Nghe hắn nói xong động tác gắp hoành thánh của cô khựng lại, mở lớn mắt nhìn hắn.
- Sinh nhật cậu?
- Ừ. - hắn thản nhiên vừa ăn vừa trả lời.
- Nếu là người như cậu không phải nên tổ chức thật lớn sao?
- Màu mè bỏ mẹ, cùng lắm là đi với mấy thằng bạn vào một quán karaoke quậy một bữa là xong chuyện.
- Sao có thể nói ngày sinh nhật của mình như vậy chứ? Chẳng có ý nghĩa gì cả.
- Không phải cậu đang ngồi ăn với tôi sao? Vậy là đã ý nghĩa lắm rồi.
- Mà bố cậu đâu? Nghị sĩ Nghiêm không thường xuyên ở nhà à?
Động tác đang ăn của hắn cứng đờ, nhíu mày nhìn cô.
- Ông ta là người yêu công việc như mạng không có thời gian để nhớ đến những chuyện nhảm nhí này đâu, muốn lấy một giây của ông ta khó hơn lên trời nữa.
Cô chột dạ vì chạm vào chỗ đau của hắn.
- Cậu mau ăn đi, hoành thánh để nguội không ngon nữa.
- Ừ. - đã lâu rồi cô mới ăn bên ngoài như vậy, đột nhiên cảm thấy nó ngon lạ thường nên chỉ trong phút chốc đã ăn sạch bát hoành thánh.
Cô nghĩ gì đó bảo hắn ở lại đợi mình, còn cô thì đứng dậy chạy xung quanh tìm chỗ bán bánh kem, trong vô tình lại chạy ngang Phó Thành Nghị và Tiền Yểu Yểu cũng đang đến chợ đêm, Tiền Yểu Yểu nhanh mắt phát hiện ra cô.
- Kia không phải Tống Từ Niên sao? Cậu ta chạy đi đâu vậy?
Anh cũng nhìn về hướng cô mới chạy ngang qua, như muốn xác nhận anh cũng đi về hướng đó cuối cùng nhìn cô dừng lại ở một tiệm bán bánh kem, tươi cười cầm hộp bánh quay lại chỗ cũ.
Cô phải chạy khắp nơi mới tìm được một nơi bán, dặn họ ghi một lời chúc mừng lên đó mới cẩn thận cầm hộp bánh quay lại.
Anh từ đầu đến cuối vẫn vô thức đi theo cô, thắc mắc cô mua bánh kem ở nơi
này làm gì, nếu là vì sinh nhật ai thì cũng không cần chạy xa như vậy, bởi vì chợ đêm này không hề gần phòng trọ của cô nhưng thấy nơi cô dừng lại hắn sững sờ đến cứng đờ người, máu toàn thân giống như bị rút hết, sắc mặt hơi tái đi, Tiền Yểu Yểu phía sau khó khăn chạy theo bước chân của anh, thấy anh cứ nhìn chằm chằm một phía vậy là cô cũng nhìn theo thì thấy cảnh cô đặt chiếc bánh kem lên bàn bật lửa lên hát chúc mừng sinh nhật cho người đối diện, mà người đối diện cô chính là Nghiêm Quân Hạo.
Khung cảnh quen thuộc nhưng người hiện tại ngồi đối diện cô không còn là anh nữa.
Nghiêm Quân Hạo lúc đó không biết cô định làm gì nên chỉ có thể ngồi đợi, nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô khi đi lại đây làm hắn thấy có chút buồn cười nhưng điều làm hắn để ý là thứ cô đang cầm trên tay.
Lúc đó cô đã đặt chiếc bánh kem lên bàn, cười thật tươi.
- Nếu không ai tổ chức cho cậu thì để tôi, đây không phải lần đầu tiên tôi tổ chức sinh nhật cho người khác, có thể không có gì đặc biệt nhưng phải thực hiện đúng nghi thức thổi nến và ước nguyện.
Nghe cô nói vậy hắn phì cười, thấy hắn cười thì cô bối rối.
- Cậu cười cái gì?
- Cười cậu đáng yêu, cậu thật sự tin vào mấy cái điều ước sinh nhật này à?
- Sao lại không chứ? Vậy cậu chỉ cần nỗ lực để điều ước thành sự thật là được rôi.
- Vậy tôi ước cậu sẽ cho tôi một cơ hội trở thành người yêu cậu được không?
