Anh hơi mất tự nhiên đi về chỗ, Kỷ Hân Nghiên thấy anh tới cũng mất hứng bỏ đi, trước khi đi còn dặn cô đủ điều.
- Nếu thấy không khỏe thì cứ xin giáo viên lên phòng y tế hoặc nói với tôi.
Đến khi cô gật đầu cô ấy mới chịu về chỗ, anh im lặng kéo ghế tách xa chỗ cô, hai người không nói tiếng nào cứ thế học hết tiết, đến giờ giải lao buổi chiều Dương Mộ đến chỗ anh nói về chuyện thi cử, thấy anh và cô tách riêng ra học thì thấy kỳ lạ hỏi.
Hai người giận nhau à? - đổi lại câu hỏi ngây ngô này là hai đôi mắt đang trừng cậu ta.Cậu có thể tập trung hơn không? không phải nói tìm tôi bàn chuyện kỳ thi à?Thấy bầu không khí căng thẳng như vậy, cậu ta cũng im bặt tiếp tục giải đề với anh, cô thì đứng dậy bỏ đi đến thư viện, anh đang chăm chú làm bài thấy cô bỏ đi cũng vô thức nhìn theo, Dương Mộ bên cạnh cười khẩy.
- Vậy mà vừa rồi còn bảo tôi chuyên tâm.
Anh hiểu cậu ta đang nói móc mình nên thu lại ánh mắt tiếp tục làm bài.
Cô đi đến thư viện dạo một vòng cũng chọn được những cuốn ôn tập nâng cao, thời gian trước cô vẫn còn quan tâm chuyện yêu đương nên không đặt hết tâm sức vào việc học nhưng bây giờ có thời gian rồi, sắp tới lại có kỳ thi cô nên chú tâm hơn, học tập là cách nâng cao kiến thức và đọc sách là cách thư giãn đầu óc trong những lúc căng thẳng vì yêu đương.
Đến lúc cô ôm một chồng sách ra, quản lý thư viện cũng bất ngờ.
- Em chắc là mình muốn mượn hết đống này chứ? - cô ấy khuyến khích học sinh nên dành nhiều thời gian để đọc sách nhưng nếu mượn nhiều mà không đọc hết thì sẽ rất lãng phí.
- Vâng, em mượn hết đống này.
Chồng sách này đối với cô không nặng nề gì nhưng đường đi lại nhiều học sinh cô phải cẩn thận mà né tránh, đúng lúc đụng phải một người định ngẩng đầu lên xin lỗi thì phát hiện ra là người quen.
Cậu làm gì ở đây vậy?Không thấy sao còn hỏi, tránh đường cho tôi đi! Cậu cản đường quá.Nghiêm Quân Hạo cười ranh mãnh lấy chồng sách từ trong tay cô để bản thân ôm.
Để tôi mang giùm cậu, học sinh ngoan.Ai mượn chứ, tôi không thấy nặng, trả lại cho tôi. - cô muốn giành lại nhưng hắn đã kịp néNhưng vừa rồi cậu mới đụng vào tôi, cứ im lặng đế tôi ôm giùm đi.Thấy hắn cứng đầu cô cũng mặc kệ, lúc đến trước cửa lớp cô đã giành lại còn không quên cảm ơn hắn nhưng lại nhắc hắn lần sau không cần làm vậy.
- Sao lại không, vì thấy cậu không khỏe nên tôi mới giúp, lần sau cứ việc nhờ vả tôi, tôi không ngại.
Lúc hai người đang nói chuyện, Phó Thành Nghị đúng lúc đi ra ngoài bắt gặp, không khí hơi sượng nên cô bảo hắn về lớp trước, trước khi đi hắn còn cười nói với cô.
- Nhớ lời tôi đó. - sau đó thì đi lướt qua anh.
Cô nhìn anh một cái rồi cũng đi lướt qua vào lớp, anh lấy lại tinh thần đi đến lớp của Tiền Yểu Yểu để lấy lại sách, vừa nhìn thấy anh tới cô ấy đã vui vẻ đi ra chào đón.
Nghiêm Quân Hạo ở trong lớp quan sát hai người, rõ ràng hôm nay hắn thấy cô có gì đó kỳ lạ, mọi lần đến thư viện cô đều đi cùng Phó Thành Nghị nhưng thái độ hôm nay của hai người đều rất kỳ quái.
