấy khi đang ăn không?
Thiên Tỷ cũng không nhịn được lâu lâu ngước nhìn cô vui vẻ nhắn tin với người đó, trong lòng thậm chí sinh ra một chút ghen tị, mà đâu chỉ có anh, Kỷ Bác Văn và Trương Tử Kỳ có lẽ cũng như vậy đến nỗi Lý Hàn lo gắp thức ăn cho Phó Vân Sương ánh mắt lại như có như không nhìn cô mà làm rớt cả miếng thịt.
- Xin lỗi, để anh gặp gắp miếng khác cho em.
- Anh sao vậy? Có sao không? - Phó Vân Sương cũng cảm thấy hắn có điểm
bất thường.
- Không có gì đâu.
Sau khi kết thúc bữa ăn không yên ổn, cô quay về gọi điện cho anh.
- Không có tôi ở đó cậu có nhớ tôi không? - cô mặt dày mày dạn hỏi.
Bên kia điện thoại anh cười khẽ, giọng nói không khỏi mang theo chút ôn nhu.
- Chúng ta chỉ mới không gặp nhau một ngày.
- Ở đây tôi gặp những chuyện không vui, nên dù là một ngày tôi cũng thấy nhớ cậu.
- Chuyện gì làm cậu không vui? Không phải được về với ba mẹ sao?
Nói với anh sao đây? Nói là mình phải tham dự sinh nhật của trúc mã kiêm hôn phu hụt còn phải chứng kiến anh ta thể tình yêu của mình với người bạn gái mà anh ta tự hào sao?
- Ừ, nhưng ngày nào cũng phải đối mặt với những người mình không muốn gặp thì đúng là kiếp nạn.
- Hai ngày nữa cậu cũng quay về thôi đến lúc đó tôi sẽ giữ lời hứa cho cậu một câu trả lời.
- Um.
Tối hôm đó cô đã chuẩn bị rồi cùng Kỷ Hân Nghiên đến Lý gia, xe tới trước cổng thì dừng lại, bước xuống xe nhìn cánh cổng to lớn cô lại do dự, lần cuối cô bước vào Lý gia vẫn còn thân phận là vị hôn thê của Lý Hàn, bây giờ cô bước vào đây chỉ với thân phận tiểu thư của Tống gia.
Cô và Kỷ Hân Nghiên sánh bước mà đi vào, đây là bữa tiệc sinh nhật con trai trưởng của Lý gia nên Lý gia tổ chức rất hoành tráng, khách mời đều là những ông lớn trong thương trường, quý bà giới thượng lưu, ai ai cũng ăn mặc sang trọng trên người đeo toàn trang sức đá quý, tay cầm ly rượu tao nhã cụng ly với người khác, mà trung tâm buổi tiệc là Lý Hàn đang đứng trên sảnh lớn cùng ba mẹ tiếp khách, cách đó không xa là đám người Kỷ Bác Văn.
Cô từ tốn đi lại chỗ ông bà Lý chào hỏi.
- Chú Lý, dì Lý lâu rồi không gặp hai cô chú.
Lý Đông cùng vợ mình đang tiếp khách nhìn thấy cô cũng niềm nở vui vẻ.
- Niên Niên đã đến rồi sao, nào đến đây với dì Lý, vừa rồi dì đã bảo Lý Hàn đi rước con nhưng thằng bé lại khăng khăng không chịu, làm khó cho con rồi. - Liễu Giai Di kéo cô lại chỗ mình, mắng khéo đứa con trai cứng đầu.
Cô gượng gạo nở nụ cười cũng ý tứ ngỏ lời.
- Con đã đi cùng Hân Nghiên rồi ạ, không phiền anh Lý Hàn đi đón đâu.
- À, Hân Nghiên sao? Vậy cũng được nhưng mà sao dì không thấy con bé? - bà ấy cũng nhìn ra ngoài tìm xem.
- Cậu ấy nói muốn cho con không gian riêng với dì nên để con đến đây chào hỏi trước.
