Anh ngơ ngác một hồi rồi đột nhiên bật cười, anh tuyệt đối không tin cô có một ngày lại cố gắng tìm cách huỷ hôn với anh ta, trong tiềm thức của anh ta cô vẫn là Tống Từ Niên một mực thích thầm anh ta, cho dù có vì sự xuất hiện của Phó Vân Sương thì làm sao tình cảm thầm lặng lâu năm đó có thể ngay lập tức biến mất.
Em đừng nói với anh, em có lòng tốt đến mức thành toàn cho anh và cô ấy.Thì đúng là thật mà? - cô khó hiểu nhìn anh ta.Nụ cười của anh ta cũng biến mất, sắc mặt nghiêm túc mang theo sự khó chịu.
Chuyện của anh và cô ấy không phiền em quan tâm, em không cần lo vì anh chắc chắn Vân Sương là một cô gái tốt, anh tin ba mẹ anh cũng sẽ có ngày tiếp nhận cô ấy.Thay vì chờ một ngày nào đó thì tại sao không phải hôm nay? Tất cả mọi người biết về chuyện của chúng ta đều đang có mặt ở đây, đây cũng là dịp tốt để nói cho mọi người biết người anh yêu là ai, và người bạn gái không thể lo mặt trước công chúng của anh.Tống Từ Niên! - anh ta có vẻ tức giận gầm lên.Cô vẫn thản nhiên nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Hoặc là anh không dám?Nhất định phải làm đến mức này sao?Chính anh là người đã nói sẽ nói chuyện hủy hôn với chú và dì.Anh đã nói nhưng họ không đồng ýAnh có thể tiếp tục nhẫn nhịn nhìn bạn gái anh không danh phận nhưng tôi không thể để người tôi yêu không danh phận được, nên kết thúc chuyện này nhanh đi. - nếu không cô không thế chân chính thành bạn gái của anh.Vẻ mặt bây giờ của anh ta trong rất khó coi khi cô nhắc đến từ người cô yêu, đủ mọi loại cảm xúc xuất hiện trên mặt anh ta, bất ngờ, không tin được và tức giận.
Người em yêu là sao?Ở thế anh có bạn gái được còn tôi không thể có bạn trai sao? Bạn trai tôi sẽ không vui nếu biết tôi có hôn ước với anh đó.Đó là thằng nào? - biểu cảm hắn bây giờ có hơi thất thố khi cô nhắc đến từ bạn trai.Anh không cần biết, tôi sẽ không vì một cái cây mà bỏ cả một khu rừng, cứ từ từ tính xem làm sao để nói với chú và dì về việc hủy hôn của chúng ta đi. - nói xong cô tao nhã xách váy rời đi mặc kệ anh ta ở phía sau kêu gào tên cô.
Đến khi bữa tiệc lên cao trào, khách khứa đều cầm rượu đến nói lời chúc mừng rồi tặng quà cho anh ta, chú và dì
Lý ở bên cạnh cũng niềm nở cảm ơn.
Cứ nghĩ như vậy là kết thúc cho đến khi cánh cổng Lý gia mở ra một lần nữa, người bước vào không khỏi khiến cho những người xung quanh bất ngờ, động tác uống rượu của cô cũng dừng lại, nhìn người đó một hồi rồi bật cười.
- Kịch hay bắt đầu rồi.
Kỷ Hân Nghiên cũng xách váy đi lại chỗ cô.
Phó Vân Sương đến rồi, tôi cứ tưởng chị ta không đến.Làm sao mà không đến được, chị ta là người có tham vọng bước vào giới thượng lưu, đặc biệt đây là còn là sinh nhật Lý Hàn, kiểu gì chị ta cũng nằng nặc đòi đi cho được.Người tới đúng là Phó Vân Sương, lần này cô ta mặc một chiếc váy trắng cúp ngực xoè, dài hơn đầu gối, toát lên khí chất thanh lịch ngọt ngào mà cô ta mong muốn, tóc cũng được búi lên kỹ càng đính ngọc trai, cổ đeo dây chuyền ngọc trai, giày trắng, trở thành tâm điểm chú ý, cô ta xách váy tao nhã đi lại chỗ Lý Hàn.
