Vốn dĩ Tiền Yểu Yểu muốn học cùng lớp với Phó Thành Nghị nhưng lớp chuyên đã đủ người không thể thêm người khác vào nên cô đành phải học lớp thường 12a8, mà đây lại là lớp của Nghiêm Quân Hạo.
Lúc vừa bước vào lớp, cô đã mỉm cười tự tin giới bản thân.
- Xin chào mọi người, tôi là Tiền Yếu Yểu từ hôm nay sẽ bắt đầu học ở đây, trong thời gian này mong mọi người giúp đỡ.
Sau màn giới thiệu tự tin cá tính đó đã không ít đám con trai ồ lên vỗ tay chào mừng, cô cười tít mắt nhìn xung quanh chỉ dừng ở một người không hề vỗ tay, vẻ mặt hờ hững còn chẳng thèm nhìn lấy cô một lần, mãi đến khi giáo viên phân chỗ ngồi cô mới lấy lại tinh thần về chỗ, còn không quên chào bạn cùng bàn của mình.
Những tiết học ở lớp thường vô cùng bình thường, không hề nâng cao như lớp chuyên chẳng mấy chốc đã làm cô thấy nhàm chán, chỉ mong cho nhanh hết tiết để chạy đi tìm Thành Nghị.
Sau khi ngáp ngắn ngáp dài vài lần thì tiết học buổi sáng cũng kết thúc, lúc cô hào hứng cất tập sách thì mới chú ý người ở phía sau, cậu ta cả tiết học không hề để tâm, hết tiết chỉ việc cất sách, như vậy làm sao có thể hiểu bài, cô ghét nhất là những người lười biếng như vậy, đúng lúc bạn học của cậu ta đến gọi cậu ta.
- Hạo ca, đi ăn cơm thôi.
Nghe nói Tống Từ Niên quay lại rồi, không chừng đến căn tin lại gặp được cậu ấy.Cậu ta tên Hạo sao? Nhưng cũng không liên quan đến cô, việc cô cần làm bây giờ là phải đi tìm Thành Nghị, dọc theo đường đi cô cũng đến lớp chuyên nhưng lúc hỏi mọi người thì biết anh đã đi ăn cơm trưa, thế là cô cũng hí hửng chạy đến căn tin vừa nhìn thấy bóng dáng của anh, cô đã kêu lớn tên anh nhưng lúc chạy lại thì thấy người đối diện anh có một người con gái đang cùng ăn, cười nói với anh, cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
Phó Thành Nghị vừa nhìn thấy cô nụ cười trên môi cũng cứng lại nhưng cô không hề để ý mà chạy lại ngồi bên cạnh anh.
- Cậu đó, không đợi tôi gì hết.
Động tác cầm đũa của cô cũng cứng lại khi nhìn thấy người này tự nhiên ngồi bên cạnh anh.
- Cậu là ai vậy?
Tiền Yểu Yểu nhìn cô phía đối diện đánh giá một hồi thì tự tin giới thiệu.
Tôi là Tiền Yếu Yếu, có thể cậu không biết tôi nhưng tôi là bạn thân của Thành Nghị từ khi còn nhỏ.A, cậu là bạn học mới chuyển đến hôm nay sao? - cô có nghe tin vừa mới có bạn học nói chuyện đến lớp kế bên.Đúng vậy, trong vòng một năm tôi sẽ ở đây cùng với Thành Nghị.Ở cùng là sao? - cô khó hiểu nhìn anh.Không có gì, cậu đừng quan tâm, tính cậu ta vốn trẻ con như vậy.Hừ, nói ai là trẻ con chứ? Mà căn tin hôm nay nhiều món thật, nè cho tôi một miếng thịt đi. - cô mắt sáng ngời nhìn anh.Cậu tự đi lấy phần của mình đi!Thật ích kỷ, tôi chỉ xin có một miếng, trước đây chúng ta hay chia sẻ đồ ăn cho nhau mà, tôi còn không dám ăn vì muốn để dành cho cậu. - nói xong lời giận dỗi, cô cũng bỏ đi lấy phần của mình.Cô có chút không hiểu được nhìn hướng Tiền Yểu Yểu đi, không nhịn được hỏi anh.
Người bạn này của cậu có vấn đề sao? Cậu ta như muốn dính lên người cậu vậy, cách nói chuyện cũng kỳ nữa.Cậu đừng so đo với cậu ấy, lúc nhỏ gia đình cậu ấy giúp đỡ gia đình tôi, nên dù hành động cậu ta có hơi kỳ lạ tôi cũng không để ý.Tôi biết rồi. - cô là người hiểu chuyện không tìm hiểu về chuyện gia nh người khác nhưng cách cô gái vừa rồi thể hiện giống như là để cho cô xem vậy, điều đó làm cô rất khó chịu.Nhưng trước khi Tiền Yểu Yểu quay về Nghiêm Quân Hạo đã ngồi kế bên cạnh cô, càng làm cô và anh bất ngờ.
