Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc

Chương 52 - Chương 52

/73


Tuy rằng Chung Thành Lâm không tính sang đó chào hỏi, nhưng đối phương lại chủ động đuổi đám 0 kia đi, tự mình tới đây.

Thời điểm bên cạnh có người ngồi xuống, Lâm Hưởng theo bản năng hơi nghiêng đầu lại nhìn, vốn cũng chỉ định tùy tiện liếc mắt coi mặt mũi đối phương, ai ngờ đầu quay đi lại phải quay phắt lại, người đàn ông yêu nghiệt hồi nãy đang mỉm cười nhìn cậu.

Mẹ nó, nụ cười này lực sát thương quá lớn.

Nếu không phải đã nhìn mòn con mắt Lâm Tự xinh đẹp và anh em Chung gia đẹp trai khó tìm, Lâm Hưởng giờ này chắc mình bị trúng cả băng đạn mất rồi.

Nhìn mấy tiểu 0 xung quanh ai nấy mắt hình trái tim, có người thậm chí hét ra thành tiếng, Lâm Hưởng nghĩ thầm không biết tên này lớn đến tuổi này đã gây họa cho bao người.

“Mang cho cậu ấy một ly mị dạ chi tinh.” Người nọ gõ gõ lên mặt bàn phía Lâm Hưởng.

Bartender lập tức pha một ly cocktail, đặt một lát chanh mỏng lên ly sau đó đưa tới trước mặt Lâm Hưởng.

“Kính Dạ” Chung Thành Lâm ló đầu sang một bên, vươn tay ôm lấy cổ Lâm Hưởng : “ Cậu ấy là của tôi, cậu đừng lãng phí thời gian nữa.”

Người đàn ông tên Kính Dạ nghe thế nhíu mày : “ Nghiêm túc luôn à?”

“Vô nghĩa.”

Kính Dạ dùng cặp mắt phượng cẩn thận đánh giá Lâm Hưởng từ trên xuống dưới.

“Anh đừng bảo em anh ta họ Phượng nhá.” Từ khi nghe tên gã Lâm Hưởng đã thấy có chút đau trứng, quay đầu nhỏ giọng hỏi Chung Thành Lâm.

“Sao lại hỏi thế?”

“Không có gì…”

“Cậu ta tên Kính Dạ.”

“Họ Kính luôn à?”

Chung Thành Lâm vuốt cằm suy nghĩ một hồi : “Từ khi anh quên cậu ta chỉ biết cậu ta gọi là Kính Dạ thôi, về phần họ… Ê, cậu họ gì ấy nhỉ?”

Đối với câu hỏi đột ngột của Chung Thành Lâm , Kính Dạ cũng chẳng lấy gì làm lạ khi ông bạn chơi thân bao năm đến giờ không biết họ của mình là gì.

“Cứ gọi Kính Dạ đi.” Gã nhún vai như không có gì “ Tôi thật sự không hiểu mấy người cứ coi trọng cái họ làm gì. Lại nói, cậu không định giới thiệu tôi à?”

“Lâm Hưởng” Chung Thành Lâm vẫn như trước giữ chặt lấy người, ánh nhìn mang ý thị uy : “ Đừng có hứng thú với cậu ấy.”

Kính Dạ dường như chẳng cho lời của Chung Thành Lâm vào đâu, ánh mắt nhìn Lâm Hưởng có chút nghiền ngẫm.

Mẹ nó vì sao đột nhiên ông đây lại cảm thấy giá trị mị lực của ông thăng thành cấp số nhân thế này? Lâm Hưởng nhìn trời cảm thán. Hóa ra trước kia ông đây tình trường tất bại là do mấy người đó phẩm vị quá kém sao? Cho dù là Chung Thành Lâm hay người đàn ông này thì đều là hàng cực phẩm cả, cho nên được bọn họ coi trọng là đủ hiểu rồi.

Cậu ở một bên tự sướng một mình, hoàn toàn không phát hiện ra hai người kia sớm đã đấu mắt tóe lửa mấy hiệp, chờ cậu thỏa mãn bản thân xong hai người họ đã đình chiến từ đời nào. Dĩ nhiên người chiếm ưu thế hơn là Chung Thành Lâm.