Chào chú và dì ạ. - cô ta chỉ dám đứng nép sau lưng Lý Hàn, vì cô ta biết cha mẹ anh ta không thích cô ta, vốn dĩ được đến đây là do cô ta đã hết lời nói với Lý Hàn, cô ta cảm thấy với thân phận là bạn gái của mình cũng nên đến buổi tiệc sinh nhật chúc mừng bạn trai.Cô... Con... - Liễu Giai Di tức giận chỉ vào cô ta rồi chỉ vào thằng con trai của mình không nói nên lời.Mẹ, dù thế nào hôm nay con cũng phải nói, con không thích Niên Niên, người con thích là Vân Sương, con không muốn vì hôn ước mà từ bỏ người con yêu, con muốn hủy hôn cũng muốn để mọi người biết cô ấy là bạn gái con.Chát, Lý Đông giơ tay tát thật mạnh vào mặt con trai, vẻ mặt giận dữ.
- Bây giờ mày đủ lông đủ cánh muốn làm gì thì làm không cần quan tâm sĩ diện đúng không? Mày đưa cô ta đến đây, trước mặt ba mẹ mày, trước mặt bạn bè và khách khứa là không chừa lại mặt mũi cho ai đúng không?
Không khí xung quanh bỗng chốc lạnh lẽo, Phó Vân Sương ở bên cạnh anh ta thấy vậy cũng hét lên một tiếng, cô cũng bất ngờ nhìn tình cảnh đang diễn ra, không ngờ chú Lý lại kích động như vậy.
- Xin lỗi, nhưng con thật sự thích cô ấy.
Hai ông bà chỉ biết tức giận không nói nên lời, dù sao Lý Hàn có thể làm đến bước này cũng là do anh ta là đứa con duy nhất của hai ông bà, ngăn cấm hay trách mắng thì anh ta vẫn kiên quyết với quyết định của mình.
Anh ta mặc kệ ánh mắt soi xét của những người xung quanh mà kéo tay Phó Vân Sương đứng trước sảnh lớn, lớn giọng tuyên bố.
- Cảm ơn mọi người hôm nay đã có mặt đầy đủ ở đây, và xin lỗi vì đã cắt ngang buổi tiệc nhưng tôi có đôi lời muốn nói, vị tiểu thư ở bên cạnh tôi đây chính là bạn gái của tôi, hôn ước giữa Lý gia và Tống gia không thể thành vì tôi thật sự chỉ coi Niên Niên là em gái.
Cô ở ngay đó nghe thấy vậy thì siết chặt ly rượu trong tay, nhưng cũng niềm nở mỉm cười.
Anh ta ở đó thuyết minh một tràng dài cũng là vì muốn thấy biểu cảm của cô, có mất mát, thất vọng, đau khổ hay không nhưng anh ta không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm gì trên mặt cô, chỉ có lạnh lùng xa cách và nụ cười khách sáo, đột nhiên cổ họng anh ta như có thứ gì đó chặn lại không biết nên gì thêm nên chỉ có thể kết thúc như vậy.
Anh ta dắt Phó Vân Sương đi từng nơi chào hỏi, cả quá trình cô ta đều khoác tay Lý Hàn để chứng minh thân phận bạn gái của mình, lúc đi đến chỗ đám người Kỷ Bác Văn, sắc mặt của Kỷ Bác Văn đã rất khó coi.
Cậu nhất định phải làm như vậy sao? Ở ngay trước mặt Niên Niên?Cậu là người khuyến khích chuyện Vân Sương ở bên cạnh tôi mà, tôi không thể không cho cô ấy thân phận bạn gái để đường đường chính chính đi bên cạnh tôi.Nhưng phải nhất định ở trước mặt tất cả mọi người sao?Dù sao sớm muộn gì họ cũng biết, tại sao không phải ngay lúc này?Cậu... - anh ta còn định nói gì nhưng đã bị Trương Tử Kỳ bên cạnh kéo lại.Thiên Tỷ có lẽ cậu không vui trước quyết định của tôi nhưng tôi mong cậu sẽ chúc phúc cho tôi.Thiên Tỷ uống một ngụm rượu, cười khẩy nhìn anh ta.
