- Thân Phận của Tống Từ Niên không phải là do cậu nói sao?
Vẻ mặt cô từ mơ màng lại thành đã rõ.
Cậu tìm tôi là vì việc này sao? Phải đó, là tôi đã nói với Thành Nghị, cậu ấy có quyền biết sự thật, Tống Từ Niên cậu ấy không thế giấu chuyện này cả đời được.Đó là chuyện của hai người đó, cậu lấy tư cách gì để nói cho cậu ta, chỉ vì hai người đã quen nhau từ nhỏ? Cậu muốn dùng việc gia đình mình đã giúp đỡ cậu ta để bám riết cậu ta sao?Tôi không có như vậy, tôi thật sự thích cậu ấy chỉ là thế giới của người bình thường như chúng tôi không thể sánh bằng cuộc sống của giới thượng lưu như hai người các cậu, tôi biết cậu thích Tống Từ Niên vậy sao không theo đuổi cậu ta để cậu ta buông tha cho Thành Nghị?Hắn cười khinh bỉ nhìn cô ấy.
- Tôi biết cậu biết chuyện năm đó nhưng những kẻ có tiền cũng có kẻ này người nọ, nói với cậu ta đừng quy chụp chuyện năm đó của tôi lên người Tống Từ Niên, cậu ấy không đáng phải chịu như vậy, còn về việc tôi thích cậu ấy hay không còn phải nhìn xem cậu ấy thích ai, chọn ai. Tôi cảnh cáo cậu tránh xa Tống Từ Niên ra và đừng có ho he chuyện năm đó của tôi và cậu ta cho cậu ấy biết.
Vừa nói xong hắn đã bỏ đi bỏ lại Tiền Yểu Yểu sắc mặt khó coi ở đó, cô siết chặt tay nhìn theo hướng hắn đi, trong lòng không cam tâm bị đàn áp như vậy, Tống Từ Niên cậu ta thì có gì tốt? Sao ai cũng bảo vệ cho cậu ta, dù
Thành Nghị đã không còn có vẻ quan tâm đến Tống Từ Niên nhưng cô luôn để ý thấy anh vẫn luôn dõi mắt theo câu ta.
Tối đó cô đang học bài thì nhận được một lời mời kết bạn của ai đó, cô vừa ấn đồng ý thì người đó đã nhắn tin cho cô.
" Học sinh ngoan, còn thức học bài à?"
Cô vừa thấy tin nhắn này đã biết là ai nhắn.
" Cậu không học sao? Sắp đến kỳ thi rồi mà? "
" Cậu giúp tôi đi, thành tích tôi không được tốt lắm. "
Cô bỏ năm phút ngồi xem bảng điểm của hắn thì thấy có lẽ không được tốt thật, thế là cô nhắn lại hắn.
" Cậu thật sự nghiêm túc muốn học sao? "
" Tất nhiên, nếu nó là được cậu dạy. "
"Được, vậy ngày mai sau tiết thứ hai buổi chiều thì tới thư viện gặp tôi. "
" Thật sự đồng ý à? Vậy thì cảm ơn nhé, học sinh ngoan ~" kèm theo icon hôn gió.
Cô trả lại hắn một cái icon ghét bỏ.
Hắn nhìn thấy tin nhắn của cô thì nhoẻn miệng cười, đúng lúc có người gõ cửa phòng.
- Thiếu gia, ông chủ nói ngày mai sẽ quay về, cậu có chuẩn bị gì không?
Sắc mặt hắn từ vui vẻ chuyển sang lạnh lẽo.
- Mấy chuyện này ông cũng phải nói với tôi nữa sao? Ai quan tâm ông ta đi đâu hay về lúc nào, đừng có nói với tôi những chuyện này.
Thấy thái độ hắn không vui ông ấy cũng nhỏ giọng đáp.
- Vâng tôi hiểu rồi, thiếu gia.
Hắn mất hứng đi tắm xong rồi leo lên giường nhìn đi nhìn lại tin nhắn của cô cười như một tên ngốc.
Ngày hôm sau đúng như lời hứa sau khi học xong tiết thứ hai cô đã đi đến thư viện, bất ngờ là hắn đã đến đây trước cô, vừa nhìn thấy cô đã vẫy tay gọi lại.
