Đến giờ ra chơi, Dương Mộ có đưa cho cô vài bài ôn thi cho kỳ thi sắp đến và giấy đăng ký, cô có có thể nhìn thấy thái độ cậu ấy đã thay đổi so với lần trước gặp mặt cô, có vẻ né tránh không muốn tiếp xúc, cô cũng không biết tại sao nên lên tiếng hỏi.
- Cậu có chuyện gì không vừa lòng với tôi à?
Thấy cô hỏi mình Dương Mộ có chút giật mình nhưng cũng bình tĩnh đẩy gọng kính nhìn thẳng vào cô nói.
- Thật sự thì tôi không có gì không vừa lòng với cậu chỉ là cảm thấy nếu cậu đã được chọn cho kỳ thi lần này thì nên toàn tâm toàn ý giúp trường đạt được thành tích cao nhất.
Cô hiểu ý của cậu ấy là gì, cậu ấy có lẽ cũng tin vào những lời đồn đó rằng của đã dùng tiền để đi cửa sau, và cậu ấy nghĩ với thành tích của cô sẽ kéo chân cả nhóm.
- Cậu không thể tin tưởng tôi như cách cậu tin tưởng Thành Nghị sao?
Ánh mắt cậu ta né tránh.
- Sao hai người có thể so sánh với nhau được?
- Phải rồi vì trong mắt mọi người cậu ấy là kiểu người con nhà người ta làm cái gì cũng xuất sắc mà. - giọng cô mang theo một chút trêu chọc, thản nhiên ghi xong tờ đơn đăng ký rồi đưa lại cho cậu ta.
- Cảm ơn cậu lớp trưởng.
Cậu ấy cầm tờ đơn rồi quay lại chỗ ngồi, đến giờ học âm nhạc trùng hợp là lớp cô và lớp Nghiêm Quân Hạo cùng chung tiết này.
Cả hai lớp đụng mặt nhau ở phòng học âm nhạc thì sượng trân, thầy Lâm là người lên tiếng trước.
- Hôm nay lớp cô Tô cũng học ở phòng nhạc cụ sao, thật trùng hợp.
- À vâng là vì hôm nay thầy tiếng anh nghỉ phép nên tôi mới dồn tiết lên, mong được thầy giúp đỡ.
- Cái đó phải để tôi nói mới đúng. - rồi thầy ấy quay sang nhìn cả lớp lớn tiếng nói.
- Được rồi các em bây giờ mỗi người hãy vào trong chọn một dụng cụ mình thích mà tập, cuối tiết sẽ có kiểm tra nhé.
- Vâng ạ!
Sau đó lần lượt từng người bước vào trong chọn dụng cụ mình thích mà bắt đầu tập, Hạ Vy hào hứng bước vào trong ngó qua ngó lại rồi cũng chọn cây đàn tỳ bà ở kế bên.
Kỷ Hân Nghiên hào hứng kéo cô sang một bên.
- Nhìn nè còn có cả đàn Accordion và kèn Trumpet nữa, cậu muốn thử cảm giác mới không.
Khoé môi cô hơi giật nhẹ.
-
- Thôi cậu thích thì cứ chơi đi.
- Cậu cũng nhanh lựa món nào đó đi chứ.
Cô nhìn xung quanh một lượt rồi thở dài.
- Đợi mọi người chọn xong tớ sẽ chọn.
Mọi người sau khi chọn xong cũng bắt đầu thử âm thanh, đúng lúc đó một âm thanh nhẹ nhàng du dương vang lên đều làm mọi người chú ý nhìn về phía đó, là Tiền Yểu Yểu đang đánh Hạc Cầm .
Không ít người ngưỡng mộ thốt lên.
- Cậu ấy giỏi thật đó nhìn cách cậu ấy đánh đàn có lẽ đã học lâu rồi giai điệu nghe cũng thật hay.
- Đúng đó đã xinh đẹp học giỏi lại còn đánh đàn hay như vậy.
Cô không để ý mà cầm lấy cây đàn violin cạnh đó, Nghiêm Quân Hạo thấy được cũng đi về phía cô.
Bạn học Tống chọn chơi Violin à?
Mặt cô đanh lại nhìn hắn.
- Có vấn đề gì không?
- Không có chỉ là muốn hỏi bạn học Tống đây có thể cùng tôi chơi một bản song tấu không?
Cô suy nghĩ một hồi cũng gật đầu.
- Cậu chọn nhạc cụ cậu thích đi.
Hắn không suy nghĩ đã đi đến ngồi xuống chiếc piano giữa trung tâm phòng học, nhướng mày nhìn cô cười.