Nụ cười của cô cứng đờ, ánh mắt tĩnh lặng nhìn hắn.
- Cậu không thể đứng đắn một lần à?
- Tôi rất là thật lòng mà.
- Giờ có chịu nghiêm túc không?
- Được rồi, được rồi. - dù chuyện này có hơi xấu hổ nhưng nếu là điều cô muốn thì hắn sẽ làm.
Vậy là cô vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật hắn còn hắn nhắm mắt chấp hai tay lại như đang thật sự ước, khung cảnh ấm áp đẹp đẽ đến chói mắt nhưng lại thành cái gai đâm vào lòng anh.
Đây từng là đặc quyền của một mình anh, anh đã mong cô chỉ thực hiện điều đó cho anh nhưng hôm nay cô cũng làm điều tương tự cho một người khác lại để anh nhìn thấy cảnh tượng này, làm sao anh có thể chấp nhận được.
Tiền Yểu Yểu bên cạnh cũng thấy sắc mặt anh không tốt nên lên tiếng.
- Hình như hôm nay là sinh nhật của Nghiêm Quân Hạo, thật bất ngờ là thấy họ tổ chức ở đây, tôi tưởng người như cậu ta phải phô trương thế nào chứ.
- Mà hai người họ nhìn vậy rất xứng đôi đúng không? - cô nghĩ đây là cơ hội tốt để cắt đứt hy vọng của anh đối với Tống Từ Niên.
Xứng đôi? Phải rồi người đứng bên cạnh cô nên là người có xuất thân tốt, có ngoại hình và gia thế tương lai rộng lớn không phải một người như anh luôn ở dưới đáy xã hội phải tìm cách từng bước đi lên.
Anh quay người bỏ đi một mực không nhìn lại, dù Tiền Yểu Yểu có gọi thế nào cũng không dừng bước chân, có lẽ anh mãi mãi không thể bước qua ranh giới giữa hai người, không thể tiến lại được phía cô.
Sau món quà nhỏ cô chuẩn bị cho hắn, ngày hôm sau hắn đã đợi cô ở trước phòng trọ, đích thân chở cô đến trường dù cô có từ chối, việc hai người đến trường cùng nhau cũng thu hút không ít sự chú ý.
Những người thường ngày hay nói xấu cô thấy cô được Nghiêm Quân Hạo chở đến trường như vậy, cũng sợ hãi né đi nơi khác, vì không ai muốn đắc tội với hắn.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay cởi mũ bảo hiểm cho cô.
- Cậu vào lớp trước đi, nếu có ai dám nói xấu cậu thì cứ nói với tôi, tôi sẽ xử từng người.
- Cậu đừng nói mấy lời khó nghe vậy, dù sao thì bây giờ cậu đã bước sang tuổi mới rồi mà, phải trưởng thành lên chứ.
- Hừ. - hắn cười lạnh không để ý, hai người mỗi người một đường đi về lớp.
Hạ Vy đi đến chỗ cô với vẻ mặt hớn hở.
- Nghe nó lớp chúng ta hôm nay sẽ học âm nhạc ở phòng nhạc cụ, tớ đã rất mong ngóng tiết học này đó. - vừa nói mắt cô ấy nhưng muốn phát sáng lên.
- Cậu có biết chơi nhạc cụ nào không?
- Tớ từng học đàn tì bà, không biết ở phòng nhạc cụ có loại đàn đó không.
- Trường chúng ta toàn trâm anh thế phiệt, họ đã đầu tư không ít cho trường nên có rất nhiều nơi được nâng cấp, trong đó có cả phòng nhạc cụ nên cậu yên tâm đi, nhạc cụ nào cũng có hết thôi.
- Niên Niên vậy cậu có biết chơi nhạc cụ nào không?
- Ờ đàn piano và violin.
- Hi hi cũng phải thôi, cậu là tiểu thư thế gia mà, việc biết chơi một nhạc cụ nào đó là chuyện bình thường.
Khoé môi cô hơi giật nhưng cũng mỉm cười hùa theo cô ấy.
- Còn Hân Nghiên thì chơi đàn cello và kèn saxophone.
- Mấy nhạc cụ đó có vẻ hơi khó chơi nhỉ? Hân Nghiên thích cảm giác mạnh à?
- Ừm cậu ấy khá là nam tính.
Cả hai vừa nói vừa bật cười khúc khích không để ý mặt Kỷ Hân Nghiên ở phía xa đã đen xì.