- Vậy sao, đúng là con bé hiểu chuyện.
Cô và bà ngồi trò chuyện một hồi cô cũng lâu lâu nhìn Lý Hàn, anh ta vậy mà không đưa Phó Vân Sương đến đây.
- Niên Niên à dì biết chuyện lần trước A Hàn có lỗi với con, thằng bé chỉ là nhất thời mụ mị yêu thích con bé nhà quê kia, con đừng để tâm chuyện này, trong mắt dì con mãi mãi là cô con dâu duy nhất.
Nụ cười của cô bỗng chốc cứng đờ, anh ta không nói chuyện hủy hôn với chú và dì sao? Cô đột nhiên không biết phải làm sao, vẻ mặt cố gắng tỏ ra chút thương tâm.
- Dì à, con hiểu được mà anh Lý Hàn không thích con, con cũng không thể ép anh ấy thực hiện hôn ước trong khi bản thân đã có bạn gái, hôn ước này hay là hủy đi.
Lý Hàn ở gần đó cũng thầm nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, khi nghe cô nhắc đến hai chữ huỷ hôn thì không tin được mà nhìn cô.
Liễu Giai Di nghe vậy thì sắc mặt khó coi.
- Sao có thể nói bậy như vậy, đây không phải chỉ là chuyện đơn giản giữa hai đứa con mà còn liên quan đến lợi ích của hai nhà, Lý Hàn cũng từng nói qua chuyện này với dì nhưng cả dì và chú đều không đồng ý, con bé kia không rõ lai lịch sao có thể bước chân vào Lý gia làm dâu? Không thể chỉ vì một hai câu của thằng bé mà có thể hủy hôn được.
Cô cố gắng che giấu sự khó chịu qua nụ cười trên môi, phải làm sao mới có thể giải quyết cho xong chuyện này đây?
- Nhưng mà dì à, con cảm thấy chị ấy là người khá tốt, hòa đồng vui vẻ lại quan tâm mọi người, là một người lạc quan yêu đời, người như vậy rất thích hợp với anh Lý Hàn. - trong đầu cô ráng nặn ra những chuyện tốt của chị ta, thêm mắm dặm muối cho nó đầy đủ, chỉ sợ dì ấy không biết Phó Vân Sương tốt như thế nào.
- Nhưng sao có thể bằng con chứ, xét về mọi mặt con bé đó đều không xứng. - bà ấy hừ lạnh, khinh bỉ.
Đến lúc này cô không còn biết phải đem chuyện tốt gì của chị ta ra để kể, cố gắng thành toàn cho Lý Hàn và tình yêu của anh ta cũng khó như vậy.
Một lúc sau cô cũng từ chỗ dì ấy đi ra ngoài với lý do hóng gió, như chưa kịp hít được bao nhiêu gió thì Lý Hàn đã đi đến bên cạnh cô với vẻ mặt có vẻ tức giận.
- Em cố tình nói vậy để mẹ anh càng ghét Vân Sương hơn đúng không?
- Cái gì? - anh ta không đầu không đuôi đi đến chất vấn cô, làm cô cũng có chút khó chịu.
- Những chuyện vừa rồi em nói với mẹ anh, anh đã nghe hết rồi, tại sao em phải làm đến bước đó để chia rẽ anh và Vân Sương chứ? Chẳng lẽ em vẫn còn suy nghĩ đó với anh sao? Anh đã nói rồi, chúng ta là không thể, sao em phải cố chấp... (7)
Anh ta chưa nói xong đã bị cô cắt ngang.
- Dừng lại được rồi anh Lý.
Lý Hàn nhíu mày trước cách gọi của cô, anh Lý? Cô đang vạch rõ giới hạn với anh sao?
- Hình như anh đã hiểu lầm gì đó rồi, tôi không hề nói xấu bạn gái anh, ngược lại còn đang cố gắng tác thành cho hai người, hai người ở bên nhau sớm ngày nào thì tôi vui vẻ ngày đó, tại sao phải tìm cách chia rẽ anh và cô ta?
/53
|