Cô hiểu ý cũng cầm violin đứng bên cạnh hắn hỏi song tấu bài nào.
- Merry Christmas Mr Lawrence!
Cô gật đầu đồng ý, khi tiếng đàn piano vang lên mọi người cũng dồn sự chú ý đến bên này.
Tiền Yểu Yểu thấy mọi người dời sự chú ý đến chỗ cô, cô ấy liền dừng lại tiếng đàn trong sự khó chịu.
Anh cũng nhìn đến chỗ hai người họ một nam một nữ, một người đàn một người tấu giữa tiếng đàn du dương và tiếng nói ngưỡng mộ của những người bạn, hai người họ đẹp đôi đến lạ thường, sự ăn ý trong từng nốt nhạc như kéo họ biết gần nhau hơn còn anh lại cảm thấy mình càng ngày càng cách xa cô.
Anh giống như một nhân vật nhỏ sống trong thế giới rộng lớn của cô, nhìn cô tỏa sáng như vì sao không ai có thể với tới mà người đứng bên cạnh cô sẽ là người có thể tặng cô tất cả vì tinh tú đẹp nhất chứ không phải người không thể cho cô thứ gì tốt như anh.
Tiếng đàn kết thúc trong sự vỗ tay nhiệt tình của mọi người, ánh mắt của lướt qua một lượt lại dừng ở chỗ anh, trong một giây đó hai người đã nhắm mắt nhau, anh lấy lại tinh thần lập tức quay chỗ khác, sự phớt lờ của anh làm lòng cô hơi nhói đau.
Lúc cô định quay người đó đi thì hắn lại kéo tay cô lại.
- À tôi muốn cảm ơn cậu vì đồng ý cùng tôi song tấu này, nếu được thì lần sau tôi lại của chúng ta cùng chơi. - có lẽ vì lo lắng giọng của hắn có chút ngắt quãng.
- Được. - cô cũng khá là thích chơi nhạc cụ, nên có lẽ không có lý do từ chối.
Hai người nói vài câu cô cũng quay về chỗ của lớp mình, Nghiêm Quân Hạo lại còn đứng ngây người ở đó, nhịp tim trong lồng ngực vẫn chưa bình ổn lại, vừa rồi khi cùng cô song tấu một bài đó, hắn thật sự đã thấy rung động, cảm giác ngọt ngào dâng trào trong lòng làm ánh mắt hắn không thể ngừng dừng trên người cô.
Lúc trở về phòng giáo viên thầy Lâm đúng lúc đụng mặt cô Tô, theo phản xạ tự nhiên thầy ấy đã lên tiếng chào trước nhưng cô Tô có vẻ chỉ miễn cưỡng chào lại rồi đi vào trước, có lẽ vì chuyện suất thi của Từ Niên nên đã không ít giáo viên tỏ thái độ không tốt với thầy, ông cũng không biết làm gì chỉ có thể thở dài bước vào phòng đi tới bàn của mình sắp xếp lại những bài thi trước đây của học sinh lớp mình.
Sau khi phân ra bài của từng em ông cũng chú ý đến bài thi của Phó Thành Nghị và Tống Từ Niên ở cuối cùng, điểm của Thành Nghị hầu như đều đạt điểm tuyệt đối còn của Từ Niên tuy không tệ nhưng chỉ trên mức trung bình chỉ ở diện khá, đủ xếp lên lớp.
Ông lật xem vài trang giấy thi của Từ Niên, bao gồm tất cả các môn, sắc mặt ông ban đầu còn bình tĩnh xem cho đến trang thứ tư thứ năm đã bắt đầu thay đổi sắc mặt như không tin được.
Ông đứng dậy đi đến chỗ thầy dạy toán là thầy Vương Khải, vì hơi kích động nên đặt tờ giấy xuống bàn thấy ấy có hơi mạnh làm thầy ấy có chút giật mình.
- Thầy Lâm có chuyện gì sao? - thầy Vương khó hiểu đẩy gọng kính nhìn ông.
- Những bài toán trước đây của Từ Niên là do thầy chấm đúng không?
- Đúng vậy, có chuyện gì sao?
- Thầy có bao giờ chấm điểm sai sót bài thi nào không?
- Ý thầy là sao tôi cũng làm nghề giáo 30 năm chưa từng có chuyện sai sót, bài thi của Từ Niên có vấn đề gì à?
Thầy Lâm đưa ra ba bài kiểm tra của Từ Niên, cả ba bài đó đều chỉ 70 điểm, thầy Vương cầm lấy cũng xem xét lại.
