Chương 14: “Làm” cậu “ hạnh phúc” đến chết đi được
Địa điểm buổi họp lớp là một tầng lầu của Minh Điểu.
Lúc Mộ Sơ Tình kéo Tô Noãn đến, trong hội trường rộng lớn có vài chiếc bàn được phủ khăn trải bàn, có bày đủ loại đồ ăn nhẹ.
Mộ Sơ Tình ngẩn người, cô tưởng rằng cái gọi là họp lớp là mọi người tụ tập lại một bàn ăn một bữa cơm, trò chuyện, nhưng cô không ngờ tới, buổi họp lớp lại giống như một bữa tiệc khiêu vũ.
Nhìn bộ quần áo giản dị trên người, Mộ Sơ Tình không biết phải làm gì.
Phía sau có tiếng giày cao gót vang lên, giày cao gót được đám đông bạn học nam nữ vây quanh đi vào hội trường.
Chẳng cần phải nghĩ gì nữa, người được đám đông vây quanh không phải ai khác , chính là Thường Sở.
Lúc đi ngang qua Mộ Sơ Tình, không biết là ai cố ý hay vô tình còn va phải cô.
Mộ Sơ Tình hơi loạng choạng, Tô Noãn đã kịp thời đỡ cô.
“Này các cậu...”
“Noãn Noãn...”
Đương nhiên không phải Tô Noãn làm, cố ý hay không cố ý thì tạm chưa nói đến, va phải người khác mà một câu xin lỗi cũng không có thì cần phải nói lý lẽ một chút.
Tuy nhiên, Mộ Sơ Tình không muốn làm lớn chuyện, nắm tay Tô Noãn lắc đầu.
Tô Noãn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Mộ Sơ Tình, hất mạnh tay Mộ Sơ Tình ra, khoanh tay trước ngực đứng sang một bên, Tô Noãn nhìn thấy ánh mắt Thường Sở tràn đầy xem thường quét qua Mộ Sơ Tình, đánh giá cô từ trên xuống dưới mấy lần, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh miệt, kiêu ngạo đi qua trước mặt hai người.
Tô Noãn tức giận đến nghiến răng, nhìn chằm chằm bóng lưng cô ta, chửi rủa: “Đồ khốn kiếp!”
“Noãn Noãn...”
Biết Tô Noãn đang giận mình, Mộ Sơ Tình hạ thấp giọng, ngữ khí lấy lòng, lắc lắc tay cô ấy.
Thật sự Tô Noãn không giận cô, liếc mắt nhìn Mộ Sơ Tình, thở dài, cam chịu nói: “ Cậu nói xem đến khi nào cậu mới thay đổi được bộ dạng này, bị người khác đè đầu cưỡi cổ bao nhiêu lần rồi, việc bẩn thỉu hơn cô ta cũng đã làm với cậu rồi, cậu vẫn còn nhẫn nhịn được à?”
“......”Mộ Sơ Tình không lên tiếng, tay vô thức siết chặt tay Tô Noãn, toàn thân lạnh lẽo.
“Sơ Tình...” Tô Noãn biết những lời mình nói ra có chút khó nghe, trên mặt có chút mất tự nhiên, lo lắng nhìn Mộ Sơ Tình.
Mộ Sơ Tình lại cười cười : “Không phải là tớ muốn nhẫn nhịn, mà chỉ là tớ không muốn có liên quan gì đến bọn họ nữa...”
“Thôi được rồi được rồi, vào trong đi!”
Tô Noãn nắm ngược lại tay Mộ Sơ Tình, đau lòng cùng cam chịu.
Tiếng nhạc du dương cùng ánh đèn rực rỡ.
Khi Mộ Sơ Tình bước vào hội trường, có thể do cô mặc đồ không hợp hoàn cảnh, cũng có thể là do nguyên nhân khác mà vài người nhìn thấy cô liền tụ tập thành nhóm xì xào bàn tán.
Mộ Sơ Tình mím môi, không thèm để ý.
Dường như Tô Noãn cũng không quan tâm, kéo Mộ Sơ Tình đến chào mấy người bạn học có quan hệ tốt khi còn ở trường.
Bữa tối vẫn chưa ăn, Mộ Sơ Tình hơi đau bụng.
Hầu hết đồ ăn nhẹ trên bàn đều là bánh kem, đều làm dạ dày cô khó chịu, Mộ Sơ Tình vẫn không muốn ăn.
Cô đi một vòng thấy đồ ăn trên bàn có ít hải sản và gà.
Mộ Sơ Tình cảm thấy may mắn, cô vẫn thích ăn gà hơn.
Cô lấy kẹp gắp một miếng gà vào đĩa, nếm thử, cảm thấy cũng ngon.
Đây là món gà xào ớt mà cô thích.
Xem ra người tổ chức buổi họp lớp này nhất định là bạn học có quan hệ tốt với mình.
Mộ Sơ Tình gắp liên tiếp hai miếng gà vào đĩa, tâm trạng cô vui vẻ hẳn lên, trên môi cong cong nụ cười.
“Sở Sở ơi, cậu làm cho mọi người muốn ngưỡng mộ cũng ngưỡng mộ không kịp, sắp trở thành chuẩn “thái tử phi” ở Phụ Thành rồi, đến lúc đấy đừng quên cất nhắc đến bạn học cũ này nhé...”
“Đúng đấy, ngưỡng mộ cậu quá, chưa nói đến giá trị con người của Tổng giám đốc Thịnh, chỉ riêng ngoại hình với vóc dáng thể lực của anh ấy đã làm bọn tớ ghen tị, Sở Sở, có phải là “làm” cậu “ hạnh phúc” đến chết đi được không?”
Người đang nói chuyện có lẽ trước đây cũng là một chân nịnh nọt Thường Sở, nói chuyện với cô ta mà dám có chút thô tục như thế.
“ Cậu nói cái gì thế?” Thường Sở đỏ mặt đánh trêu người đó, tạo ra một tràng cười.
/3237
|