Sao nơi nào cũng có cậu vậy? - giọng cô ba phần khó chịu, bảy phần bất lực.Hết chỗ rồi.Lý do này nghe rất nhảm nhí, cô nhìn ngó xung quanh thấy rõ ràng vẫn còn rất nhiều chỗ, cậu ta lại lươn lẹo.
Lúc Tiền Yểu Yểu quay về lại thấy có thêm một người thì bất ngờ, càng bất ngờ hơn là người đó lại là tên lười trong lớp cô.
Sao lại là cậu vậy? - Tiều Yểu Yểu không vui lên tiếng, vốn dĩ cô chỉ muốn ở riêng với Thành Nghị nhưng đã có thêm một cô gái lạ chen vào giờ lại thêm một tên nữa.Sao không thể là tôi? Ngược lại sao người như cậu lại ở đây? - hắn nuốt xuống miếng cơm chế nhạo nhìn cô ấy.Tôi... Tất nhiên là tới ăn cơm cùng Thành Nghị.Được rồi cậu muốn ăn thì ngồi xuống không ăn thì đi chỗ khác đi.Sao cậu lại nói tôi như vậy, là cậu ta đã khiêu khích tôi trước.Hai người quen nhau à? - cô nhìn hai người họ hỏi.Học chung một lớp!Hừ, vốn dĩ tôi muốn cùng lớp với Thành Nghị chứ đâu phải với cậu.Cả quá trình ăn cơm Tiền Yểu Yếu đều quay qua cười nói ríu rít không ngừng với Phó Thành Nghị, còn định gắp đồ ăn cho anh nhưng bị anh từ chối, Nghiêm Quân Hạo ngồi đối diện vừa ăn cơm vừa cười nhạo, lại bắt chước hành động và lời nói của Tiền Yểu Yểu gắp thức ăn cho cô.
- Tôi biết cậu thích ăn thịt chiên, nên cho cậu cả phần tôi này.
Cô trừng mắt nhìn miếng thịt hắn gắp cho mình mà nhíu mày.
Nghiêm Quân Hạo, cậu ăn trúng cái gì sao?Đâu có, chỉ là thấy người ta được bạn gái quan tâm nên tôi cũng muốn giống như vậy. - ánh mắt hắn dừng ở khuôn mặt xám xịt của anh.Nghiêm Quân Hạo? Tên cậu là Nghiêm Quân Hạo sao? - ánh mắt Tiền Yểu Yểu rõ ràng lộ vẻ bất ngờ.Thì sao?Cậu... Năm đó cậu cùng Thành Nghị học chung Sơ Trung Nam Thành, tôi biết cậu, có còn nhớ tôi không, tôi làTiền Yểu Yểu.
Nhắc đến Sơ Trung Nam Thành rõ ràng có thể thấy sắc mặt anh và hắn hơi biến sắc.
À, đúng là không nhận ra, cậu chính là cô gái năm đó cứ thích lẽo đẽo đi theo sau Phó Thành Nghị sao?Cậu... Cậu nói ai lẽo đẽo? Tôi và cậu ấy trước giờ vẫn luôn như vậy, nhưng thật không ngờ Thành Nghị vẫn phải học chung với cậu.Cái đó phải hỏi cậu ta rồi.Thành Nghị và cậu quen nhau từ trước sao? Hai người học chung Sơ Trung Nam Thành à? - cái này cô không hề biết, nếu hai người là bạn tại sao lần nào gặp nhau cũng xảy ra vấn đề.Cậu chỉ mới quen biết Thành Nghị gần đây nên không biết, hai người đó vốn dĩ là...Hắn đập bàn, anh quát nhẹ, hai người phản ứng cực kỳ lớn khi Tiền Yểu Yểu định nói ra chuyện này.
Đủ rồi, nếu cậu dư giả thời gian như vậy thì ăn nhanh rồi về lớp đi.Cậu.. - cô ấy bị quát đến cứng họng.Thế là buổi ăn cơm đó tan rã trong không vui, anh đã đi trước chỉ còn lại cô đi phía sau, đúng thời điểm này Tiền Yếu Yếu lại chạy đến chỗ cô nói chuyện.
- Vừa rồi tôi vẫn chưa biết tên câu.
Cô hơi bất ngờ vì cô ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.