Lúc trở về phòng giáo viên thầy Lâm đúng lúc đụng mặt cô Tô, theo phản xạ tự nhiên thầy ấy đã lên tiếng chào trước nhưng cô Tô có vẻ chỉ miễn cưỡng chào lại rồi đi vào trước, có lẽ vì chuyện suất thi của Từ Niên nên đã không ít giáo viên tỏ thái độ không tốt với thầy, ông cũng không biết làm gì chỉ có thể thở dài bước vào phòng đi tới bàn của mình sắp xếp lại những bài thi trước đây của học sinh lớp mình.
Sau khi phân ra bài của từng em ông cũng chú ý đến bài thi của Phó Thành Nghị và Tống Từ Niên ở cuối cùng, điểm của Thành Nghị hầu như đều đạt điểm tuyệt đối còn của Từ Niên tuy không tệ nhưng chỉ trên mức trung bình chỉ ở diện khá, đủ xếp lên lớp.
Ông lật xem vài trang giấy thi của Từ Niên, bao gồm tất cả các môn, sắc mặt ông ban đầu còn bình tĩnh xem cho đến trang thứ tư thứ năm đã bắt đầu thay đổi sắc mặt như không tin được.
Ông đứng dậy đi đến chỗ thầy dạy toán là thầy Vương Khải, vì hơi kích động nên đặt tờ giấy xuống bàn thấy ấy có hơi mạnh làm thầy ấy có chút giật mình.
- Thầy Lâm có chuyện gì sao? - thầy Vương khó hiểu đẩy gọng kính nhìn ông.
- Những bài toán trước đây của Từ Niên là do thầy chấm đúng không?
- Đúng vậy, có chuyện gì sao?
- Thầy có bao giờ chấm điểm sai sót bài thi nào không?
- Ý thầy là sao tôi cũng làm nghề giáo 30 năm chưa từng có chuyện sai sót, bài thi của Từ Niên có vấn đề gì à?
Thầy Lâm đưa ra ba bài kiểm tra của Từ Niên, cả ba bài đó đều chỉ 70 điểm, thầy Vương cầm lấy cũng xem xét lại.
- Không hề có sai sót gì, tôi đã chấm đúng số điểm, vậy ý của thầy là gì?
- Thầy không nhận ra vấn đề sao? Cả ba bài của em ấy đều chỉ đúng 70 điểm, trước đây chưa từng có chuyện như vậy.
- Cậu có chuyện gì không vừa lòng với tôi à?
Thấy cô hỏi mình Dương Mộ có chút giật mình nhưng cũng bình tĩnh đẩy gọng kính nhìn thẳng vào cô nói.
- Thật sự thì tôi không có gì không vừa lòng với cậu chỉ là cảm thấy nếu cậu đã được chọn cho kỳ thi lần này thì nên toàn tâm toàn ý giúp trường đạt được thành tích cao nhất.
Cô hiểu ý của cậu ấy là gì, cậu ấy có lẽ cũng tin vào những lời đồn đó rằng của đã dùng tiền để đi cửa sau, và cậu ấy nghĩ với thành tích của cô sẽ kéo chân cả nhóm.
- Cậu không thể tin tưởng tôi như cách cậu tin tưởng Thành Nghị sao?
Ánh mắt cậu ta né tránh.
- Sao hai người có thể so sánh với nhau được?
- Phải rồi vì trong mắt mọi người cậu ấy là kiểu người con nhà người ta làm cái gì cũng xuất sắc mà. - giọng cô mang theo một chút trêu chọc, thản nhiên ghi xong tờ đơn đăng ký rồi đưa lại cho cậu ta.
- Cảm ơn cậu lớp trưởng.
Cậu ấy cầm tờ đơn rồi quay lại chỗ ngồi, đến giờ học âm nhạc trùng hợp là lớp cô và lớp Nghiêm Quân Hạo cùng chung tiết này.
Cả hai lớp đụng mặt nhau ở phòng học âm nhạc thì sượng trân, thầy Lâm là người lên tiếng trước.
- Hôm nay lớp cô Tô cũng học ở phòng nhạc cụ sao, thật trùng hợp.
- À vâng là vì hôm nay thầy tiếng anh nghỉ phép nên tôi mới dồn tiết lên, mong được thầy giúp đỡ.
- Cái đó phải để tôi nói mới đúng. - rồi thầy ấy quay sang nhìn cả lớp lớn tiếng nói.
