Chương 12: Anh ta muốn kết hôn không?
Mộ Sơ Tình mỉm cười, trong lòng ấm áp, ba năm trước, chính người đàn ông này đã một mực tin tưởng, bảo vệ cô như anh trai của mình.
Cô vừa cảm kích, vừa cảm thấy mắc nợ người đàn ông hiền lành này.
Mộ Sơ Tình gật đầu, chủ động mở rộng vòng tay.
Mắt Cố Dĩ An dần dần cong lên, lông mày giãn ra, biểu cảm trìu mến.
Đưa Tô Noãn về nhà xong, Mộ Sơ Tình đồng ý cùng Cố Dĩ An đến quán bar.
Mặc dù trong quán bar đông người nhưng đa phần đều yên tĩnh ngồi tại vị trí bàn mình, nhỏ giọng nói chuyện, thi thoảng có người quay đầu hướng về phía sân khấu thưởng thức bài hát.
Cố Dĩ An đưa cô đến một góc yên tĩnh, chính giữa chiếc bàn trong suốt là một bình sứ, cổ nhỏ trắng như tuyết, bên trong cắm một bông hoa hồng kiều diễm.
“Em cảm thấy thế nào?”
Cố Dĩ An cười hỏi, khuôn mặt thoáng vẻ mong đợi.
Mộ Sơ Tình nhìn quanh, chân thành trả lời: “Ngoài mong đợi của em!”
“Đơn giản là muốn khoe khoang với em quán bar của anh thôi!” Cố Dĩ An đưa rượu mà phục vụ mới mang đến cho Mộ Sơ Tình.
Mộ Sơ Tình bật cười, gật đầu, cầm ly rượu cạn nhẹ ly rượu của Cố Dĩ An, “ Rất hợp với anh, mang phong cách của anh!”
Cố Dĩ An mỉm cười nhấp một ngụm rượu, ánh nhìn ấm áp, “ Sơ Tình, mấy năm nay em có ổn thật không?”
Mộ Sơ Tình nặng nề gật đầu.
Sắc mặt Cố Dĩ An hơi dãn, “Thế thì tốt!”
Trong lòng Mộ Sơ Tình hơi chua xót, Cố Dĩ An càng quan tâm nhiều đến cô, thì cảm giác áy náy trong thâm tâm cô càng thêm sâu đậm, cô không biết đáp trả như thế nào đối với sự quan tâm ấm áp của anh.
“Tại sao lại đột ngột quay lại? Có phải là vì... anh ta muốn kết hôn không?”
Mộ Sơ Tình ngây ra một lúc, làm sao cô có thể ngốc đến vậy chứ, cô không phải là cây cỏ, cũng sẽ biết buồn, biết đau lòng, cũng có bản năng muốn trốn tránh khỏi đau thương.
Do sai lầm của mình mà cô mất quá nhiều thứ, Mộ Sơ Tình làm sao có thể nghĩ đến tự làm tổn thương mình lần nữa.
“Không phải, em không biết họ sẽ kết hôn, hôm nay em cũng mới biết. Em là do công việc!”
Cố Dĩ An lặng lẽ nhìn cô vài giây, sắc mặt cô vẫn điềm nhiên, cũng không có biểu hiện gì nhiều, nỗi sầu lo vương vấn giữa lông mày anh cuối cùng cũng biến mất.
“Vì công việc à?”
Cố Dĩ An hỏi, Mộ Sơ Tình bất lực đưa tay lên đỡ trước trán.
Mộ Sơ Tình lắc đầu, dở khóc dở cười nhìn anh đáp: “ Em bị ép học kinh tế học quản trị hai năm ở Anh, ép em đến sắp điên rồi!”
Cố Dĩ An nghe vậy thì yên tâm, thở một hơi dài nhẹ nhõm, anh còn tưởng rằng...
“Này...”
Mộ Sơ Tình cười khổ, khó mà giận được anh, anh ấy biểu hiện ra vẻ hoàn toàn yên tâm là có ý gì.
Cố Dĩ An bận cười xua tay với Mộ Sơ Tình, :“Xin lỗi, anh chỉ nghĩ học thêm được thứ gì thì càng tốt chứ! Nhưng mà rốt cuộc thì ai ép em học kinh tế, bác gái...”
Mộ Sơ Tình xua xua tay, “Đừng, dừng tại đây, để cho em yên tĩnh uống ly rượu đã, chán chết đi được!”
Mặc dù Mộ Sơ Tình nói thì như thế, nhưng ngoài mặt lại lộ ra nét hạnh phúc không thể diễn tả được bằng lời.
Mộ Sơ Tình sống tốt Cố Dĩ An tất nhiên là vui mừng, nhưng giờ phút này cảm nhận được niềm hạnh phúc Mộ Sơ Tình để lộ ra, anh cũng lại thấy lo âu.
“Sơ Tình, em có bạn trai rồi à?”
Cố Dĩ An thận trọng hỏi, quai hàm siết chặt.
Mộ Sơ Tình sửng sốt : “Em chưa có, chỉ riêng mấy khóa học đã đủ làm phiền em rồi, làm gì có tâm tư tìm bạn trai!”
Cố Dĩ An cười, nâng ly rượu: “Dù sao thì cũng chào mừng em trở về!”
Mộ Sơ Tình nâng ly rượu, chạm nhẹ vào ly rượu của anh.
Một hồi trầm mặc.
“Dĩ An, anh có tâm sự gì à?”
Mộ Sơ Tình đột ngột hỏi như vậy, Cố Dĩ An ngước mắt, ngạc nhiên nhìn cô.
Mộ Sơ Tình vươn tay chỉ chỉ vào tay anh: “ Hai tay anh giao nhau cầm ly rất lâu, còn đang ngẩn người! Sao rồi? Anh cãi nhau với bạn gái à?”
“Anh chưa có bạn gái!” Cố Dĩ An nói dứt khoát, ánh mắt vốn hiền dịu của anh giờ phút này lại nhìn Mộ Sơ Tình như thiêu đốt.
Ánh mắt Mộ Sơ Tình né tránh: “Yêu cầu của anh cao quá rồi!”
Cố Dĩ An cười trừ, nụ cười của anh vẫn rất đẹp, nhưng mang chút chua xót.
/3237
|