À tên tôi là Tống Từ Niên.Tống Từ Niên... Tên rất dễ thương, nhìn qua cậu cũng là một cô gái tốt nhưng... Đó là chỉ khi cậu không tranhThành Nghị với tôi.
Lúc vừa bước vào lớp, cô đã mỉm cười tự tin giới bản thân.
- Xin chào mọi người, tôi là Tiền Yếu Yểu từ hôm nay sẽ bắt đầu học ở đây, trong thời gian này mong mọi người giúp đỡ.
Sau màn giới thiệu tự tin cá tính đó đã không ít đám con trai ồ lên vỗ tay chào mừng, cô cười tít mắt nhìn xung quanh chỉ dừng ở một người không hề vỗ tay, vẻ mặt hờ hững còn chẳng thèm nhìn lấy cô một lần, mãi đến khi giáo viên phân chỗ ngồi cô mới lấy lại tinh thần về chỗ, còn không quên chào bạn cùng bàn của mình.
Những tiết học ở lớp thường vô cùng bình thường, không hề nâng cao như lớp chuyên chẳng mấy chốc đã làm cô thấy nhàm chán, chỉ mong cho nhanh hết tiết để chạy đi tìm Thành Nghị.
Sau khi ngáp ngắn ngáp dài vài lần thì tiết học buổi sáng cũng kết thúc, lúc cô hào hứng cất tập sách thì mới chú ý người ở phía sau, cậu ta cả tiết học không hề để tâm, hết tiết chỉ việc cất sách, như vậy làm sao có thể hiểu bài, cô ghét nhất là những người lười biếng như vậy, đúng lúc bạn học của cậu ta đến gọi cậu ta.
- Hạo ca, đi ăn cơm thôi.
Nghe nói Tống Từ Niên quay lại rồi, không chừng đến căn tin lại gặp được cậu ấy.Cậu ta tên Hạo sao? Nhưng cũng không liên quan đến cô, việc cô cần làm bây giờ là phải đi tìm Thành Nghị, dọc theo đường đi cô cũng đến lớp chuyên nhưng lúc hỏi mọi người thì biết anh đã đi ăn cơm trưa, thế là cô cũng hí hửng chạy đến căn tin vừa nhìn thấy bóng dáng của anh, cô đã kêu lớn tên anh nhưng lúc chạy lại thì thấy người đối diện anh có một người con gái đang cùng ăn, cười nói với anh, cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
Phó Thành Nghị vừa nhìn thấy cô nụ cười trên môi cũng cứng lại nhưng cô không hề để ý mà chạy lại ngồi bên cạnh anh.
- Cậu đó, không đợi tôi gì hết.
Động tác cầm đũa của cô cũng cứng lại khi nhìn thấy người này tự nhiên ngồi bên cạnh anh.
- Cậu là ai vậy?
Tiền Yểu Yểu nhìn cô phía đối diện đánh giá một hồi thì tự tin giới thiệu.
Tôi là Tiền Yếu Yếu, có thể cậu không biết tôi nhưng tôi là bạn thân của Thành Nghị từ khi còn nhỏ.A, cậu là bạn học mới chuyển đến hôm nay sao? - cô có nghe tin vừa mới có bạn học nói chuyện đến lớp kế bên.Đúng vậy, trong vòng một năm tôi sẽ ở đây cùng với Thành Nghị.Ở cùng là sao? - cô khó hiểu nhìn anh.Không có gì, cậu đừng quan tâm, tính cậu ta vốn trẻ con như vậy.Hừ, nói ai là trẻ con chứ? Mà căn tin hôm nay nhiều món thật, nè cho tôi một miếng thịt đi. - cô mắt sáng ngời nhìn anh.Cậu tự đi lấy phần của mình đi!Thật ích kỷ, tôi chỉ xin có một miếng, trước đây chúng ta hay chia sẻ đồ ăn cho nhau mà, tôi còn không dám ăn vì muốn để dành cho cậu. - nói xong lời giận dỗi, cô cũng bỏ đi lấy phần của mình.Cô có chút không hiểu được nhìn hướng Tiền Yểu Yểu đi, không nhịn được hỏi anh.
Người bạn này của cậu có vấn đề sao? Cậu ta như muốn dính lên người cậu vậy, cách nói chuyện cũng kỳ nữa.Cậu đừng so đo với cậu ấy, lúc nhỏ gia đình cậu ấy giúp đỡ gia đình tôi, nên dù hành động cậu ta có hơi kỳ lạ tôi cũng không để ý.Tôi biết rồi. - cô là người hiểu chuyện không tìm hiểu về chuyện gia nh người khác nhưng cách cô gái vừa rồi thể hiện giống như là để cho cô xem vậy, điều đó làm cô rất khó chịu.Nhưng trước khi Tiền Yểu Yểu quay về Nghiêm Quân Hạo đã ngồi kế bên cạnh cô, càng làm cô và anh bất ngờ.
