Khoảng Cách Tình Yêu 2

Chương 50 - Trút Bỏ Bất Mãn

/53


- Những chuyện ở trên diễn đàn không phải thật đúng không? - anh đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Cái gì? - cô có chút ngơ ngác trước câu hỏi đột ngột này.

- Tôi nghĩ cậu sẽ không làm vậy.

Cô biết anh đang nói đến chuyện trên diễn đàn thì tặc lưỡi hùng hổ trả lời.

- Tất nhiên không phải thật rồi, cậu nghĩ tôi là ai chứ, số bằng khen tôi có được

đủ để dằn mặt từng người bọn họ thì sao phải đi cửa sau? Chỉ những người không có năng lực mới phải dùng cánh cửa đó.

- Có thật như vậy không. - Tiền Yểu Yểu từ phía sau tiến lại chỗ hai người cố tình đứng sát bên cạnh anh cười lạnh.

- Cậu nghĩ bọn tôi ngu ngốc thật sự sẽ tin lời cậu sao?

Cô nhíu mày nhìn khoảng cách giữa hai người họ cũng không thua kém mà mia mai.

- Không thì sao? Tôi chỉ đang nói sự thật, chỉ có những người không có năng lực mới tìm cách nói xấu sau lưng người khác để làm nổi bật bản thân mình. - lúc nói lời này cô nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Nghe rõ ràng thì đây là một lời ám chỉ, Tiền Yểu Yểu tức tối chỉ tay vào mặt cô mång.

- Cậu có ý gì?

Chưa nói thêm được gì thì Nghiêm Quân Hạo đã từ xa đi tới, Tiền Yểu Yểu vừa thấy mặt hắn thì đã lo lắng lùi lại.

- Chuyện gì vậy cậu đợi tôi về à? - hắn rất tự nhiên đi đến đứng cạnh cô.

- Cậu nằm mơ hả?

Hắn cười khẩy.

- Nếu vậy thì là do có kẻ cản đường rồi. - hắn lia mắt chế nhạo nhìn hai người trước mặt.

- Cậu có ý gì chứ? - dù có chút sợ hãi hắn nhưng nghĩ bên cạnh vẫn còn Thành Nghị nên cô cũng lên tiếng hỏi.

- Không phải à? Vậy thì mau cút sang một bên đi. - hắn kéo tay cô cố tình đi chen ngang hai người.



Anh đứng hình nhìn theo hướng hai người họ đi.

Cô cũng nhăn mày vì hành động này của hắn.

- Cậu bị sao vậy?

- Hôm nay cậu rảnh không? Đi chơi với tôi.

- Vì dịp gì?

- Tối gặp nhau tôi sẽ nói, mà sau này cậu nên tránh xa vài kẻ phiền phức kia đi, đỡ để dính vào mấy chuyện không đáng và đặc biệt nếu để tôi biết là ai đứng sau bài đăng kia thì ở đó sẽ không được ăn ngon ngủ yên nữa đâu. - ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn chằm chằm Tiền Yểu Yểu Như lời cảnh cáo làm cô ấy sợ hãi lùi lại mấy bước.

Đến tối đúng giờ Nghiêm Quân Hạo đã đứng trước phòng trọ cô, nhắn cô ra nhanh.

Cô cũng không nghĩ hắn thật sự đến nên vẫn chưa chuẩn bị gì, nhìn thấy cô gấp gáp như vậy Kỷ Hân Nghiên cũng thấy thắc mắc.

- Cậu đi đâu mà gấp vậy? Không ăn tối sao?

- Nghiêm Quân Hạo hẹn gặp tớ vì chuyện gì đó, cậu ta muốn cùng tớ đi chơi nên có lẽ tớ sẽ không ăn ở nhà, cậu ăn một mình đi nhé. - cô đeo đồng hồ vào tay, tô một chút son rồi nói với cô ấy.

Cô ấy bĩu môi.

- Dạo này quan hệ hai người tốt quá nhỉ? Cậu hết thích Phó Thành Nghị rồi à?

Động tác tô son của cô đột nhiên ngưng lại, rũ mắt xuống thản nhiên nói.

- Cậu ấy thà tin lời thanh mai trúc mã cũng không chịu tin tớ giải thích, tớ biết phải làm sao? Những lúc muốn gặp riêng cậu ấy thì Tiền Yểu Yểu luôn xuất hiện và cậu ấy lần nào cũng đều đi theo cậu ta, thì cậu nghĩ tớ có thể làm gì? Hơn nữa Quân Hạo nói hôm nay là ngày quan trọng với cậu ấy nên tớ khó từ chối, Thành Nghị có thể đi riêng với Tiền Yểu Yểu thì tại sao tớ lại không được, dù sao chúng tớ vẫn chưa là gì.

