Khoảng Cách Tình Yêu 2

Chương 40 - Có Lẽ Cô Ấy Nói Đúng?

/53


Ý cậu là sao chứ? - cô có chút khó chịu khi nghe lời này.Tôi và Thành Nghị không chỉ quen biết nhau từ nhỏ, tôi cũng thích cậu ấy từ nhỏ, trước giờ bên cạnh cậu ấy có biết bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ muốn tiếp cận nhưng chỉ có một mình tôi là có thể ở bên cạnh cậu ấy lâu nhất, dù bây giờ chỉ ở bên cạnh với tư cách là bạn tương lai cũng không nhất thiết như vậy.Cậu đang cảnh cáo tôi sao? - cô đã hiểu ý của cậu ta, vậy đây là lý do tại sao vừa rồi cậu cố tình tỏ ra thân thiết với Thành Nghị trước mặt tôi cô.Chỉ là muốn nói cho cậu một tiếng, tôi không muốn nhìn thấy ai có hành động thân thiết với cậu ấy, ngoại trừ tôi không ai có thể ở bên cạnh cậu ấy.Cậu ấy không phải một món đồ thuộc quyền sở hữu của cậu, không ai quyết định cậu ấy là của ai, việc hai người quen nhau từ nhỏ không thể ảnh hưởng cậu ấy có thể quen thêm ai khác, cậu ấy có thể tự do lựa chọn, không cần cậu quyết định giùm. - cô nói xong thì qua người bỏ đi.Tiền Yếu Yếu lạnh lùng nhìn hướng cô rời đi nhếch môi cười khiêu khích.

- Cứ chờ xem.

Cô thấp thỏm khi vừa vào lớp nhìn thấy anh đã mỉm cười.

- Lần trước sinh nhật cậu tôi chưa kịp tặng quà, lần này tôi sẽ cho cậu một bất ngờ.

Nghe cô nhắc đến món quà rõ ràng trong mắt anh hiện nay sự bất ngờ rồi lại vui vẻ cười.

Đã qua rồi, không cần nhất thiết phải vậy đâu. - bởi vì đối với anh sinh nhật lần này đã tốt hơn tất cả những món quà anh từng nhận rồi.Không được, tôi đã chuẩn bị hết rồi, chỉ vài ngày nữa món quà sẽ hoàn thành, đến lúc đó sẽ cho cậu thấy bất ngờ.Vậy tôi sẽ chờ bất ngờ từ cậu.Dương Mộ từ bàn trên đi lại phía Phó Thành Nghị để bàn về chuyện kỳ thi liên trường sắp tới.

Một tuần nữa trường sẽ tổ chức khảo sát để chọn ra ba suất thi còn lại, dù biết cậu được đặc cách nhưng từ bây giờ đến kỳ thi chỉ còn ba tuần, mong cầu chuẩn bị thật kỹ, thầy giáo còn cố tình in tài liệu cần ôn thi cho cậu. - cậu ấy để sấp tài liệu lên bàn anh.Dù có hơi nhiều nhưng tôi biết với năng lực của cậu thì nhiêu đây không là gì, cố lên.Cậu ấy cò vỗ vai anh vài cái, làm anh và cô sượng trân.

- Cậu đúng là lớp trưởng gương mẫu, bình thường nhìn lạnh lùng mà xem ra cũng khá tốt. - cô giơ tay tán thưởng

Dương Mộ nghe vậy thì đột nhiên nhìn chằm chằm cô không lên tiếng làm cô hơi mất tự nhiên.

Có chuyện gì vậy?Bạn học Tống có nghĩ sẽ tham gia cuộc thi liên trường này không?Có phần thưởng không?Cần phần thưởng nữa sao?Phải có động lực chứ.Đại diện trường có thành tích cao nhất mỗi người sẽ nhận được 5 ngàn NDT và giấy khen.Ồ. - cô trầm trồ suy nghĩ.Thành tích của cậu cũng không tệ nếu cố gắng thì có thể đó.Không phải không tệ mà là rất tốt chỉ là cô không có mấy hứng thú với những cuộc thi như vậy nhưng mà nếu anh cũng tham gia vậy cô cũng nên suy nghĩ lại.

- Được thôi.



Những ngày sau đó mỗi khi cô và anh xuất hiện ở đâu thì cứ y như rằng Tiền Yểu Yểu cũng sẽ ở đó, anh tỏ ra không vui nhưng trước vài câu nói của cô ấy cũng bỏ qua.

Chiều thứ tư, lớp của cô và lớp của Nghiêm Quân Hạo có một buổi thi đấu bóng rổ, lớp cô chọn ra năm người trong đó có cả anh và Dương Mộ còn cả Thẩm Quan Hướng, cô quay sang hỏi anh.