- Chắc chắn hai người đó đang nói xấu mình.
- Sinh nhật cậu?
- Ừ. - hắn thản nhiên vừa ăn vừa trả lời.
- Nếu là người như cậu không phải nên tổ chức thật lớn sao?
- Màu mè bỏ mẹ, cùng lắm là đi với mấy thằng bạn vào một quán karaoke quậy một bữa là xong chuyện.
- Sao có thể nói ngày sinh nhật của mình như vậy chứ? Chẳng có ý nghĩa gì cả.
- Không phải cậu đang ngồi ăn với tôi sao? Vậy là đã ý nghĩa lắm rồi.
- Mà bố cậu đâu? Nghị sĩ Nghiêm không thường xuyên ở nhà à?
Động tác đang ăn của hắn cứng đờ, nhíu mày nhìn cô.
- Ông ta là người yêu công việc như mạng không có thời gian để nhớ đến những chuyện nhảm nhí này đâu, muốn lấy một giây của ông ta khó hơn lên trời nữa.
Cô chột dạ vì chạm vào chỗ đau của hắn.
- Cậu mau ăn đi, hoành thánh để nguội không ngon nữa.
- Ừ. - đã lâu rồi cô mới ăn bên ngoài như vậy, đột nhiên cảm thấy nó ngon lạ thường nên chỉ trong phút chốc đã ăn sạch bát hoành thánh.
Cô nghĩ gì đó bảo hắn ở lại đợi mình, còn cô thì đứng dậy chạy xung quanh tìm chỗ bán bánh kem, trong vô tình lại chạy ngang Phó Thành Nghị và Tiền Yểu Yểu cũng đang đến chợ đêm, Tiền Yểu Yểu nhanh mắt phát hiện ra cô.
- Kia không phải Tống Từ Niên sao? Cậu ta chạy đi đâu vậy?
Anh cũng nhìn về hướng cô mới chạy ngang qua, như muốn xác nhận anh cũng đi về hướng đó cuối cùng nhìn cô dừng lại ở một tiệm bán bánh kem, tươi cười cầm hộp bánh quay lại chỗ cũ.
Cô phải chạy khắp nơi mới tìm được một nơi bán, dặn họ ghi một lời chúc mừng lên đó mới cẩn thận cầm hộp bánh quay lại.
Anh từ đầu đến cuối vẫn vô thức đi theo cô, thắc mắc cô mua bánh kem ở nơi
này làm gì, nếu là vì sinh nhật ai thì cũng không cần chạy xa như vậy, bởi vì chợ đêm này không hề gần phòng trọ của cô nhưng thấy nơi cô dừng lại hắn sững sờ đến cứng đờ người, máu toàn thân giống như bị rút hết, sắc mặt hơi tái đi, Tiền Yểu Yểu phía sau khó khăn chạy theo bước chân của anh, thấy anh cứ nhìn chằm chằm một phía vậy là cô cũng nhìn theo thì thấy cảnh cô đặt chiếc bánh kem lên bàn bật lửa lên hát chúc mừng sinh nhật cho người đối diện, mà người đối diện cô chính là Nghiêm Quân Hạo.
Khung cảnh quen thuộc nhưng người hiện tại ngồi đối diện cô không còn là anh nữa.
Nghiêm Quân Hạo lúc đó không biết cô định làm gì nên chỉ có thể ngồi đợi, nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô khi đi lại đây làm hắn thấy có chút buồn cười nhưng điều làm hắn để ý là thứ cô đang cầm trên tay.
Lúc đó cô đã đặt chiếc bánh kem lên bàn, cười thật tươi.
- Nếu không ai tổ chức cho cậu thì để tôi, đây không phải lần đầu tiên tôi tổ chức sinh nhật cho người khác, có thể không có gì đặc biệt nhưng phải thực hiện đúng nghi thức thổi nến và ước nguyện.
Nghe cô nói vậy hắn phì cười, thấy hắn cười thì cô bối rối.
- Cậu cười cái gì?
- Cười cậu đáng yêu, cậu thật sự tin vào mấy cái điều ước sinh nhật này à?
- Sao lại không chứ? Vậy cậu chỉ cần nỗ lực để điều ước thành sự thật là được rôi.
- Vậy tôi ước cậu sẽ cho tôi một cơ hội trở thành người yêu cậu được không?
Nụ cười của cô cứng đờ, ánh mắt tĩnh lặng nhìn hắn.
