Mặt Trời Của Hoa Hướng Dương

Chương 29 - Ông Đừng Giờ Trò Với Tôi (2)

/29


Người đàn ông vừa ra ngoài thì điện thoại của Minh Hoàng đặt trên bàn bất ngờ sáng lên. Đôi mày rậm chau lại vì thấy dãy số gọi đến. Anh chờ một lúc vẫn thấy số điện thoại đó nên đành nhận máy, bật loa ngoài mà nghe.

“Đợi mãi mới thấy con nghe đấy cháu trai ngoan của ta”

Hoàng Quốc Minh vốn dĩ đang nhàn hạ thưởng thức ly rượu trên tay. Nghe tiếng người phát ra qua điện thoại mà xém sặc rượu trong miệng. Hắn ngạc nhiên nhìn Minh Hoàng, thật khẽ mà hỏi:

“Sao giọng ông ta bình ổn vậy ? Định bỏ thằng nghịch tử đó thiệt hả ? Ủa, ê không có, chưa báo tới nhà chính mà, chuẩn bị thôi à. Vợ chồng lão Trương Trư không có dám nói ngay cho ông ta đâu...Không lẽ ông ta linh cảm hả ?”

Những câu hỏi cực kì ngu ngơ đến từ vị trí của cậu bạn thân làm cho Minh Hoàng chẳng buồn trả lời. Anh lạnh giọng nói qua điện thoại:

“Có chuyện gì thì ông nói mau đi. Tôi không rảnh để nghe người lạ lảm nhảm.”

Đầu dây bên kia vang lên một tràn cười cực kì thoải mái.

“Đúng là cháu trai của ta, thật giống ta chỉ thích vào việc chính. Để ông nội nói với con. Cô bé ở cùng nhà, con gái của mẹ nuôi con đang ở chỗ của ông. Con mau đến đây đón nó đi. Hôm nay nó hẹn ta đi ăn tối đấy”

Đôi mắt sâu thẳm thoáng tia kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng mất đi. Thay vào đó là màu u tối như đang kiềm chế cơn giận.

Minh Hoàng hít một hơi nặng nề, giọng nói trầm lạnh vang lên:

“Ông đừng có giở trò với tôi. Không được động vào Tuệ Lâm. Nếu cô ấy xảy ra chuyện, tôi nhất định san bằng Trương gia trong một đêm. Liệu hồn”

Lại là tiếng cười khoái chí của Trương lão gia. Ông ta cực kì thoải mái mà đáp:



“Chỉ là ăn một bữa thôi mà, con bé đó cũng ranh ma, ta không có bắt nạt được nó. Nhưng nếu muốn đón về thì con đến đây đi. Ta có chuyện cần gặp con, bàn bạc một chút. Con bé vẫn đang chờ ta bên trong để dùng bữa, không nói với con nữa. Địa chỉ ta gửi qua ngay khi tắt máy. Quyền lựa chọn ở con thôi, ta cũng không thả con bé về nếu con không đến. Bất quá sẽ để cô bé làm khách ở Trương gia vài ngày, con đến đón cũng chẳng muộn.”

Nói rồi ông ta tắt điện thoại.

Minh Hoàng trầm lặng nhưng bên trong anh đang bừng bừng lửa giận. Tuệ Lâm lại giấu anh chuyện lớn như vậy, cô thật đã ăn gan hùm mật gấu rồi. Dặn bao nhiêu lần không nhớ, lần này anh sẽ dạy lại. Đúng là mặt trời ngốc mà cứ làm anh lo lắng mãi.

Hoàng Quốc Minh thấy bạn có vẻ đã căng, lặp tức vứt đi bộ dáng cà lơ ngu ngơ, thay bằng sự nghiêm túc.

“Đi, mình đưa cậu đến chỗ lão già đó. Đi hai người vẫn hơn. Trương lão gia tử cảm thấy nhàn nhã quá nhỉ, lại còn động vào người của cậu.”