Cậu đến sớm vậy sao? - cô có chút bất ngờ hỏi.Vì cậu đã nói sẽ dạy cho tôi mà.Không lẽ cậu ta đột nhiên ham học chỉ vì lý do này thôi hả? - cô lẩm bẩm nói.Trong cả quá trình học chung hắn thật sự rất chăm chú nên cô cũng nhiệt tình phân tích từng câu cho hắn hiểu, lúc ban đầu hắn còn lớ ngớ làm sai vài câu nhưng lúc sau đã hoàn toàn đúng hết, cô cũng có chút bất ngờ vì khả năng tiếp thu bài học của hắn.
Vài ngày sau đó hắn luôn tìm cô với lý do chỉ bài, vì lý do chính đáng nên cô không từ chối, có một lần hắn đến tìm cô lại vô tình đụng mặt anh.
- Mấy ngày nay sao cậu cứ đến đây vậy, cậu không còn việc gì nữa sao? - thái độ của anh không hề tốt khi nói ra câu này.
Hắn cười khầy chế giễu.
Sao? Đột nhiên chú ý đến sự tồn tại của tôi à? Tôi tất nhiên có lý do nên mới đến đây. - nói xong thì nhìn về phía sau đã thấy cô ở đó.Sao vậy, không phải nói đến tìm tôi để học sao? Nhanh lên đi thôi. - cô đi lướt qua anh đi song song với hắn đến thư viện.
Anh ở phía sau không nói lời nào nhưng cánh tay siết chặt đến nổi gân xanh đã nói lên thái độ của anh.
Anh ngồi trong lớp không thế tập trung học bài, trong đầu toàn là hình ảnh cô đi cùng hắn, bàn tay nắm cây bút siết chặt đến trắng bệch, đúng lúc Tiền Yểu Yểu đến tìm anh vì muốn đi đến thư viện mượn ít sách để ôn cho kỳ thi sắp tới, vừa nghe đến thư viện là anh không chút do dự đồng ý.
Lúc đi đến anh đã nhìn ngó khắp nơi trông không giống là đến tìm sách mà giống tìm người hơn lúc vừa nhìn thấy bóng dáng hai người anh đã đứng chết trân tại chỗ dù Tiền Yểu Yểu bên cạnh gọi bao nhiêu lần cũng không nghe thấy.
Cô chăm chú ngồi giảng bài cho hắn, hắn ngồi chăm chú nghe, lâu lâu còn ngước lên nhìn cô cười, nam thanh nữ tú ngồi chung ngồi kề bên nhau mà học bài, dáng vẻ chăm chú như không ai có thể tách họ ra nhưng vào trong mắt anh lại rất gai mắt... Vị trí đó vốn là của anh, cô cũng từng ngồi kề bên anh mà cùng học bài như vậy, tại sao bây giờ lại thành người khác? Tại sao bây giờ anh chỉ có thể đứng đây nhìn cô ở cùng với người khác?
Có phải từ khi biết cô giấu mình về thân phận hay là vì biết về sự tồn tại của vị trúc mã cùng lớn lên với cô? Nghĩ đến cô từng dùng ánh mắt đầy tình cảm nhìn người khác anh lại thấy không vui trong lòng, nó giống như tảng đá đè nặng làm anh không thể trực diện đối mặt với cô.
Tiền Yểu Tiểu cũng chú ý đến ánh mắt anh nhìn về phía bọn họ cắn môi.
Cậu có muốn qua chào hỏi không?Không cần đâu, nếu cậu chọn xong sách rồi thì chúng ta đi thôi. - anh quay người bỏ đi mặc kệ Tiền Yếu Yểu ở phía sau đang gọi anh.Cô quay người lại nhìn hai người kia một lúc rồi cũng bỏ đi theo anh.
Lúc kết thúc tiết buổi chiều cô quay người ra về thì đụng mặt Tiền Yểu Yểu trước cổng trường lén la lén lút như sọ đụng mặt ai, vừa thấy cô đi ra đã thẳng người đi về phía cô nhưng trước đó đã bị Kỷ Hân Nghiên chắn ở phía trước.
- Cậu muốn làm cái gì? - cô ấy cũng biết là Tiền Yểu Yểu đã nói chuyện thân phận của cô cho Phó Thành Nghị biết nên không hề có thiện cảm với cô ấy.
Chiều cao của cô ấy khá nổi bật, 1m72 nên người có dáng người nhỏ nhắn như Tiền Yếu Yếu phải ngước mặt lên mới có thể nói chuyện với cô ấy.
- Tôi muốn nói chuyện một lúc với cậu ta, cậu có thể tránh qua một bên không? - đứng trước khí thế của Kỷ Hân Nghiên, cô cũng không dám manh động.