Anh sau khi lấy lại sách đi về lớp thì thấy cô đang chăm chú giải bài cũng im lặng đi về chỗ nhìn thấy cô chăm chú như vậy anh cũng cảm thấy có chút xa lạ, trước đây dù là bài khó hay dễ cô luôn nghĩ cách nhờ anh giảng bài hộ dù những bài khó trong tiết cô đều giải được hết.
Nhìn qua những bài tập cô đang làm đều là toán và vật lý nâng cao nhưng cô không chớp mắt mà đều giải được hết, cả dáng vẻ nhờ anh giải bài trước kia cũng là ngụy trang để tiếp cận anh sao?
Đến lúc ra về cô cũng đi cùng Kỷ Hân Nghiên, liên tục mấy ngày cô chỉ chú tâm vào việc giải đề, đến nỗi Hân Nghiên cũng lo lắng cho cô.
Cậu không sao chứ? Mấy ngày nay cậu cứ cắm đầu vào học, chắc không phải vì bị thất tình chứ?Mỗi lúc tôi không vui tôi đều cắm đầu vào học, cậu quên rồi sao? Yên tâm đi tôi không sao.Buổi trưa hôm sau cô còn không đi ăn dù Hân Nghiên có rủ nhiều lần, một lúc sau khi lớp đã vắng vẻ, Nghiêm Quân Hạo từ đâu đi đến chỗ cô đập tay lên bàn làm cô giật mình khó chịu nhìn hắn.
Cậu đi nhầm lớp rồi.Tôi tới đây tìm cậu.Để làm gì?Cậu không định đi ăn sao?Không đi!Nếu là Phó Thành Nghị rủ cậu, cậu có từ chối không?Sắc mặt cô khó coi miễn cưỡng đồng ý, vừa đến căn tin hắn đã bảo cô ngồi đợi còn mình đi lấy đồ ăn.
Cô tùy tiện quét mắt thì thấy anh đang ngồi ăn cùng Tiền Yểu Yểu, mãi đến khi hắn quay lại cô mới thu hồi tầm mắt.
Tôi biết cậu thích ăn thịt nên đã bảo cô ấy cho nhiều thêm đó.Ừ cảm ơn cậu.Hắn liếc nhìn qua cũng thấy anh đang ngồi ăn với cô gái kia, đúng lúc hai người mắt chạm mắt, hắn còn không quên nhướng mày khiêu khích, ánh mắt anh đanh lại, tay siết chặt muỗng, Tiền Yểu Yểu bên cạnh cũng lên tiếng.
Cậu sao vậy?Không sao đâu, ăn tiếp đi.Ở bên kia, hắn cũng chăm chú nhìn dáng vẻ cô đang ăn hỏi.
- Cậu với Phó Thành Nghị giận nhau à?
Cô đang ăn cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Sao cậu lại hỏi vậy?Thái độ cậu ta thay đổi, cậu cũng khác thường.Cậu để ý nhiều nhỉ?Là thật à?Cậu ấy biết một chuyện mà tôi không muốn cho cậu ấy biết, cậu ấy cảm thấy tôi đang chơi đùa với cậu ấy.Chuyện gì mà cậu không muốn cho cậu ta biết?Thân phận.Hắn ngơ ngác một hồi thì bật cười.
Chỉ như vậy thôi sao?Ý cậu là gì? Cậu không nghi ngờ gì sao?Nghi ngờ gì chứ? Chuyện cậu là đại tiểu thư Tống gia sao?Sao cậu biết? - cô không nghĩ mình lại nổi tiếng như vậy.Cậu không xuất hiện nhiều trước truyền thông nhưng mỗi lần xuất hiện lại là tâm điểm của sự chú ý, tôi nhớ rất rõ những người mình có ấn tượng.Cô ồ một tiếng rồi tiếp tục ăn, buổi chiều lúc ra về hắn đã đứng trước cổng trường đợi ai đó, vừa thấy Tiền Yểu Yểu đi ra đã chặn cô ấy lại làm cô ấy cũng giật mình.
Đi ra ngoài nói chuyện đi.Tại sao chứ? Chúng ta có gì để nói?Trên trán hắn nổi gân xanh có vẻ tức giận.
- Đã bảo đi thì cứ đi đi.
Hai người đi đến một góc vắng vẻ, lúc này hắn không còn vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa nữa mà có vẻ tức giận không vui nhìn cô ấy.
Sao hả, cảm giác chia rẻ được hai người đó có làm cậu cảm thấy vui sướng không? - giọng nói chế giễu và đôi mắt lạnh lẽo của hắn đã dọa cô ấy lùi lại mấy bước.Cậu đang nói cái gì vậy, tôi không hiểu? - ánh mắt cô ấy sợ hãi trốn tránh.
