Khoảng Cách Tình Yêu 2

Chương 49 - Ngăn Mọi Chuyện Tiếp Diễn

/53


Không ai nghĩ đến đây là câu đầu tiên anh nói sau khi vào lớp, hành động cũng giống y hệt Kỷ Hân Nghiên nhìn quanh lớp một lượt rồi dừng lại ở hai người

kia, bọn họ nhìn thấy ánh mắt anh thì giật mình thầm mắng trong lòng.

" Hai người này sao có thể nhìn một lần là biết được chứ. "

Nhưng bọn họ không biết là do bọn họ để lộ biểu cảm quá lộ liễu, anh chẳng mất nhiều thời gian đã đến chỗ hai người họ.

- Là hai người làm?

- Không... Không phải.

Anh còn muốn nói gì thêm nhưng đã bị Dương Mộ cản lại.

- Thành Nghị, đã vô tiết rồi đấy.

Anh không nói gì bước về chỗ mình giúp cô sắp xếp lại bàn ghế, nhìn thấy anh giúp mình như vậy chút động lòng còn sót lại làm trái tim cô không ngừng đập mạnh, dù giận thế nào anh cũng không bỏ mặc cô nên cô cũng chân thành nói cảm ơn.

Ánh mắt anh hơi lay động nhưng cũng không nói gì mà về chỗ ngồi của mình.

Chuyện diễn ra hôm nay làm cô không thể tập trung vào tiết học được nên có bị giáo viên nhắc nhở, cô chỉ có thể cúi đầu xin lỗi và cố gắng chép xong bài, anh cũng nhận thấy cô khác thường trong lòng cũng không vui.

Đến giờ ra chơi cô đã lên diễn đàn trường xem chuyện gì xảy ra thì thấy được bài đăng ở đầu bảng, về chuyện cô đã đi cửa sau để được miễn thi, trên đó là hình ảnh cô bước ra từ phòng hiệu trưởng và việc cô tiểu thư nhà giàu, bọn không bao giờ nghĩ tới việc hiệu trưởng có thể để cô miễn thi, bọn họ cho rằng cô đã dùng tiền để dành lấy suất thi này, bởi vì Phó Thành Nghị được miễn thi là do sự thống nhất của các thầy cô và hội đồng kỷ luật nên bọn họ cho rằng cô không xứng để giành được suất thi này, dưới bài đăng thì thấy chỉ toàn những lời mắng chửi, cô nhíu mày muốn tìm tài khoản đã đăng bài đăng thì thấy đó là tài khoản ẩn không thể biết đó là ai.

Chuyện này đã kinh động đến các giáo viên và hiệu trưởng phải mở một cuộc họp để dẹp yên chuyện này, hiện tại các giáo viên đang cùng ngồi họp với nhau, có vài thầy cô có ý kiến trái chiều khi cô được đặc cách miễn thi.

- Thầy hiệu trưởng, ngài tự ý cho em ấy một suất thi như vậy sẽ làm các học sinh khác không chấp nhận được, tôi nghĩ thầy nên suy nghĩ lại về vấn đề này. - một giáo viên nữ trong phòng lên tiếng.

- Đúng vậy, chúng ta phải công bằng trong việc tuyển chọn nếu không các phụ huynh của các em khác cũng sẽ khiếu nại trường chúng ta.

Thầy Lâm giáo viên chủ nhiệm lớp cô cũng đang đau đầu về chuyện này.



- Thầy nói gì đi thầy Lâm, dù sao em ấy cũng là học sinh lớp thầy.

Ông ấy hơi giật mình rồi cũng thở dài.

- Tôi nghĩ hiệu trưởng đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định như vậy nên tôi không có ý kiến, dù nói ra thì bị cho là thiên vị học sinh nhưng tôi cảm thấy Từ Niên luôn nỗ lực trong học tập dù thành tích không bằng những bạn khác nhưng em ấy luôn chú ý lắng nghe bài giảng, thành tích cũng không thể xem là tệ.

Một thầy giáo không đồng tình ví lời thầy nói nên lên tiếng phản bác.

- Thầy nói vậy vì em ấy là học sinh của lớp thầy thôi, việc tuyển chọn lần này không chỉ trong phạm vi lớp chuyên làm vậy là không công bằng với các học sinh lớp khác.

- Thầy hiệu trưởng, ngài cũng nói gì đi ạ. - một giáo viên khác lại lên tiếng.

Ông trầm tư suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.