- Nếu như Niên Niên đồng ý chúc phúc cho cậu thì tôi sẽ làm như vậy.
Em đừng nói với anh, em có lòng tốt đến mức thành toàn cho anh và cô ấy.Thì đúng là thật mà? - cô khó hiểu nhìn anh ta.Nụ cười của anh ta cũng biến mất, sắc mặt nghiêm túc mang theo sự khó chịu.
Chuyện của anh và cô ấy không phiền em quan tâm, em không cần lo vì anh chắc chắn Vân Sương là một cô gái tốt, anh tin ba mẹ anh cũng sẽ có ngày tiếp nhận cô ấy.Thay vì chờ một ngày nào đó thì tại sao không phải hôm nay? Tất cả mọi người biết về chuyện của chúng ta đều đang có mặt ở đây, đây cũng là dịp tốt để nói cho mọi người biết người anh yêu là ai, và người bạn gái không thể lo mặt trước công chúng của anh.Tống Từ Niên! - anh ta có vẻ tức giận gầm lên.Cô vẫn thản nhiên nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Hoặc là anh không dám?Nhất định phải làm đến mức này sao?Chính anh là người đã nói sẽ nói chuyện hủy hôn với chú và dì.Anh đã nói nhưng họ không đồng ýAnh có thể tiếp tục nhẫn nhịn nhìn bạn gái anh không danh phận nhưng tôi không thể để người tôi yêu không danh phận được, nên kết thúc chuyện này nhanh đi. - nếu không cô không thế chân chính thành bạn gái của anh.Vẻ mặt bây giờ của anh ta trong rất khó coi khi cô nhắc đến từ người cô yêu, đủ mọi loại cảm xúc xuất hiện trên mặt anh ta, bất ngờ, không tin được và tức giận.
Người em yêu là sao?Ở thế anh có bạn gái được còn tôi không thể có bạn trai sao? Bạn trai tôi sẽ không vui nếu biết tôi có hôn ước với anh đó.Đó là thằng nào? - biểu cảm hắn bây giờ có hơi thất thố khi cô nhắc đến từ bạn trai.Anh không cần biết, tôi sẽ không vì một cái cây mà bỏ cả một khu rừng, cứ từ từ tính xem làm sao để nói với chú và dì về việc hủy hôn của chúng ta đi. - nói xong cô tao nhã xách váy rời đi mặc kệ anh ta ở phía sau kêu gào tên cô.
Đến khi bữa tiệc lên cao trào, khách khứa đều cầm rượu đến nói lời chúc mừng rồi tặng quà cho anh ta, chú và dì
Lý ở bên cạnh cũng niềm nở cảm ơn.
Cứ nghĩ như vậy là kết thúc cho đến khi cánh cổng Lý gia mở ra một lần nữa, người bước vào không khỏi khiến cho những người xung quanh bất ngờ, động tác uống rượu của cô cũng dừng lại, nhìn người đó một hồi rồi bật cười.
- Kịch hay bắt đầu rồi.
Kỷ Hân Nghiên cũng xách váy đi lại chỗ cô.
Phó Vân Sương đến rồi, tôi cứ tưởng chị ta không đến.Làm sao mà không đến được, chị ta là người có tham vọng bước vào giới thượng lưu, đặc biệt đây là còn là sinh nhật Lý Hàn, kiểu gì chị ta cũng nằng nặc đòi đi cho được.Người tới đúng là Phó Vân Sương, lần này cô ta mặc một chiếc váy trắng cúp ngực xoè, dài hơn đầu gối, toát lên khí chất thanh lịch ngọt ngào mà cô ta mong muốn, tóc cũng được búi lên kỹ càng đính ngọc trai, cổ đeo dây chuyền ngọc trai, giày trắng, trở thành tâm điểm chú ý, cô ta xách váy tao nhã đi lại chỗ Lý Hàn.