- Cậu không thể đứng đắn một lần à?
- Tôi rất là thật lòng mà.
- Giờ có chịu nghiêm túc không?
- Được rồi, được rồi. - dù chuyện này có hơi xấu hổ nhưng nếu là điều cô muốn thì hắn sẽ làm.
Vậy là cô vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật hắn còn hắn nhắm mắt chấp hai tay lại như đang thật sự ước, khung cảnh ấm áp đẹp đẽ đến chói mắt nhưng lại thành cái gai đâm vào lòng anh.
Đây từng là đặc quyền của một mình anh, anh đã mong cô chỉ thực hiện điều đó cho anh nhưng hôm nay cô cũng làm điều tương tự cho một người khác lại để anh nhìn thấy cảnh tượng này, làm sao anh có thể chấp nhận được.
Tiền Yểu Yểu bên cạnh cũng thấy sắc mặt anh không tốt nên lên tiếng.
- Hình như hôm nay là sinh nhật của Nghiêm Quân Hạo, thật bất ngờ là thấy họ tổ chức ở đây, tôi tưởng người như cậu ta phải phô trương thế nào chứ.
- Mà hai người họ nhìn vậy rất xứng đôi đúng không? - cô nghĩ đây là cơ hội tốt để cắt đứt hy vọng của anh đối với Tống Từ Niên.
Xứng đôi? Phải rồi người đứng bên cạnh cô nên là người có xuất thân tốt, có ngoại hình và gia thế tương lai rộng lớn không phải một người như anh luôn ở dưới đáy xã hội phải tìm cách từng bước đi lên.
Anh quay người bỏ đi một mực không nhìn lại, dù Tiền Yểu Yểu có gọi thế nào cũng không dừng bước chân, có lẽ anh mãi mãi không thể bước qua ranh giới giữa hai người, không thể tiến lại được phía cô.
Sau món quà nhỏ cô chuẩn bị cho hắn, ngày hôm sau hắn đã đợi cô ở trước phòng trọ, đích thân chở cô đến trường dù cô có từ chối, việc hai người đến trường cùng nhau cũng thu hút không ít sự chú ý.
Những người thường ngày hay nói xấu cô thấy cô được Nghiêm Quân Hạo chở đến trường như vậy, cũng sợ hãi né đi nơi khác, vì không ai muốn đắc tội với hắn.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay cởi mũ bảo hiểm cho cô.
- Cậu vào lớp trước đi, nếu có ai dám nói xấu cậu thì cứ nói với tôi, tôi sẽ xử từng người.
- Cậu đừng nói mấy lời khó nghe vậy, dù sao thì bây giờ cậu đã bước sang tuổi mới rồi mà, phải trưởng thành lên chứ.
- Hừ. - hắn cười lạnh không để ý, hai người mỗi người một đường đi về lớp.
Hạ Vy đi đến chỗ cô với vẻ mặt hớn hở.
- Nghe nó lớp chúng ta hôm nay sẽ học âm nhạc ở phòng nhạc cụ, tớ đã rất mong ngóng tiết học này đó. - vừa nói mắt cô ấy nhưng muốn phát sáng lên.
- Cậu có biết chơi nhạc cụ nào không?
- Tớ từng học đàn tì bà, không biết ở phòng nhạc cụ có loại đàn đó không.
- Trường chúng ta toàn trâm anh thế phiệt, họ đã đầu tư không ít cho trường nên có rất nhiều nơi được nâng cấp, trong đó có cả phòng nhạc cụ nên cậu yên tâm đi, nhạc cụ nào cũng có hết thôi.
- Niên Niên vậy cậu có biết chơi nhạc cụ nào không?
- Ờ đàn piano và violin.
- Hi hi cũng phải thôi, cậu là tiểu thư thế gia mà, việc biết chơi một nhạc cụ nào đó là chuyện bình thường.
Khoé môi cô hơi giật nhưng cũng mỉm cười hùa theo cô ấy.
- Còn Hân Nghiên thì chơi đàn cello và kèn saxophone.
- Mấy nhạc cụ đó có vẻ hơi khó chơi nhỉ? Hân Nghiên thích cảm giác mạnh à?
- Ừm cậu ấy khá là nam tính.
Cả hai vừa nói vừa bật cười khúc khích không để ý mặt Kỷ Hân Nghiên ở phía xa đã đen xì.
- Chắc chắn hai người đó đang nói xấu mình.
/53
|