- Nếu thấy không khỏe thì cứ xin giáo viên lên phòng y tế hoặc nói với tôi.
Đến khi cô gật đầu cô ấy mới chịu về chỗ, anh im lặng kéo ghế tách xa chỗ cô, hai người không nói tiếng nào cứ thế học hết tiết, đến giờ giải lao buổi chiều Dương Mộ đến chỗ anh nói về chuyện thi cử, thấy anh và cô tách riêng ra học thì thấy kỳ lạ hỏi.
Hai người giận nhau à? - đổi lại câu hỏi ngây ngô này là hai đôi mắt đang trừng cậu ta.Cậu có thể tập trung hơn không? không phải nói tìm tôi bàn chuyện kỳ thi à?Thấy bầu không khí căng thẳng như vậy, cậu ta cũng im bặt tiếp tục giải đề với anh, cô thì đứng dậy bỏ đi đến thư viện, anh đang chăm chú làm bài thấy cô bỏ đi cũng vô thức nhìn theo, Dương Mộ bên cạnh cười khẩy.
- Vậy mà vừa rồi còn bảo tôi chuyên tâm.
Anh hiểu cậu ta đang nói móc mình nên thu lại ánh mắt tiếp tục làm bài.
Cô đi đến thư viện dạo một vòng cũng chọn được những cuốn ôn tập nâng cao, thời gian trước cô vẫn còn quan tâm chuyện yêu đương nên không đặt hết tâm sức vào việc học nhưng bây giờ có thời gian rồi, sắp tới lại có kỳ thi cô nên chú tâm hơn, học tập là cách nâng cao kiến thức và đọc sách là cách thư giãn đầu óc trong những lúc căng thẳng vì yêu đương.
Đến lúc cô ôm một chồng sách ra, quản lý thư viện cũng bất ngờ.
- Em chắc là mình muốn mượn hết đống này chứ? - cô ấy khuyến khích học sinh nên dành nhiều thời gian để đọc sách nhưng nếu mượn nhiều mà không đọc hết thì sẽ rất lãng phí.
- Vâng, em mượn hết đống này.
Chồng sách này đối với cô không nặng nề gì nhưng đường đi lại nhiều học sinh cô phải cẩn thận mà né tránh, đúng lúc đụng phải một người định ngẩng đầu lên xin lỗi thì phát hiện ra là người quen.
Cậu làm gì ở đây vậy?Không thấy sao còn hỏi, tránh đường cho tôi đi! Cậu cản đường quá.Nghiêm Quân Hạo cười ranh mãnh lấy chồng sách từ trong tay cô để bản thân ôm.
Để tôi mang giùm cậu, học sinh ngoan.Ai mượn chứ, tôi không thấy nặng, trả lại cho tôi. - cô muốn giành lại nhưng hắn đã kịp néNhưng vừa rồi cậu mới đụng vào tôi, cứ im lặng đế tôi ôm giùm đi.Thấy hắn cứng đầu cô cũng mặc kệ, lúc đến trước cửa lớp cô đã giành lại còn không quên cảm ơn hắn nhưng lại nhắc hắn lần sau không cần làm vậy.
- Sao lại không, vì thấy cậu không khỏe nên tôi mới giúp, lần sau cứ việc nhờ vả tôi, tôi không ngại.
Lúc hai người đang nói chuyện, Phó Thành Nghị đúng lúc đi ra ngoài bắt gặp, không khí hơi sượng nên cô bảo hắn về lớp trước, trước khi đi hắn còn cười nói với cô.
- Nhớ lời tôi đó. - sau đó thì đi lướt qua anh.
Cô nhìn anh một cái rồi cũng đi lướt qua vào lớp, anh lấy lại tinh thần đi đến lớp của Tiền Yểu Yểu để lấy lại sách, vừa nhìn thấy anh tới cô ấy đã vui vẻ đi ra chào đón.
Nghiêm Quân Hạo ở trong lớp quan sát hai người, rõ ràng hôm nay hắn thấy cô có gì đó kỳ lạ, mọi lần đến thư viện cô đều đi cùng Phó Thành Nghị nhưng thái độ hôm nay của hai người đều rất kỳ quái.
Anh sau khi lấy lại sách đi về lớp thì thấy cô đang chăm chú giải bài cũng im lặng đi về chỗ nhìn thấy cô chăm chú như vậy anh cũng cảm thấy có chút xa lạ, trước đây dù là bài khó hay dễ cô luôn nghĩ cách nhờ anh giảng bài hộ dù những bài khó trong tiết cô đều giải được hết.