Người này từ trước đến nay thích nhất là đi cướp đồ của anh, nào đâu chỉ đồ vật, ngay cả người anh quý trọng cũng không ngoại lệ.

Chẳng phải tình cảm giữa họ không tốt, ngược lại vì quá tốt nên Kính Dạ mới thích mang đồ của anh về dùng. Dù sao đồ vật cũng chỉ là thứ phòng thân, gã muốn lấy thứ cứ lấy tuy nhiên anh đối với vấn đề con người lại rất kiên định, tình cảm không phải thứ để đem ra làm trò đùa.

Sở dĩ không muốn sang chào một câu, là vì lo gã đột nhiên ăn no dửng mỡ ra tay với Lâm Hưởng. Có điều giấu mãi cũng không phải cách hay, ít nhất dựa vào cái miệng rộng không thể ngưng nói của ông anh trai, bảo đảm không bao lâu nữa là tình sử của anh và Lâm Hưởng cũng tới tai gã.

Vậy nên cho dù hôm nay bị Kính Dạ chủ động tìm tới cửa, anh cũng thừa biết chuyện này là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

“Về từ lúc nào?” Chung Thành Lâm đổi chỗ ngồi với Lâm Hưởng “Sao đột nhiên lại muốn chạy ra nước ngoài chơi? Tôi nhớ hồi trước cậu kêu ghét ngồi máy bay cơ mà.”

“Thì muốn tìm chỗ nào mới lạ một chút xả hơi thôi mà, mới về hai ngày trước nên chưa có thời gian qua chào hỏi các cậu.” Kính Dạ nói xong, nở nụ cười có phần trào phúng : “ Làm gì mà phải phòng bị dữ vậy, nếu cậu ấy yêu cậu thật lòng làm sao dễ dàng bị người khác thu hút chứ?”

Tuy rằng Lâm Hưởng ngồi sang một bên nhưng nãy giờ vẫn hóng chuyện hai người, bạn bè lâu ngày gặp lại hàn huyên đôi ba câu cậu vốn không định tham gia, nhưng nghe thấy nhắc tới mình liền nhịn không được xen mồm vào : “ Quyến rũ người yêu của bạn vốn là chuyện không tử tế gì, có cái gì mà anh phải đắc ý dữ vậy.”

“Vậy sao? Dù sao tôi cũng đâu phải người tử tế gì cho cam.”Kính Dạ thản nhiên nói.

Khóe miệng Lâm Hưởng co rút, mặt tối lại. Lần đầu tiên trong đời gặp được loại người thoải mái thừa nhận thói xấu của bản thân, còn cho đấy là điều hiển nhiên nữa….

“Thành Lâm, dám đánh cược không, tôi nhất định khiến cậu ấy quay sang yêu tôi, cậu tin không?”

“Cậu ấu trĩ vừa thôi.” Chung Thành Lâm mặc kê gã.

Lâm Hưởng lại nói : “ Đánh cược cái gì?”

“Nếu tôi thua sẽ tặng hai người một cái biệt thự.”

“Không cần thứ đắt tiền vậy đâu.” Lâm Hưởng lắc đầu : “ Nếu tôi thắng, anh cho tôi dùng bút lông không xóa được vẽ bậy lên mặt anh, thời gian đánh cược là một tuần đi, như vậy anh cũng không được phép rửa mặt một tuần.”

(Ác vl =))))))

Kính Dạ vốn đang lười biếng tựa vào ghế nay lại trở nên nghiêm túc hẳn, có chút không ngờ được nhìn Lâm Hưởng chằm chằm.

Chung Thành Lâm gật gù : “ Với cậu ta mà nói vài ba cái biệt thự cũng không quý giá bằng cái mặt đâu.”

“Quyết định vậy ha?” Lâm Hưởng tự quyết định, vẻ mặt cực kì nóng lòng muốn thử.

Kính Dạ nhíu mày suy nghĩ, hỏi : “ Vậy nếu tôi thắng thì sao?”

“Tôi cược hai mươi đồng”

“…”

“Không đồng ý hở?” Lâm Hưởng nhíu mày “Vậy thì thôi, dù sao tôi cũng chẳng có hứng thú.”