Vẻ mặt cô từ mơ màng lại thành đã rõ.
Cậu tìm tôi là vì việc này sao? Phải đó, là tôi đã nói với Thành Nghị, cậu ấy có quyền biết sự thật, Tống Từ Niên cậu ấy không thế giấu chuyện này cả đời được.Đó là chuyện của hai người đó, cậu lấy tư cách gì để nói cho cậu ta, chỉ vì hai người đã quen nhau từ nhỏ? Cậu muốn dùng việc gia đình mình đã giúp đỡ cậu ta để bám riết cậu ta sao?Tôi không có như vậy, tôi thật sự thích cậu ấy chỉ là thế giới của người bình thường như chúng tôi không thể sánh bằng cuộc sống của giới thượng lưu như hai người các cậu, tôi biết cậu thích Tống Từ Niên vậy sao không theo đuổi cậu ta để cậu ta buông tha cho Thành Nghị?Hắn cười khinh bỉ nhìn cô ấy.
- Tôi biết cậu biết chuyện năm đó nhưng những kẻ có tiền cũng có kẻ này người nọ, nói với cậu ta đừng quy chụp chuyện năm đó của tôi lên người Tống Từ Niên, cậu ấy không đáng phải chịu như vậy, còn về việc tôi thích cậu ấy hay không còn phải nhìn xem cậu ấy thích ai, chọn ai. Tôi cảnh cáo cậu tránh xa Tống Từ Niên ra và đừng có ho he chuyện năm đó của tôi và cậu ta cho cậu ấy biết.
Vừa nói xong hắn đã bỏ đi bỏ lại Tiền Yểu Yểu sắc mặt khó coi ở đó, cô siết chặt tay nhìn theo hướng hắn đi, trong lòng không cam tâm bị đàn áp như vậy, Tống Từ Niên cậu ta thì có gì tốt? Sao ai cũng bảo vệ cho cậu ta, dù
Thành Nghị đã không còn có vẻ quan tâm đến Tống Từ Niên nhưng cô luôn để ý thấy anh vẫn luôn dõi mắt theo câu ta.
Tối đó cô đang học bài thì nhận được một lời mời kết bạn của ai đó, cô vừa ấn đồng ý thì người đó đã nhắn tin cho cô.
" Học sinh ngoan, còn thức học bài à?"
Cô vừa thấy tin nhắn này đã biết là ai nhắn.
" Cậu không học sao? Sắp đến kỳ thi rồi mà? "
" Cậu giúp tôi đi, thành tích tôi không được tốt lắm. "
Cô bỏ năm phút ngồi xem bảng điểm của hắn thì thấy có lẽ không được tốt thật, thế là cô nhắn lại hắn.
" Cậu thật sự nghiêm túc muốn học sao? "
" Tất nhiên, nếu nó là được cậu dạy. "
"Được, vậy ngày mai sau tiết thứ hai buổi chiều thì tới thư viện gặp tôi. "
" Thật sự đồng ý à? Vậy thì cảm ơn nhé, học sinh ngoan ~" kèm theo icon hôn gió.
Cô trả lại hắn một cái icon ghét bỏ.
Hắn nhìn thấy tin nhắn của cô thì nhoẻn miệng cười, đúng lúc có người gõ cửa phòng.
- Thiếu gia, ông chủ nói ngày mai sẽ quay về, cậu có chuẩn bị gì không?
Sắc mặt hắn từ vui vẻ chuyển sang lạnh lẽo.
- Mấy chuyện này ông cũng phải nói với tôi nữa sao? Ai quan tâm ông ta đi đâu hay về lúc nào, đừng có nói với tôi những chuyện này.
Thấy thái độ hắn không vui ông ấy cũng nhỏ giọng đáp.
- Vâng tôi hiểu rồi, thiếu gia.
Hắn mất hứng đi tắm xong rồi leo lên giường nhìn đi nhìn lại tin nhắn của cô cười như một tên ngốc.
Ngày hôm sau đúng như lời hứa sau khi học xong tiết thứ hai cô đã đi đến thư viện, bất ngờ là hắn đã đến đây trước cô, vừa nhìn thấy cô đã vẫy tay gọi lại.