- Được rồi các em bây giờ mỗi người hãy vào trong chọn một dụng cụ mình thích mà tập, cuối tiết sẽ có kiểm tra nhé.
- Vâng ạ!
Sau đó lần lượt từng người bước vào trong chọn dụng cụ mình thích mà bắt đầu tập, Hạ Vy hào hứng bước vào trong ngó qua ngó lại rồi cũng chọn cây đàn tỳ bà ở kế bên.
Kỷ Hân Nghiên hào hứng kéo cô sang một bên.
- Nhìn nè còn có cả đàn Accordion và kèn Trumpet nữa, cậu muốn thử cảm giác mới không.
Khoé môi cô hơi giật nhẹ.
-
- Thôi cậu thích thì cứ chơi đi.
- Cậu cũng nhanh lựa món nào đó đi chứ.
Cô nhìn xung quanh một lượt rồi thở dài.
- Đợi mọi người chọn xong tớ sẽ chọn.
Mọi người sau khi chọn xong cũng bắt đầu thử âm thanh, đúng lúc đó một âm thanh nhẹ nhàng du dương vang lên đều làm mọi người chú ý nhìn về phía đó, là Tiền Yểu Yểu đang đánh Hạc Cầm .
Không ít người ngưỡng mộ thốt lên.
- Cậu ấy giỏi thật đó nhìn cách cậu ấy đánh đàn có lẽ đã học lâu rồi giai điệu nghe cũng thật hay.
- Đúng đó đã xinh đẹp học giỏi lại còn đánh đàn hay như vậy.
Cô không để ý mà cầm lấy cây đàn violin cạnh đó, Nghiêm Quân Hạo thấy được cũng đi về phía cô.
Bạn học Tống chọn chơi Violin à?
Mặt cô đanh lại nhìn hắn.
- Có vấn đề gì không?
- Không có chỉ là muốn hỏi bạn học Tống đây có thể cùng tôi chơi một bản song tấu không?
Cô suy nghĩ một hồi cũng gật đầu.
- Cậu chọn nhạc cụ cậu thích đi.
Hắn không suy nghĩ đã đi đến ngồi xuống chiếc piano giữa trung tâm phòng học, nhướng mày nhìn cô cười.
Cô hiểu ý cũng cầm violin đứng bên cạnh hắn hỏi song tấu bài nào.
- Merry Christmas Mr Lawrence!
Cô gật đầu đồng ý, khi tiếng đàn piano vang lên mọi người cũng dồn sự chú ý đến bên này.
Tiền Yểu Yểu thấy mọi người dời sự chú ý đến chỗ cô, cô ấy liền dừng lại tiếng đàn trong sự khó chịu.
Anh cũng nhìn đến chỗ hai người họ một nam một nữ, một người đàn một người tấu giữa tiếng đàn du dương và tiếng nói ngưỡng mộ của những người bạn, hai người họ đẹp đôi đến lạ thường, sự ăn ý trong từng nốt nhạc như kéo họ biết gần nhau hơn còn anh lại cảm thấy mình càng ngày càng cách xa cô.
Anh giống như một nhân vật nhỏ sống trong thế giới rộng lớn của cô, nhìn cô tỏa sáng như vì sao không ai có thể với tới mà người đứng bên cạnh cô sẽ là người có thể tặng cô tất cả vì tinh tú đẹp nhất chứ không phải người không thể cho cô thứ gì tốt như anh.
Tiếng đàn kết thúc trong sự vỗ tay nhiệt tình của mọi người, ánh mắt của lướt qua một lượt lại dừng ở chỗ anh, trong một giây đó hai người đã nhắm mắt nhau, anh lấy lại tinh thần lập tức quay chỗ khác, sự phớt lờ của anh làm lòng cô hơi nhói đau.
Lúc cô định quay người đó đi thì hắn lại kéo tay cô lại.
- À tôi muốn cảm ơn cậu vì đồng ý cùng tôi song tấu này, nếu được thì lần sau tôi lại của chúng ta cùng chơi. - có lẽ vì lo lắng giọng của hắn có chút ngắt quãng.
- Được. - cô cũng khá là thích chơi nhạc cụ, nên có lẽ không có lý do từ chối.
Hai người nói vài câu cô cũng quay về chỗ của lớp mình, Nghiêm Quân Hạo lại còn đứng ngây người ở đó, nhịp tim trong lồng ngực vẫn chưa bình ổn lại, vừa rồi khi cùng cô song tấu một bài đó, hắn thật sự đã thấy rung động, cảm giác ngọt ngào dâng trào trong lòng làm ánh mắt hắn không thể ngừng dừng trên người cô.