“Được” Dù sao chỉ cần khiến Chung Thành Lâm nhìn rõ hiện thực, đánh cược thiệt một chút cũng không vấn đề gì. Huống chi cho tới bây giờ chưa có con mồi nào thoát khỏi bàn tay gã đâu.

Nhìn cái vẻ mặt tự tin ngời ngời của đối phương, Lâm Hưởng cười thầm trong lòng, đẹp trai mà ngu dễ sợ.

“Việc gì phải đánh cược với cậu ta.” Trên đường trở về, Chung Thành Lâm có chút không vui.

“Em sẽ không thua đâu.” Lâm Hưởng nói xong quay đầu nhìn anh : “ Chẳng lẽ anh không tin tưởng tình cảm của em?”

“Vấn đề không phải ở đó. Chẳng qua anh không muốn mang em ra làm trò đùa.”

Lâm Hưởng nhìn anh một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười : “ Anh đáng yêu quá.”

“…”

“Chẳng phải lần trước đã nói anh cũng có mặt đáng yêu sao, cái này cũng được tính đó.” Lâm Hưởng nói xong, ngừng một lát rồi tiếp tục : “ Em biết anh đang nghĩ cái gì, thật ra chuyện kia em biết từ lâu rồi.”

Chung Thành Lâm nhíu mày : “Em biết cái gì cơ?”

“Đừng có giả vờ.” Lâm Hưởng cười cười : “ Không vấn đề gì đâu, chuyện kia em quên lâu rồi. Thành Lâm, có lẽ anh sẽ cảm thấy em không có trách nhiệm với tình cảm của mình nhưng quả thật, em không có chút cảm giác gì với Trương Chí cả. Lúc đó chỉ là muốn tìm một người cùng sống qua ngày, lúc đó cho dù là người khác cũng vậy thôi, chẳng qua anh ta xuất hiện đúng lúc em cần nhất, cho nên mới lựa chọn. Khi đó ít nhiều cũng có chút cam chịu, khờ dại cho rằng tình cảm chỉ cần bồi dưỡng thêm là được, cho dù là người xa lạ ở lâu ngày cũng thành người thân. Em vẫn luôn cho rằng có thể cùng anh ta bồi dưỡng thêm tình cảm nhưng càng bên nhau lâu lại càng thấy cô đơn. Cho nên sau đó biết chuyện anh ta mang em ra đánh cược cũng là rất lâu sau khi chia tay rồi, chẳng thấy khó chịu mấy. Có điều nếu biết chuyện đó trước khi chia tay, em chắc chắn sẽ khó chịu. Thật ra, là anh ép anh ta nói lời chia tay trước đúng không?”

“Xin lỗi,anh lúc ấy…”

“Xin lỗi gì chứ,anh nào có làm gì sai. Cho dù sai, cũng là lỗi của em, đối với chuyện tình cảm lẽ ra em không nên quá vội vàng.”

Xe chậm rãi ngừng lại.

“Sao tự nhiên lại dừng?” Lâm Hưởng nhìn ra ngoài cửa sổ, Chung Thành Lâm tùy tiện rẽ vào một ngõ nhỏ, xung quanh vắng tanh.

“Anh muốn hôn em.”

Lâm Hưởng quay đầu lại, có chút sững sờ, mấy giây sau mới bất đắc dĩ cười cười : “ Bỗng nhiên làm sao vậy?”

Chung Thành Lâm không nói chuyện.

Thời điểm anh nghiêng người sang Lâm Hưởng không cự tuyệt, nhắm mắt lại, ngón tay dịu dàng vuốt tóc anh, tùy ý để đôi môi anh mút lấy lưỡi mình.

“Đêm nay đừng về được không?” Chung Thành Lâm nhẹ nhàng cọ lên môi cậu.

Có đôi khi cùng là một lời nói nhưng ý nghĩa lại bất đồng, nếu trước kia anh nói như vậy cậu sẽ không nghĩ gì nhiều, nhưng ngày hôm nay cậu biết, ý nghĩa của câu nói ấy đã hoàn toàn khác.

Cậu gật đầu, một chút do dự cũng không có.

(E thẹn tí đi anh zai =)))))

Đối với người đàn ông này, cậu một chút cũng không sợ anh sẽ làm ra chuyện gì tổn thương đến mình, cũng bởi vì có thứ gọi là tình yêu tồn tại nên người ta mới không sợ hãi bất kể thứ gì.