Sao nơi nào cũng có cậu vậy? - giọng cô ba phần khó chịu, bảy phần bất lực.Hết chỗ rồi.Lý do này nghe rất nhảm nhí, cô nhìn ngó xung quanh thấy rõ ràng vẫn còn rất nhiều chỗ, cậu ta lại lươn lẹo.
Lúc Tiền Yểu Yểu quay về lại thấy có thêm một người thì bất ngờ, càng bất ngờ hơn là người đó lại là tên lười trong lớp cô.
Sao lại là cậu vậy? - Tiều Yểu Yểu không vui lên tiếng, vốn dĩ cô chỉ muốn ở riêng với Thành Nghị nhưng đã có thêm một cô gái lạ chen vào giờ lại thêm một tên nữa.Sao không thể là tôi? Ngược lại sao người như cậu lại ở đây? - hắn nuốt xuống miếng cơm chế nhạo nhìn cô ấy.Tôi... Tất nhiên là tới ăn cơm cùng Thành Nghị.Được rồi cậu muốn ăn thì ngồi xuống không ăn thì đi chỗ khác đi.Sao cậu lại nói tôi như vậy, là cậu ta đã khiêu khích tôi trước.Hai người quen nhau à? - cô nhìn hai người họ hỏi.Học chung một lớp!Hừ, vốn dĩ tôi muốn cùng lớp với Thành Nghị chứ đâu phải với cậu.Cả quá trình ăn cơm Tiền Yểu Yếu đều quay qua cười nói ríu rít không ngừng với Phó Thành Nghị, còn định gắp đồ ăn cho anh nhưng bị anh từ chối, Nghiêm Quân Hạo ngồi đối diện vừa ăn cơm vừa cười nhạo, lại bắt chước hành động và lời nói của Tiền Yểu Yểu gắp thức ăn cho cô.
- Tôi biết cậu thích ăn thịt chiên, nên cho cậu cả phần tôi này.
Cô trừng mắt nhìn miếng thịt hắn gắp cho mình mà nhíu mày.
Nghiêm Quân Hạo, cậu ăn trúng cái gì sao?Đâu có, chỉ là thấy người ta được bạn gái quan tâm nên tôi cũng muốn giống như vậy. - ánh mắt hắn dừng ở khuôn mặt xám xịt của anh.Nghiêm Quân Hạo? Tên cậu là Nghiêm Quân Hạo sao? - ánh mắt Tiền Yểu Yểu rõ ràng lộ vẻ bất ngờ.Thì sao?Cậu... Năm đó cậu cùng Thành Nghị học chung Sơ Trung Nam Thành, tôi biết cậu, có còn nhớ tôi không, tôi làTiền Yểu Yểu.
Nhắc đến Sơ Trung Nam Thành rõ ràng có thể thấy sắc mặt anh và hắn hơi biến sắc.
À, đúng là không nhận ra, cậu chính là cô gái năm đó cứ thích lẽo đẽo đi theo sau Phó Thành Nghị sao?Cậu... Cậu nói ai lẽo đẽo? Tôi và cậu ấy trước giờ vẫn luôn như vậy, nhưng thật không ngờ Thành Nghị vẫn phải học chung với cậu.Cái đó phải hỏi cậu ta rồi.Thành Nghị và cậu quen nhau từ trước sao? Hai người học chung Sơ Trung Nam Thành à? - cái này cô không hề biết, nếu hai người là bạn tại sao lần nào gặp nhau cũng xảy ra vấn đề.Cậu chỉ mới quen biết Thành Nghị gần đây nên không biết, hai người đó vốn dĩ là...Hắn đập bàn, anh quát nhẹ, hai người phản ứng cực kỳ lớn khi Tiền Yểu Yểu định nói ra chuyện này.
Đủ rồi, nếu cậu dư giả thời gian như vậy thì ăn nhanh rồi về lớp đi.Cậu.. - cô ấy bị quát đến cứng họng.Thế là buổi ăn cơm đó tan rã trong không vui, anh đã đi trước chỉ còn lại cô đi phía sau, đúng thời điểm này Tiền Yếu Yếu lại chạy đến chỗ cô nói chuyện.
- Vừa rồi tôi vẫn chưa biết tên câu.
Cô hơi bất ngờ vì cô ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.
À tên tôi là Tống Từ Niên.Tống Từ Niên... Tên rất dễ thương, nhìn qua cậu cũng là một cô gái tốt nhưng... Đó là chỉ khi cậu không tranhThành Nghị với tôi.
/53
|