Chương 11: Cố Dĩ An
Mộ Sơ Tình hiểu rất rõ ý nghĩ của Thường Sở.
Còn không phải là muốn đả kích cô à?
Không phải là muốn cô chứng kiến người đàn ông mình từng yêu sâu đậm bây giờ lại kết hôn lần nữa sao?
Mộ Sơ Tình biết trước mình sẽ buồn bã đau lòng, sẽ biết trước mình không thể nào nhận tấm thiệp mời này.
Nhưng Mộ Sơ Tình còn hiểu rõ, Thường Sở sẽ càng sợ hơn khi cô nhận tấm thiệp mời này.
Ban đầu Mộ Sơ Tình bị chà đạp, nhưng cô của hiện tại, sẽ không để cho Thường Sở được dương dương tự đắc lần nữa.
Huống hồ, cô ta vẫn là người tìm đến gây sự trước.
Mộ Sơ Tình nhấc khóe môi cười lạnh, đi vào nhà hàng.
Tô Noãn bất mãn, : “Làm gì mà lâu thế ?!”
“Màu áo bị nhạt , tớ đợi cho khô !”
“Noãn Noãn, ăn no chưa?”
Tô Noãn cong môi : “ Tớ ăn no từ lâu rồi, chán ghét no luôn rồi!”
“Thế về thôi!”
Mộ Sơ Tình quay người lấy túi xách, Tô Noãn “ơ” một tiếng, hỏi: “Cậu đi gì đến đây?”
“Tớ lái xe đến!”
Đáy mắt Tô Noãn lóe lên tia nghịch ngợm, vội đến gần Mộ Sơ Tình kéo tay cô.
“Sơ Tình, cậu vừa uống rượu đúng không, bây giờ làm sao mà lái xe được?”
“Không sao, tớ gọi…” lái xe đến đón bọn mình.
Mộ Sơ Tình vẫn chưa nói hết câu, Tô Noãn đã cắt ngang, vừa nói, vừa lấy điện thoại trong túi xách.
“Uống rượu lái xe là phạm luật đấy, cậu đợi ở đây, tớ gọi cho học trưởng Dĩ An, nhờ anh ấy đến đón bọn mình!”
Tô Noãn vừa nói xong thì điện thoại bên tai đã gọi được rồi, Mộ Sơ Tình không còn cơ hội ngăn cản.
“A lô, học trưởng Dĩ An phải không ạ? Đúng rồi, em là Tô Noãn, anh đoán xem em đang ở cạnh ai…”
Tô Noãn chớp chớp mắt với Mộ Sơ Tình, kéo cô ấy đi ra bên ngoài.
Khi đối mặt với Thường Sở, Thịnh Dục Thần luôn có dáng vẻ dịu dàng, giữa hai lông mày luôn có một khí chất khó tả, mê hoặc lòng người.
Anh cầm ly rượu vang đỏ trong tay, nhẹ nhàng lắc vài cái, cuối cùng ngửa đầu uống cạn, ly được cầm xuống, trên mặt anh lại hiện lên vẻ lạnh lùng khác thường.
……..
Tâm trạng Cố Dĩ An bây giờ vô cùng hưng phấn, khuôn mặt ôn hòa lúc nào cũng như được tắm gió xuân, giữa hai lông mày hiện ra vẻ dịu dàng, giờ phút này lại thêm nét vui mừng, anh ấy lái xe mà cảm giác như sắp bay lên trên đường.
Bốn năm!
Năm đó cô bỏ đi không một lời nói, anh đã tìm khắp Phụ Thành.
Chưa đến mười phút Cố Dĩ An đã lái xe Maybach trắng bạc của anh đến Bách Khê Cư, Mộ Sơ Tình cứ một lúc lại hút cốc nước ép hoa quả đang cầm trên tay mà Tô Noãn vừa cố nhét cho cô.
“Sơ Tình, ngày mai đúng lúc có buổi họp lớp, cùng nhau đi nhé!”
Tô Noãn dựa vào cây cột trước cửa nhà hàng, nhẹ giọng nói.
“Họp lớp á?”
Mộ Sơ Tình cau mày, thực sự cô không muốn đi một chút nào.
“Ừ, ngày mai, ở Minh Điểu Entertainment Club!”
“Không phải chứ, thảo nào cậu khóc lóc muốn tớ về trước hai ngày, cậu bẫy tớ!”
“Hi hi, nếu nói thật cậu có về không?”
“.....”
Trong lúc Mộ Sơ Tình im lặng, một bóng dáng đàn ông thanh nhã, phong thái uyển chuyển, chậm rãi đi về hướng hai người.
Mộ Sơ Tình sửng sốt một lúc, ngẩng đầu nhìn người đàn ông vẫn nhẹ nhàng thanh lịch như ngày nào đã đứng trước mặt mình.
Anh mỉm cười nhìn chính mình, đôi mắt ẩm ướt đen nhánh, lấp lánh ánh đèn neon trước cửa nhà hàng, sáng ngời mà quyến rũ.
“Sơ Tình...”
Anh chậm rãi gọi tên cô, giọng nói trầm thấp, rõ ràng, ẩn chứa một chút kích động, nhẹ nhàng truyền đến tai Mộ Sơ Tình.
Mộ Sơ Tình mỉm cười, gật đầu, khẽ “Vâng”, giọng cô mềm dịu.
Đôi mắt đen nháy của Cố Dĩ An chợt lóe lên, hai chân dài không tự chủ tiến thêm một bước về phía cô, anh vươn tay muốn nắm lấy tay Mộ Sơ Tình, nhưng lí trí buộc anh dừng lại.
Anh lặng lẽ nhìn cô nửa giây, sau đó thận trọng nói “Anh có thể ôm em không?”
/3237
|