Gửi tin nhắn cho Lâm Tự xong, Lâm Hưởng đặt di động qua một bên, cảm nhận tâm trạng của mình bây giờ bình tĩnh lạ thường.

Nhớ tới khoảng thời gian trước kia ở cùng Trương Chí, trong kí ức vẫn không quên được cảm giác bài xích, khó chịu ngày ấy. Không ngờ đối tượng thay đổi, cảm giác cũng thật khác biệt.

Đúng như người ta vẫn nói, giữa yêu và không yêu là một khoảng cách quá lớn.

Về đến nhà, Chung Nhất Thần không có ở đây.

Chung Thành Lâm không quá vội vàng, hai người cùng nhau ăn một bữa khuya, sau đó từng người đi tắm rửa.

Cùng nhau tắm gì đó bây giờ còn quá sớm, đây là ý tốt của Chung Thành Lâm, anh muốn cho Lâm Hưởng thêm chút thời gian giảm xóc, cũng có thể cho cậu chút thời gian nếu muốn đổi ý.

Có điều khi cả hai đồng thời cởi áo tắm ngồi trên giường, ít nhiều gì vẫn thấy có chút khẩn trương.

Lâm Hưởng là bởi đây là lần đầu tiên, chưa bao giờ có kinh nghiệm nên không biết phải làm gì. Mà Chung Thành Lâm là vì quá trân trọng nên so với cậu lại càng khẩn trương hơn.

Hai người từ đầu tới giờ chưa nói câu gì, cũng không làm gì, mãi đến khi Lâm Hưởng chủ động hỏi : “ Em nằm xuống trước được không?”

Đôi mắt anh tối lại, gật đầu.

Cởi đai lưng áo tắm ra, đang muốn cởi nốt lại bị Chung Thành Lâm một phen giữ lại.

Quần áo không cởi, chỉ vạch vạt áo sang hai bên, bộ dạng nửa kín nửa hở so với lõa thể hoàn toàn còn quyến rũ hơn gấp bội. Hai tai Lâm Hưởng đỏ bừng, mắt hết nhắm lại mở.

“Để em cởi đã…. Ưm..”

Môi bị ngậm lấy, nhẹ nhàng liếm mút, lời nói tới cổ họng lại bị nuốt trở lại.

Tay anh tham lam vuốt ve trên cơ thể cậu, ngón tay lướt qua chỗ nào lại khiến phần cơ thể đó run rẩy không ngừng.

Mọi thứ đều rất thuận lời, quãng dạo đầu âu yếm rất lâu, chỗ đó được khuếch trướng cẩn thận nên lúc tiếp nhận anh cũng không làm cậu quá đau đớn, có điều dù sao nơi đó cũng là lần đầu, ngây ngô non nớt như vậy bảo làm sao bình an vô sự cho được.

Tới khi tiến vào hoàn toàn Chung Thành Lâm liền dừng lại, không dám cử động gì thêm.

Trên trán hai người lấm tấm mồ hôi, Lâm Hưởng bị đặt bên dưới có lẽ do phản ứng sinh lí mà hai mắt đều ngập nước.

Chung Thành Lâm vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên đuôi mắt người yêu.

“Em đây là lần đầu.” Chung Thành Lâm không phải hỏi mà là khẳng định, anh còn tưởng rằng thời gian Lâm Hưởng ở bên Trương Chí ắt hẳn sẽ làm qua hai ba lần, lại không ngờ một lần cũng không, thậm chí trước khi gặp Trương Chí cũng chưa từng “ Sao không nói sớm, nếu biết trước anh đã chuẩn bị kĩ hơn.”

Lâm Hưởng hít sâu, chỗ bên dưới có chút trướng đau, nhưng vẫn cắn răng kiên trì : “ Như vậy là tốt lắm rồi.”

Chung Thành Lâm thở dài, tinh tế hôn lên trán , khóe mắt, mũi, môi, cằm người yêu. Dịu dàng ngậm lấy hầu kết của cậu, dùng răng nanh nhẹ nhàng ma sát.