Cậu đến sớm vậy sao? - cô có chút bất ngờ hỏi.Vì cậu đã nói sẽ dạy cho tôi mà.Không lẽ cậu ta đột nhiên ham học chỉ vì lý do này thôi hả? - cô lẩm bẩm nói.Trong cả quá trình học chung hắn thật sự rất chăm chú nên cô cũng nhiệt tình phân tích từng câu cho hắn hiểu, lúc ban đầu hắn còn lớ ngớ làm sai vài câu nhưng lúc sau đã hoàn toàn đúng hết, cô cũng có chút bất ngờ vì khả năng tiếp thu bài học của hắn.
Vài ngày sau đó hắn luôn tìm cô với lý do chỉ bài, vì lý do chính đáng nên cô không từ chối, có một lần hắn đến tìm cô lại vô tình đụng mặt anh.
- Mấy ngày nay sao cậu cứ đến đây vậy, cậu không còn việc gì nữa sao? - thái độ của anh không hề tốt khi nói ra câu này.
Hắn cười khầy chế giễu.
Sao? Đột nhiên chú ý đến sự tồn tại của tôi à? Tôi tất nhiên có lý do nên mới đến đây. - nói xong thì nhìn về phía sau đã thấy cô ở đó.Sao vậy, không phải nói đến tìm tôi để học sao? Nhanh lên đi thôi. - cô đi lướt qua anh đi song song với hắn đến thư viện.
Anh ở phía sau không nói lời nào nhưng cánh tay siết chặt đến nổi gân xanh đã nói lên thái độ của anh.
Anh ngồi trong lớp không thế tập trung học bài, trong đầu toàn là hình ảnh cô đi cùng hắn, bàn tay nắm cây bút siết chặt đến trắng bệch, đúng lúc Tiền Yểu Yểu đến tìm anh vì muốn đi đến thư viện mượn ít sách để ôn cho kỳ thi sắp tới, vừa nghe đến thư viện là anh không chút do dự đồng ý.
Lúc đi đến anh đã nhìn ngó khắp nơi trông không giống là đến tìm sách mà giống tìm người hơn lúc vừa nhìn thấy bóng dáng hai người anh đã đứng chết trân tại chỗ dù Tiền Yểu Yểu bên cạnh gọi bao nhiêu lần cũng không nghe thấy.
Cô chăm chú ngồi giảng bài cho hắn, hắn ngồi chăm chú nghe, lâu lâu còn ngước lên nhìn cô cười, nam thanh nữ tú ngồi chung ngồi kề bên nhau mà học bài, dáng vẻ chăm chú như không ai có thể tách họ ra nhưng vào trong mắt anh lại rất gai mắt... Vị trí đó vốn là của anh, cô cũng từng ngồi kề bên anh mà cùng học bài như vậy, tại sao bây giờ lại thành người khác? Tại sao bây giờ anh chỉ có thể đứng đây nhìn cô ở cùng với người khác?
Có phải từ khi biết cô giấu mình về thân phận hay là vì biết về sự tồn tại của vị trúc mã cùng lớn lên với cô? Nghĩ đến cô từng dùng ánh mắt đầy tình cảm nhìn người khác anh lại thấy không vui trong lòng, nó giống như tảng đá đè nặng làm anh không thể trực diện đối mặt với cô.
Tiền Yểu Tiểu cũng chú ý đến ánh mắt anh nhìn về phía bọn họ cắn môi.
Cậu có muốn qua chào hỏi không?Không cần đâu, nếu cậu chọn xong sách rồi thì chúng ta đi thôi. - anh quay người bỏ đi mặc kệ Tiền Yếu Yểu ở phía sau đang gọi anh.Cô quay người lại nhìn hai người kia một lúc rồi cũng bỏ đi theo anh.
Lúc kết thúc tiết buổi chiều cô quay người ra về thì đụng mặt Tiền Yểu Yểu trước cổng trường lén la lén lút như sọ đụng mặt ai, vừa thấy cô đi ra đã thẳng người đi về phía cô nhưng trước đó đã bị Kỷ Hân Nghiên chắn ở phía trước.
- Cậu muốn làm cái gì? - cô ấy cũng biết là Tiền Yểu Yểu đã nói chuyện thân phận của cô cho Phó Thành Nghị biết nên không hề có thiện cảm với cô ấy.
Chiều cao của cô ấy khá nổi bật, 1m72 nên người có dáng người nhỏ nhắn như Tiền Yếu Yếu phải ngước mặt lên mới có thể nói chuyện với cô ấy.
- Tôi muốn nói chuyện một lúc với cậu ta, cậu có thể tránh qua một bên không? - đứng trước khí thế của Kỷ Hân Nghiên, cô cũng không dám manh động.
/53
|