Cậu biết chơi bóng rổ không?Trước đây có chơi một ít.Lần này Nghiêm Quân Hạo cũng nằm trong nhóm thi đấu với chúng ta đó. - cô im lặng quan sát biểu cảm anh.Cậu ta chơi bóng khá giỏi, việc cậu ta ở trong đội là chuyện bình thường.Đến lúc đó tôi sẽ cổ vũ cho các cậu.Đến giờ ra chơi buổi chiều hai lớp đều tập hợp ở sân bóng rổ, Nghiêm Quân Hạo đã mặc sẵn đồng phục, trán đeo băng đô, tay xoay trái bóng cười khẩy nhìn anh.

Lâu rồi không chơi bóng, cậu vẫn còn nhớ cách chơi chứ?Không cần lo chắc chắn sẽ không thua cậu.

Cô đứng ở bên ngoài chăm chú nhìn anh, lúc phát bóng Nghiêm Quân Hạo đã giành được bóng, lúc đang chơi còn cố tình liếc mắt nhìn cô làm rùng mình né đi, đúng lúc này Tiền Yểu Yểu cũng đi lại bên cạnh cô.

Chắc cậu không biết nhỉ? Thành Nghị cũng từng chơi rất giỏi bóng rổ, mà cậu muốn biết ai là người chỉ cậu ấy chơi không?Y cậu là sao?Là Nghiêm Quân Hạo đấy, thật ra ngày xưa hai người đó không đối chọi gay gắt như bây giờ.Vẻ mặt cô bắt đầu nghiêm túc khi nghe cô ấy nói chuyện này.

Nhưng tôi cảm thấy bây giờ hai người họ đối chọi không chỉ đơn giản là vì mâu thuẫn ngày xưa nữa, có thể một phần cũng là vì cậu.Tôi? Tại sao lại là tôi?Cậu không để ý sao? Nghiêm Quân Hạo hình như cũng đang để ý cậu.Sao có thể chứ? Tôi không thích cậu ta!Nhưng không đồng nghĩa với việc cậu ta không thể thích cậu.Tống Từ Niên, tôi nói thật với cậu, quả thật tôi rất thích Thành Nghị nhưng tôi quan tâm đến tương lai cậu ấy hơn, nếu bây giờ cậu ấy yêu đương với cậu sẽ làm cậu ấy phân tâm việc học, mà gia đình cậu ấy chỉ mong vươn lên nhờ cậu ấy, cậu nỡ nhìn cậu ấy không thể vươn lên sao?Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến tương lai cậu ấy.Nhưng đó chỉ là lời của một mình cậu, không ai biết sau khi quen cậu, cậu ấy có thể tiếp tục giữ vững thành tích của mình như bây giờ hay không, nếu cậu thích Thành Nghị tôi cũng mong cậu cũng nghĩ cho tương lai cậu ấy.Cô mấp máy môi nhưng không nói được gì, vì cô nghĩ cậu ấy nói đúng, lúc cô lấy lại tinh thần thì đội của Nghiêm Quân Hạo đã dẫn trước hiệp đầu, những đứa con gái bên lớp cậu ta không ngừng hò hét cổ vũ làm cô nhức hết lỗ tai, cô đem khăn và nước đến chỗ anh, bình thường có lẽ cô sẽ lên tiếng động viên anh nhưng lúc này cô thật sự không biết nên nói gì.

Các cậu vất vả rồi, còn ba hiệp nữa cứ cố găng là được không cần quan tâm thắng thua đâu.Hôm nay cậu bị sao vậy, thường thì cậu không thích lớp chúng ta thua lớp khác mà? - Dương Mộ dùng khăn lau mồ hôi, liếc mắt đã thấy cô khác ngày thường.Dù sao tôi phải công nhận Nghiêm Quân Hạo chơi bóng rất giỏi, các cậu không thắng được cậu ta cũng không có gì lạ.

Lời này không biết vô tình hay cố ấy lại tiếp thêm động lực cho cả đội lớp cô vì chẳng có ai muốn nghe bản thân lại thua người khác, đặc biệt là biểu cảm của anh khi nghe cô khen Nghiêm Quân Hạo.

Cậu cảm thấy cậu ta giỏi hơn tôi sao? Vì cậu ta đã thắng hiệp đầu? Cậu thích dáng vẻ cậu ta chơi bóng sao? - anh đứng bật dậy, tiến sát gần cô hỏi.Tôi... Tôi đâu có nói như vậy.Vậy cậu quan sát cho kỹ vào, tôi thắng cậu ta như thế nào!Cô ngơ ngác nhìn bọn họ khí thế bước vào thi đấu tiếp, cũng không biết mình đã nói sai điều gì.

/53

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status