Chương 13: Sơ Tình ơi, cậu phất lên rồi à?
Mộ Sơ Tình không để Cố Dĩ An đưa cô về đến chung cư của mình, mà lấy cớ muốn đi hóng gió, nên xuống xe trước.
Căn hộ của cô thuộc khu chung cư cao cấp, chất lượng công trình tốt, diện tích được bao phủ bởi cây xanh lớn, còn có một hồ nhân tạo rộng.
Đã hơn mười một giờ, nửa đêm đã trôi qua, vậy mà Mộ Sơ Tình vẫn chưa hề buồn ngủ.
Cố Dĩ An đối xử tốt với cô, từ đầu đến cuối cô đều nhận ra, ba năm trước như vậy, bây giờ cũng vẫn như thế.
Cô cự tuyệt tình cảm tám năm của Cố Dĩ An!
Nhưng mà Mộ Sơ Tình chỉ thấy cảm kích anh, cô không biết làm thế nào mới có thể biến tình cảm này thành tình yêu được.
Hơn nữa, sau khi đã trải qua một mối tình khắc sâu trong xương tủy, làm tan nát cõi lòng cô, trong cuộc đời này Mộ Sơ Tình làm sao có thể tin tưởng vào tình yêu một lần nữa đây?
Cô biết điều này là không công bằng với Cố Dĩ An, cô không nên coi anh ấy như một người có liên quan trong mối quan hệ tình cảm thất bại đó.
Nhưng cô không còn tự tin nữa, ngay cả khi gặp được người tốt hơn nữa, cô cũng không thể nào dành tình cảm nồng nàn sâu đậm như lúc ban đầu cô đã dành cho Thịnh Dục Thần.
Thật ra cô rất sợ....
Đêm muộn mùa hè trời cũng hơi lạnh, làn gió lướt qua mặt hồ cũng lành lạnh, Mộ Sơ Tình xoa xoa hai cánh tay, cô thở dài, đi nhanh về phía tòa chung cư của mình... ...
... ... ... ... ...
Minh Điểu Entertainment Club không phải là khu giải trí tốt nhất ở Phụ Thành, nhưng chất lượng chắc chắn không thấp.
Ánh đèn nhấp nháy đổi màu trong màn đêm, tòa nhà Minh Điểu nguy nga tráng lệ ở trung tâm khu phố nhộn nhịp của Phụ Thành.
Có vài chiếc xe dừng trước cửa tòa nhà, những người xuống xe đều ăn mặc chỉnh tề, đầy ắp tự tin, vui mừng phấn khởi.
Mộ Sơ Tình đỗ xe một bên, xuống xe.
“Sơ Tình!”
Tô Noãn vừa mới xuống xe, giọng nói phấn khích của cô ấy đã vang lên, hôm nay Tô Noãn mặc một chiếc váy dài màu xanh lá nhạt, dáng người cao ráo mảnh mai, trang điểm nhẹ nhàng, toát lên vẻ hoạt bát xinh đẹp.
Tô Noãn chạy bước nhỏ về phía Mộ Sơ Tình, trố mắt nhìn chằm chằm chiếc xe bên cạnh cô .
Cô ấy chỉ chỉ vào chiếc xe, rồi lại chỉ Mộ Sơ Tình, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Sơ... Sơ Tình ơi, cậu phất lên rồi à?”
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tô Noãn, Mộ Sơ Tình cười lắc đầu, “ Đi thôi, mau vào bên trong nào!”
“À đúng đúng!” Vẻ mặt ngưỡng mộ của Tô Noãn đảo một vòng quanh thân xe rồi mới kéo Mộ Sơ Tình đi về phía cửa vào.
Hai người đi đến cửa, tụ tập trước cửa đa phần là bạn học đại học của họ, một vài người nhận ra chào hỏi nhau, những người bạn cũ bao nhiêu năm không gặp bắt đầu nói chuyện rôm rả.
Không biết ai trong nhóm bạn học đột nhiên hô lên kinh ngạc, sau đó thì ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người đều tập trung vào chiếc xe bất ngờ đỗ trước cửa, rồi xì xào bàn tán, chỉ trỏ.
Mộ Sơ Tình cũng nghe thấy tiếng phanh phía sau,cô cũng vô thức nhìn theo ánh mắt của mọi người, nụ cười vừa trên môi dần dần biến mất.
Chiếc Aston Martin one77 khoa trương đỗ chính giữa cửa Minh Điểu Entertainment Club, tài xế ngồi trên ghế lái vội vàng bước xuống, chạy ra phía sau mở cửa xe.
Một chân dài cân đối bước ra trước, một giây sau thân ảnh một người đàn ông đã đứng bên ngoài xe.
Anh ta có dung mạo đẹp trai tuấn tú đủ để tất cả phụ nữ thèm muốn, cổ áo sơ mi đen đắt tiền hơi mở vài phân, tay áo xắn lên một cách ngẫu hứng.
Tuy cả người có vẻ giản dị, tùy ý, nhưng trước sau vẫn cho người ta cảm giác đơn giản nhưng quyến rũ.
Ánh mắt Mộ Sơ Tình rơi trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, nhìn người đàn ông mỉm cười dẫn người phụ nữ xuống xe, sau đó nhẹ nhàng giúp người phụ nữ chỉnh lại mái tóc, ánh nhìn dịu dàng.
Giọng nói người đàn ông nhẹ nhàng trầm ấm, “Vào đi, khi nào kết thúc anh sẽ đến đón em!”
“Vâng, em biết rồi!”
Giọng nói yêu kiều của người phụ nữ đáp lại,cô ta vươn tay ôm cổ, hôn nhẹ mặt người đàn ông.
Thịnh Dục Thần nở nụ cười cưng chiều quyến rũ.
Đôi mắt của Mộ Sơ Tình như bị thứ gì đó đâm vào, trong nháy mắt cô thu hồi lại ánh nhìn, đau đớn đến nực cười trong lòng khiến cô không thở nổi.
Cô nắm chặt tay Tô Noãn, hốt hoảng bước vào trong tòa nhà.
Nhìn Thường Sở hai ba bước lại quay đầu chào tạm biệt với mình, Thịnh Dục Thần đứng đó, ánh mắt tiễn đưa, nhìn theo bóng dáng cô ta.
Thường Sở nợ nụ cười ngọt ngào mà không biết rằng ánh nhìn mờ dần của Thịnh Dục Thần đã lướt qua vai cô ta, rơi trên bóng dáng mảnh mai đang vội vã chạy trốn kia.
Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên lạnh lẽo...
/3237
|