Lúc trở về phòng giáo viên thầy Lâm đúng lúc đụng mặt cô Tô, theo phản xạ tự nhiên thầy ấy đã lên tiếng chào trước nhưng cô Tô có vẻ chỉ miễn cưỡng chào lại rồi đi vào trước, có lẽ vì chuyện suất thi của Từ Niên nên đã không ít giáo viên tỏ thái độ không tốt với thầy, ông cũng không biết làm gì chỉ có thể thở dài bước vào phòng đi tới bàn của mình sắp xếp lại những bài thi trước đây của học sinh lớp mình.
Sau khi phân ra bài của từng em ông cũng chú ý đến bài thi của Phó Thành Nghị và Tống Từ Niên ở cuối cùng, điểm của Thành Nghị hầu như đều đạt điểm tuyệt đối còn của Từ Niên tuy không tệ nhưng chỉ trên mức trung bình chỉ ở diện khá, đủ xếp lên lớp.
Ông lật xem vài trang giấy thi của Từ Niên, bao gồm tất cả các môn, sắc mặt ông ban đầu còn bình tĩnh xem cho đến trang thứ tư thứ năm đã bắt đầu thay đổi sắc mặt như không tin được.
Ông đứng dậy đi đến chỗ thầy dạy toán là thầy Vương Khải, vì hơi kích động nên đặt tờ giấy xuống bàn thấy ấy có hơi mạnh làm thầy ấy có chút giật mình.
- Thầy Lâm có chuyện gì sao? - thầy Vương khó hiểu đẩy gọng kính nhìn ông.
- Những bài toán trước đây của Từ Niên là do thầy chấm đúng không?
- Đúng vậy, có chuyện gì sao?
- Thầy có bao giờ chấm điểm sai sót bài thi nào không?
- Ý thầy là sao tôi cũng làm nghề giáo 30 năm chưa từng có chuyện sai sót, bài thi của Từ Niên có vấn đề gì à?
Thầy Lâm đưa ra ba bài kiểm tra của Từ Niên, cả ba bài đó đều chỉ 70 điểm, thầy Vương cầm lấy cũng xem xét lại.
Lúc trở về phòng giáo viên thầy Lâm đúng lúc đụng mặt cô Tô, theo phản xạ tự nhiên thầy ấy đã lên tiếng chào trước nhưng cô Tô có vẻ chỉ miễn cưỡng chào lại rồi đi vào trước, có lẽ vì chuyện suất thi của Từ Niên nên đã không ít giáo viên tỏ thái độ không tốt với thầy, ông cũng không biết làm gì chỉ có thể thở dài bước vào phòng đi tới bàn của mình sắp xếp lại những bài thi trước đây của học sinh lớp mình.
Sau khi phân ra bài của từng em ông cũng chú ý đến bài thi của Phó Thành Nghị và Tống Từ Niên ở cuối cùng, điểm của Thành Nghị hầu như đều đạt điểm tuyệt đối còn của Từ Niên tuy không tệ nhưng chỉ trên mức trung bình chỉ ở diện khá, đủ xếp lên lớp.
Ông lật xem vài trang giấy thi của Từ Niên, bao gồm tất cả các môn, sắc mặt ông ban đầu còn bình tĩnh xem cho đến trang thứ tư thứ năm đã bắt đầu thay đổi sắc mặt như không tin được.
Ông đứng dậy đi đến chỗ thầy dạy toán là thầy Vương Khải, vì hơi kích động nên đặt tờ giấy xuống bàn thấy ấy có hơi mạnh làm thầy ấy có chút giật mình.
- Thầy Lâm có chuyện gì sao? - thầy Vương khó hiểu đẩy gọng kính nhìn ông.
- Những bài toán trước đây của Từ Niên là do thầy chấm đúng không?
- Đúng vậy, có chuyện gì sao?
- Thầy có bao giờ chấm điểm sai sót bài thi nào không?
- Ý thầy là sao tôi cũng làm nghề giáo 30 năm chưa từng có chuyện sai sót, bài thi của Từ Niên có vấn đề gì à?
Thầy Lâm đưa ra ba bài kiểm tra của Từ Niên, cả ba bài đó đều chỉ 70 điểm, thầy Vương cầm lấy cũng xem xét lại.
- Không hề có sai sót gì, tôi đã chấm đúng số điểm, vậy ý của thầy là gì?
- Thầy không nhận ra vấn đề sao? Cả ba bài của em ấy đều chỉ đúng 70 điểm, trước đây chưa từng có chuyện như vậy.
/53
|