Minh Hoàng thở mạnh một hơi, anh gật đầu rồi cùng Quốc Minh ra ngoài. Trên đường đi, anh nói với hắn:

“Ngay khi đến nơi hẹn, cậu cho người gọi ngay cho ông ta về tình trạng hiện giờ của thằng nghịch tử Trương Tấn. Để rồi xem, ai mới là người đứng ngồi không yên.”

Hoàng Quốc Minh gật gù. Hắn hỏi:

“Cậu không lo cho cô bé kia à ? Không sợ trong lúc chúng mình chưa đến thì Trương lão gia làm khó người ta sao ?”

Minh Hoàng lườm hắn. Nét mặt anh vô cùng tin tưởng mà trả lời:

“Đừng có gọi bừa, cô ấy bằng tuổi chúng ta. Bé cái đầu cậu. Nhỏ đó bình thường hơi ngốc nhưng mà lúc nào cần nhanh trí thì rất nhạy. Ác cảm dành cho đám người Trương gia không tốt, chắc chắn không dễ bị Trương lão gia làm khó. Với cả khi nãy ông ta nói, cô ấy ranh ma...Chắc chắn làm cho ông ta đau cả đầu rồi. Người của mình mình biết.”



Hoàng Quốc Minh leo lên xe. Nghe Minh Hoàng nói vậy thì mỉm cười thích thú. Hắn trêu:

“Đúng là người cậu Hoàng thầm thương trộm nhớ nha. Không tầm thường chút nào. Nghe thú vị đấy, mình gặp mà ưng mắt là mình sẽ...”

“Đi nhanh, lắm lời thật.”

Dường như biết bạn sẽ nói gì nên Minh Hoàng đã chặn họng trước. Anh bực bội gắn giọng.

Hoàng Quốc Minh cũng không vừa, giỡn nhậy với thằng bạn thân đã là sở trường của hắn rồi. Bản thân cực kì thích nhìn Minh Hoàng cộc lên, hề hước lắm. Động đến vảy ngược, tâm can là dãy như vậy đó.

“Ê nè, hay cậu làm mai cô bé đó cho mình đi. Mình nghe cậu nói qua coi bộ có thể dạy được mình làm thiếu niên ngoan ngoãn ấy. Nếu mà để cô bé cho mình, bổn thiếu gia nhất định không ăn chơi nữa. Quay đầu vì em luôn.”

“Thằng này, có đi không, nói cái quái gì vậy ? Không một ai được động vào cô ấy, biết chưa.”

Minh Hoàng bực bội đập vào vai Hoàng Quốc Minh thật mạnh. Anh không cho phép bất kì thằng con trai nào bén mảng đến mặt trời ngốc ở nhà, kể cả người bạn thân này.

Hoàng Quốc Minh nổ máy phóng xe đi. Hắn vẫn vui vẻ đùa cợt:

“Không được động nhưng cậu Hoàng thì được. Người ngoài cuộc lúc nào cũng thấu hơn người trong cuộc. Mình nói rồi nha, cậu không lo nói với người ta là mất đó. Cậu Hoàng được cái ngầu nhưng nhát cấy, không dám bày tỏ tình cảm....Ê đau, thằng này, bổn thiếu gia giỡn mà.”

“Chạy nhanh, không được thì cút để ông chạy cho. Đồ nhiều chuyện. Đừng để mình đến gặp dì Phương bảo cho cậu đi xem mắt.”

Minh Hoàng ngồi sau không nương tay đấm một cái vào lưng Hoàng Quốc Minh. Đã thế còn khuyến mãi thêm vài cái nhéo ở hông cực kì mạnh làm hắn la oai oái. Anh chẳng biết sao bạn thân lại lắm lời, thích tính chuyện dùm người khác như vậy nữa. Bản thân lông bông, đào hoa thì không lo. Bực bội hết sức. Lại còn dám đùa cợt mặt trời ngốc của anh nữa chứ. Thật hết nói nổi.

/29

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status