Chào chú và dì ạ. - cô ta chỉ dám đứng nép sau lưng Lý Hàn, vì cô ta biết cha mẹ anh ta không thích cô ta, vốn dĩ được đến đây là do cô ta đã hết lời nói với Lý Hàn, cô ta cảm thấy với thân phận là bạn gái của mình cũng nên đến buổi tiệc sinh nhật chúc mừng bạn trai.Cô... Con... - Liễu Giai Di tức giận chỉ vào cô ta rồi chỉ vào thằng con trai của mình không nói nên lời.Mẹ, dù thế nào hôm nay con cũng phải nói, con không thích Niên Niên, người con thích là Vân Sương, con không muốn vì hôn ước mà từ bỏ người con yêu, con muốn hủy hôn cũng muốn để mọi người biết cô ấy là bạn gái con.Chát, Lý Đông giơ tay tát thật mạnh vào mặt con trai, vẻ mặt giận dữ.
- Bây giờ mày đủ lông đủ cánh muốn làm gì thì làm không cần quan tâm sĩ diện đúng không? Mày đưa cô ta đến đây, trước mặt ba mẹ mày, trước mặt bạn bè và khách khứa là không chừa lại mặt mũi cho ai đúng không?
Không khí xung quanh bỗng chốc lạnh lẽo, Phó Vân Sương ở bên cạnh anh ta thấy vậy cũng hét lên một tiếng, cô cũng bất ngờ nhìn tình cảnh đang diễn ra, không ngờ chú Lý lại kích động như vậy.
- Xin lỗi, nhưng con thật sự thích cô ấy.
Hai ông bà chỉ biết tức giận không nói nên lời, dù sao Lý Hàn có thể làm đến bước này cũng là do anh ta là đứa con duy nhất của hai ông bà, ngăn cấm hay trách mắng thì anh ta vẫn kiên quyết với quyết định của mình.
Anh ta mặc kệ ánh mắt soi xét của những người xung quanh mà kéo tay Phó Vân Sương đứng trước sảnh lớn, lớn giọng tuyên bố.
- Cảm ơn mọi người hôm nay đã có mặt đầy đủ ở đây, và xin lỗi vì đã cắt ngang buổi tiệc nhưng tôi có đôi lời muốn nói, vị tiểu thư ở bên cạnh tôi đây chính là bạn gái của tôi, hôn ước giữa Lý gia và Tống gia không thể thành vì tôi thật sự chỉ coi Niên Niên là em gái.
Cô ở ngay đó nghe thấy vậy thì siết chặt ly rượu trong tay, nhưng cũng niềm nở mỉm cười.
Anh ta ở đó thuyết minh một tràng dài cũng là vì muốn thấy biểu cảm của cô, có mất mát, thất vọng, đau khổ hay không nhưng anh ta không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm gì trên mặt cô, chỉ có lạnh lùng xa cách và nụ cười khách sáo, đột nhiên cổ họng anh ta như có thứ gì đó chặn lại không biết nên gì thêm nên chỉ có thể kết thúc như vậy.
Anh ta dắt Phó Vân Sương đi từng nơi chào hỏi, cả quá trình cô ta đều khoác tay Lý Hàn để chứng minh thân phận bạn gái của mình, lúc đi đến chỗ đám người Kỷ Bác Văn, sắc mặt của Kỷ Bác Văn đã rất khó coi.
Cậu nhất định phải làm như vậy sao? Ở ngay trước mặt Niên Niên?Cậu là người khuyến khích chuyện Vân Sương ở bên cạnh tôi mà, tôi không thể không cho cô ấy thân phận bạn gái để đường đường chính chính đi bên cạnh tôi.Nhưng phải nhất định ở trước mặt tất cả mọi người sao?Dù sao sớm muộn gì họ cũng biết, tại sao không phải ngay lúc này?Cậu... - anh ta còn định nói gì nhưng đã bị Trương Tử Kỳ bên cạnh kéo lại.Thiên Tỷ có lẽ cậu không vui trước quyết định của tôi nhưng tôi mong cậu sẽ chúc phúc cho tôi.Thiên Tỷ uống một ngụm rượu, cười khẩy nhìn anh ta.
- Nếu như Niên Niên đồng ý chúc phúc cho cậu thì tôi sẽ làm như vậy.
/53
|