Nhìn qua những bài tập cô đang làm đều là toán và vật lý nâng cao nhưng cô không chớp mắt mà đều giải được hết, cả dáng vẻ nhờ anh giải bài trước kia cũng là ngụy trang để tiếp cận anh sao?
Đến lúc ra về cô cũng đi cùng Kỷ Hân Nghiên, liên tục mấy ngày cô chỉ chú tâm vào việc giải đề, đến nỗi Hân Nghiên cũng lo lắng cho cô.
Cậu không sao chứ? Mấy ngày nay cậu cứ cắm đầu vào học, chắc không phải vì bị thất tình chứ?Mỗi lúc tôi không vui tôi đều cắm đầu vào học, cậu quên rồi sao? Yên tâm đi tôi không sao.Buổi trưa hôm sau cô còn không đi ăn dù Hân Nghiên có rủ nhiều lần, một lúc sau khi lớp đã vắng vẻ, Nghiêm Quân Hạo từ đâu đi đến chỗ cô đập tay lên bàn làm cô giật mình khó chịu nhìn hắn.
Cậu đi nhầm lớp rồi.Tôi tới đây tìm cậu.Để làm gì?Cậu không định đi ăn sao?Không đi!Nếu là Phó Thành Nghị rủ cậu, cậu có từ chối không?Sắc mặt cô khó coi miễn cưỡng đồng ý, vừa đến căn tin hắn đã bảo cô ngồi đợi còn mình đi lấy đồ ăn.
Cô tùy tiện quét mắt thì thấy anh đang ngồi ăn cùng Tiền Yểu Yểu, mãi đến khi hắn quay lại cô mới thu hồi tầm mắt.
Tôi biết cậu thích ăn thịt nên đã bảo cô ấy cho nhiều thêm đó.Ừ cảm ơn cậu.Hắn liếc nhìn qua cũng thấy anh đang ngồi ăn với cô gái kia, đúng lúc hai người mắt chạm mắt, hắn còn không quên nhướng mày khiêu khích, ánh mắt anh đanh lại, tay siết chặt muỗng, Tiền Yểu Yểu bên cạnh cũng lên tiếng.
Cậu sao vậy?Không sao đâu, ăn tiếp đi.Ở bên kia, hắn cũng chăm chú nhìn dáng vẻ cô đang ăn hỏi.
- Cậu với Phó Thành Nghị giận nhau à?
Cô đang ăn cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Sao cậu lại hỏi vậy?Thái độ cậu ta thay đổi, cậu cũng khác thường.Cậu để ý nhiều nhỉ?Là thật à?Cậu ấy biết một chuyện mà tôi không muốn cho cậu ấy biết, cậu ấy cảm thấy tôi đang chơi đùa với cậu ấy.Chuyện gì mà cậu không muốn cho cậu ta biết?Thân phận.Hắn ngơ ngác một hồi thì bật cười.
Chỉ như vậy thôi sao?Ý cậu là gì? Cậu không nghi ngờ gì sao?Nghi ngờ gì chứ? Chuyện cậu là đại tiểu thư Tống gia sao?Sao cậu biết? - cô không nghĩ mình lại nổi tiếng như vậy.Cậu không xuất hiện nhiều trước truyền thông nhưng mỗi lần xuất hiện lại là tâm điểm của sự chú ý, tôi nhớ rất rõ những người mình có ấn tượng.Cô ồ một tiếng rồi tiếp tục ăn, buổi chiều lúc ra về hắn đã đứng trước cổng trường đợi ai đó, vừa thấy Tiền Yểu Yểu đi ra đã chặn cô ấy lại làm cô ấy cũng giật mình.
Đi ra ngoài nói chuyện đi.Tại sao chứ? Chúng ta có gì để nói?Trên trán hắn nổi gân xanh có vẻ tức giận.
- Đã bảo đi thì cứ đi đi.
Hai người đi đến một góc vắng vẻ, lúc này hắn không còn vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa nữa mà có vẻ tức giận không vui nhìn cô ấy.
Sao hả, cảm giác chia rẻ được hai người đó có làm cậu cảm thấy vui sướng không? - giọng nói chế giễu và đôi mắt lạnh lẽo của hắn đã dọa cô ấy lùi lại mấy bước.Cậu đang nói cái gì vậy, tôi không hiểu? - ánh mắt cô ấy sợ hãi trốn tránh.
/53
|