Mặt Trời Của Hoa Hướng Dương

Chương 28 - Ông Đừng Giở Trò Với Tôi (1)

/29


Minh Hoàng đang ở trong một căn phòng tối. Trước mặt là màn hình máy chiếu hiện lên khung cảnh có phần mạnh bạo. Trong màn hình, hình ảnh một thiếu niên trạc tuổi anh đang bị trói trên ghế, trên gương mặt hắn lên những vết thương bầm tím, khóe môi còn vươn máu. Xung quanh có năm người đàn ông, trông cực kì dữ tợn. Bọn họ cao to, hai cánh tay kín những hình xăm, nét mặt hung hăng, bặm trợn. Người thiếu niên kia có lẽ bị thương là từ những người này.

Quốc Minh ngồi cạnh Minh Hoàng, bộ dáng của hắn vô cùng thảnh thơi, mắt nhìn lên màn hình máy chiếu cực kì hài lòng.

“Thằng đấy yếu thế, mới dọa một xíu đã bầm dập, vật vờ rồi. Quả là con cưng Trương gia.”

Minh Hoàng cầm ly soda đưa lên môi nhấp một ngụm. Sự chán ghét dành cho người thanh niên trong màn hình hiện lên tràn đôi mắt.

“Nó cũng chỉ có như thế. Lão Trương Trưa của nó đâu có tài cán gì. Là ăn trên thành quả của người ta thôi. Trương thị đưa cho lão như đem trứng cho ác vậy. Từ lúc lão lên quản lí, không lời còn lỗ, lại mang nhiều tai tiếng nữa. Thằng con này cũng vậy thôi. Chắc là tài sản của gia đình nó đã bị nó lấy đem ăn chơi hết rồi. Nếu không có Trương gia hậu thuẫn phía sau, có lẽ nó đã trở thành thắng ăn mày cũng nên.

Hoàng Quốc Minh thích thú cười khẩy một tiếng. Hắn vừa xoay ly rượu trong tay vừa nói:

“Uầy, Trương gia bất hạnh, cạn phước từ lúc ba cậu từ bỏ quyền thừa kế rồi. Đám con cháu trong nhà, ai được như chú Hưng ba cậu. Tất cả đều kém hơn hết, nhất là lão già Trương Trư heo kia. Bản thân đã tệ, vợ với con cũng chẳng thua, tệ hơn. Mẹ của mình đã vài lần đánh bạc với vợ của lão, bà ta đều bại trong tay mẹ mình. Cay cú lắm nhưng làm gì được, dám bước chân vào sòng bạc của mẹ mình chơi thì phải biết điều mới được ra về toàn vẹn. Bây giờ đến thằng con, nó gan dám ở chỗ ba của mình làm càn, hậu quả như trên màn hình cũng xứng đáng lắm. Haizz, hèn chi mà Trương lão gia tử thèm muốn đón cậu Hoàng nhà ta về xác nhập vào hàng con cháu Trương gia”

Minh Hoàng lườm cậu bạn. Anh lạnh nhạt cất lời:

“Trương gia liên quan gì đến mình. Dù sao Trương lão gia cũng đã từ bỏ ba mẹ mình, từ bỏ chị hai thì đến mình đã không còn dính líu đến ông ta. Đừng mở miệng nói mình là cháu ông ta, ngộ nhận. Những điều bọn họ làm với gia đình mình, nhất định mình sẽ không bỏ qua. Nhất là phải thấy Trương thị sụp đổ, Trương gia loạn cả lên, Trương lão gia phải luôn trong tình trạng lo lắng, sợ hãi, đau khổ mình mới hả dạ.”

Quốc Minh vỗ đầu vai Minh Hoàng. Thân thể thiếu niên tựa ra sau ghế, nhàn nhã uống rượu. Một lúc mới đáp:

“Cậu yên tâm đi, lão Trương Trư cũng hay lui tới chỗ ba mẹ mình, à không, cả gia đình lão. Nhất là thằng nghịch tử trên màn hình kia, quán bar của mình nó hay đến chơi lắm. Dạo trước đêm nào cũng đến, ra oai với mấy em gái, chi tiền không ngừng để đãi bạn bè mấy chầu ăn chơi. Xui lắm gặp mình thì nó tới số, Trương gia cũng chẳng yên.”



Minh Hoàng nhắm mắt, đầu ngửa ra tựa vào ghế. Giọng nói thâm trầm vang lên:

“Tùy cậu, nó không liên quan đến mình, đám người nhà kia cũng vậy. Sống chết mặc họ. Bấy nhiêu đó có xứng đáng bao nhiêu so với những gì đã làm với ba mẹ mình. Ngày còn ở Trương gia, họ không để mẹ và chị hai vào mắt. Ba đã cố gắng lo lắng, gồng gánh Trương thị, vậy mà ông lão họ Trương vẫn không hài lòng. Mắt nhắm mắt mở ngay lúc ba mình đi công tác, để đám họ hàng xấu xa kia gây khó dễ cho mẹ và chị, đến độ khiến chị hai mắc bệnh về mắt. Thật sự quá xấu xa, độc ác. Bây giờ quả báo mà ông ta nhận lấy đã đến nhưng vẫn còn nhẹ lắm. Ông ta phải hấp hối trên giường bệnh, day dứt, chết không nhắm mắt mới có thể lấp đi những nỗi đau đã gây ra cho gia đình mình.”

Cửa phòng có người mở ra đi vào. Anh ta nghiêm chỉnh trước hai người, dõng dạc báo cáo:

“Thưa thiếu gia, tính đến bây giờ vẫn chưa thấy người đến chuộc họ Trương kia. Thiếu gia tính thế nào tiếp, đánh nó cũng chẳng được gì. Cũng mạnh miệng phết, vẫn to mồm bảo rằng nhà nó có tiền. Còn doạ báo cảnh sát nếu như dùng bạo lực với nó”

Quốc Minh nghe báo cáo mà nở nụ cười khinh bỉ. Hắn nhàn nhã gác một chân lên đùi, thong thả nói:

“À, dám doạ như vậy sao ? Thế thì tẫn cho nó thêm vài trận đi rồi quăng vào hồ bơi, chỗ có nuôi rắn lục ấy. Trước khi người nhà nó báo cảnh sát, thì nhận xác nó về.”

Minh Hoàng đặt ly soda lên bàn, nhìn người đàn ông kia một lát mới cất tiếng:

“Anh gọi thẳng về nhà chính Trương gia, bảo Trương lão gia đến chuộc cháu nội “đích tôn” về. Nếu không coi chừng có án mạng. Bảo rằng sòng bạc ở đây có tổ chức sát thủ bảo kê, động vào thì Trương gia cũng không thoát nổi trong đêm. Chỉ cần nói thế thôi, dù không muốn cũng phải đến chuộc nó về. Vinh quang Trương gia bao năm, vì thằng nghịch tử như nó phá hỏng, bọn họ không dám làm càn đâu.”

Người đàn ông nghe hiểu. Anh ta nhìn qua Hoàng Quốc Minh để hỏi ý kiến thì nhận được cái gật đầu từ hắn.

Người đàn ông cung kính gập người một cái và nói:

“Vậy tôi xin phép đi trước. Chào thiếu gia và cậu Hoàng”

/29

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status