- Các thầy cô có thể không chấp nhận với quyết định này của tôi nhưng tôi có thể khẳng định Từ Niên là một học sinh có năng lực, các thầy cô không nên nhìn vào thành tích mà đánh giá em ấy, trước kỳ thi liên trường sắp đến tôi sẽ cho các thầy cô một câu trả lời nhất định, buổi họp kết thúc ở đây.

Sau buổi họp đó có vài giáo viên đồng tình nưng cũng có không ít người bất bình, thầy hiệu trưởng đã gọi cô lên phòng để nói chuyện.

- Em cảm thấy sao về mấy lời bàn tán trên mạng? - ông ấy chống tay lên bàn nghiêm túc hỏi cô.

- Nói không để ý có lẽ là nói dối, thật ra em không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến bước này.

Ông ấy gật gù đồng tình.

- Vì vậy thầy định sẽ dẹp đi những tin đồn vớ vẩn bằng cách cho họ thấy bản thành tích thật của em chỉ là thầy lo em không muốn điều đó. - ông ấy biết chuyện cô từng vì chuyện này mà phải ra nước ngoài học 2 năm, nên sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến cô.

Cô đặt tay lên trán suy nghĩ một hồi thì gật đầu đồng ý.

- Em nghĩ ngoài cách này cũng không còn cách nào khác vì em cũng không muốn khoe mẽ gì sợ bọn họ sẽ tự ái khi nhìn thấy bảng điểm của em.



Khoé môi thầy hiệu trưởng hơi giật, xem ra chuyện ông ấy lo lắng đã dư thừa rồi.

Cuối giờ nghỉ trưa Tiền Yểu Yểu đã gọi anh ra ngoài nói chuyện, cô ấy biết anh đã nhìn thấy diễn đàn trường muốn xem anh có còn để ý đến Tống Từ Niên sau khi thấy những bài đăng đó không.

- Kỳ thật chuyện này không phải do tớ làm nhưng tớ cũng rất bất ngờ khi biết Tống Từ Niên lại dùng cách đó để có được suất thi, nếu nói về tiền tài thì xem ra đúng thật là tớ không thể so sánh với cậu ấy. - rồi nhìn biểu cảm trên mặt anh.

Tâm trí anh đã có chút dao động, dù không tin cô là người như vậy.

- Dù sao thì trường chúng ta cũng đã có cậu rồi, nên dù đưa thêm ai đi thi cũng không quan trọng, Thành Nghị dì đã cực khổ cả đời chỉ mong cậu có tương lai tốt nhất, vậy nên cậu không được phụ sự kỳ vọng của dì đó. - cô biết anh nỗ lực bao nhiêu năm cũng chỉ để mẹ có cuộc sống tốt hơn, nên cô tin anh sẽ không đặt Tống Từ Niên cao hơn việc học của mình.

Anh im lặng không nói gì, nghĩ tới mỗi ngày đều đối mặt với cô làm sao anh có thể toàn tâm tập trung học được.

Khi về lớp cô và anh cùng đụng mặt nhau khi trở về lớp, cô theo phản xạ muốn chào thì bị anh né tránh làm động tác của cô cứng đờ, hai người cùng về chồ, tiết học cứ thế tiếp tục, đến giờ ra về anh vẫn cố tình tránh gặp mặt cô làm cô khó chịu đành phải tiến về phía anh nói chuyện.

Không hiểu sao lúc sáng còn giúp cô sếp bàn ghế mà bây giờ lại tránh mặt cô như vậy.

- Cậu có chuyện gì không vừa lòng với tôi sao? Cứ liên tục né tránh như vậy là có ý gì chứ?

Anh nghe vậy thì dừng bước chân lại, quay lại nhìn cô.

- Thời gian đến kỳ thi không còn nhiều, nếu cậu đã được chọn thì nên tập trung vào việc học để mang thành tích tốt nhất về cho trường chứ không phải ở đây quan tâm đến tôi.

- Hả cậu đang nói cái gì vậy? - cô nghĩ anh học tập nhiều quá nên đã bị ẩm đầu rồi, tiện tay sờ thử trán anh.

- Vẫn bình thường mà nhỉ.

Anh giật mình hất tay cô ra.

- Cậu làm gì vậy?

Bạn học Phó, tôi khuyên cậu nên dành thời gian thư giãn tâm trí nhiều hơn đi đừng lúc nào cũng cắm đầu vô việc học, dù đó có là lý do làm tôi thích cậu. - câu cuối cùng cô nói nhỏ chỉ đủ cho mình nghe.

/53

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status