- Ừ vậy cậu đi chơi vui vẻ, haiz chắc tớ cũng nên kiếm một người bạn trai thôi nếu không cứ phải ăn cơm một mình. - trong giọng nói cô ấy có chút hờn dỗi.

- Hôm khác sẽ ăn cùng cậu. - cô đứng dậy xách túi chạy ra ngoài.

Nghiêm Quân Hạo mặc áo da đứng dựa vào chiếc xe mô tô, mái tóc bị gió thổi hơi tán loạn càn tôn lên vẻ đẹp trai lãng tử của hắn, vừa nhìn thấy cô đi tới đã nhoẻn miệng cười.

- Đi thôi. - hắn đưa cho cô chiếc nón bảo hiểm, cho cô ngồi ở ghế sau bám vào hắn mà phóng như bay.

Cô cũng phải giật mình trước cái tốc độ kinh khủng này, không phải cô chưa từng ngồi mô tô nhưng đây là lần đầu tiên cô có trải nghiệm như vậy, cảm giác da đầu hơi tê dại, chiếc xe mô tô phân khối lớn cứ vậy mà băng băng trên đường đến một ngọn đồi nhỏ thì dừng lại, hắn đưa cô lên phía trên để nhìn ngắm khung cảnh về đêm của Thượng Hải.

- Trước đây mỗi lần tôi không vui đều đến đây để trút hết sự khó chịu trong lòng, cậu cũng nên như vậy đi đừng cố tỏ ra mình ổn.

Cô còn đang bất ngờ với quang cảnh ở đây thì hơi giật mình trước lời nói của hån.



- Ý cậu là sao?

- Mẹ kiếp không biết tên chó chết nào lại đăng cái bài đăng chết tiệt kia, nếu để tôi tìm ra tôi sẽ bẻ xương hắn. - hắn siết chặt nắm tay đến nổi gân xanh lên, khóe môi nhếch lên, giọng nói đáng sợ.

- Cậu để ý làm gì? Bọn họ chỉ là không biết đầu đuôi nên mới cố tình đăng vậy để người khác có lý do công kích tôi thôi.

- Chẳng lẽ cậu không tức giận sao? Không muốn tìm ra ai là kẻ đứng sau chuyện này sao?

- Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng biết làm sao giờ, bọn họ ẩn tài khoản thì sao có thể tìm ra chứ.

- Chuyện đó thì cứ để tôi, bây giờ nếu trong lòng cậu có gì bất mãn thì cứ trút ra hết đi, hét thật to vào không ai thấy đâu, tôi ở bên cạnh cậu.

Cô giật mình nhìn hắn, cứ vậy mà hét lớn ở đây? Lỡ có ai đi ngang qua tưởng mình bị điên thì sao?

- Thôi làm vậy thì mất mặt lắm.

- Làm gì có ai ở đây chứ? Mau đi.

Cô do dự chốc lát, trong đầu lại nghĩ đến thời gian vừa qua mình đã trải qua những gì, bị đàm tiếu nói xấu sau lưng, phải giả bộ như không có chuyện gì mà tiếp tục đi học, luôn phải nhìn thấy ánh mắt xem thường của người khác nói cô không để ý thì đúng thật là nói dối, đặc biệt là ánh mắt của anh lúc chiều nhìn cô giống như thật sự tin cô đã đi cửa sau để giành lấy suất thi, lúc này vành mắt của cô đã đỏ lên không nhịn được mà hét lớn trút hết những bất mãn trước giờ.

- Các người cứ chờ đó, đợi đến khi phơi bày sự thật xem các người còn cười tôi được nữa không.

- Nếu để tôi tìm ra ai là người đã đăng bài đăng đó, tôi sẽ không bỏ qua đâu, các người dựa vào đâu mà nói tôi như vậy.

- Phó Thành Nghị cậu là đồ đáng ghét, tại sao lại tin lời người khác mà nhìn tôi với ánh mắt đó.

-

- Tôi ghét tất cả các người, cút hết đi.

La làng xong cô thở gấp đưa tay lau nước mắt quay sang nhìn hắn, nhìn cô bây giờ giống như con mèo nhem nhuốc làm hắn mủi lòng nâng mặt cô lên lau nước mắt cho cô.

- Đã thấy thoải mái rồi chứ? Xong rồi thì chúng ta đi ăn, chắc cậu cũng đói rồi.

Cô không nói gì mà chỉ gật đầu, hắn chở cô đến chợ đêm kéo cô vào một tiệm hoành thánh gần đó gọi hai bát hoành thánh mới bắt đầu nói chuyện.

- Cậu gọi tôi ra đây chỉ để giải tỏa thôi à?

- Ừm không hẳn, vì hôm nay là sinh nhật tôi.

/53

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status