Lâm Hưởng cũng là đàn ông đương nhiên biết anh nhẫn nhịn nãy giờ khó chịu biết bao : “ Không sao đâu, anh động đi”

“Chờ thêm một lát.”

Lâm Hưởng cười dịu dàng, vòng tay ôm lấy anh, ghé miệng sát vào lỗ tai anh nhẹ giọng : “ Động đi anh.”

Hơi nóng truyền tới lỗ tai làm Chung Thành Lâm run rẩy một chút, tạm dừng hai giây, sau đó cắn răng nói : “ Xin lỗi, anh nhịn không nổi nữa rồi” Sau đó giữ chặt lấy thắt lưng, tay kia kéo một chân cậu đặt lên vai mình, điên cuồng ra vào…

Gần một giờ triền miên, cái giường lay động nãy giờ nay mới có xu hướng dừng lại.

Một lần nữa phải quay lại phòng tắm tẩy sạch cơ thể, hai chân Lâm Hưởng bủn rủn gần như đứng không nổi.

Ngay từ đầu cậu còn kiên trì đòi tự mình đi tắm, có điều gần mười phút đồng hồ không nhấc nổi người dậy, vẫn là Chung Thành Lâm nhìn mãi cũng mệt, trực tiếp ôm người vào phòng tắm. Thậm chí cả chuyện giải quyết tốt hậu quả cũng là anh làm, cậu ngay cả sức nhấc tay còn chẳng có.

Lần đầu tiên tiêu tốn quá nhiều năng lượng, mà khả năng kiềm chế của Chung Thành Lâm còn quá tốt, cậu bắn lần đầu tiên, lần thứ hai rồi mà anh vẫn chưa ra, phải đến khi Lâm Hưởng còn một hơi tàn chuẩn bị tử trận trên giường anh mới bắn ra toàn bộ.

Lâm Hưởng có chút băn khoăn, cảm thấy mình được anh làm cho sướng lên tiên mà chính anh lại chỉ ra có một lần, có vẻ hơi bất công thì phải. Nhưng Chung Thành Lâm lại chẳng thèm để ý đến điều đó.

Chăm sóc đối phương là chuyện tối thiểu một người đàn ông cần làm, huống gì Lâm Hưởng là bên tiếp nhận, so với anh cậu còn mệt hơn nhiều.

Tắm rửa, lau khổ người xong, bị Chung Thành Lâm ôm chặt vào lòng kéo lên giường, hai người chưa từng dựa vào nhau gần đến thế, ngay cả tiếng hít thở đều có thể nghe rõ ràng.

Đỉnh đầu bị đối phương dùng cằm cọ xát, thỉnh thoảng lại nhớ lại cảm giác mê người ban nãy, Lâm Hưởng không ngờ một người có chút lãnh cảm như mình nay lại thấy thèm muốn.

Không phải tùy tiện làm với ai loại chuyện này đều đem lại cảm giác, bởi đối phương là người mình yêu thật lòng cho nên mới thấy hạnh phúc như vậy, giống như chiếm được cả thế giới vậy. Từ khi ý thức được bản thân chỉ có một mình đơn độc, cậu vẫn luôn tìm kiếm một người, một người là cả thế giới của mình. Rốt cuộc cô độc ngần ấy năm, ngay khi bước tới tuổi hai mươi tư, điều cậu tìm kiếm bấy lâu đã xuất hiện.

Xoang mũi có chút nóng lên, nhưng làm thằng đàn ông mà khóc vì chuyện này thật là khó coi quá đi mất.

Cậu nhắm mắt lại, vòng tay đáp lại cái ôm dịu dàng mà đầy chiếm hữu của anh, khẽ hôn lên gương mặt say ngủ của người yêu.

Anh biết không, em rất hạnh phúc.

Ps : Mấy hôm nay bị chậm như vậy không phải tớ lười đâu ( Thực ra là có) mà vì cái lap dở chứng cứ hai tiếng tắt một lần TT^TT Thế là sau vài ba lần tắt bật tớ điên quá ứ làm nữa… thế là đến giờ mới xong một chương. May là giờ máy có vẻ bình thường rồi.

Đọc chương này có ai như tớ không TT^TT thấy hạnh phúc dễ sợ ấy, không chỉ con gái mà có là ai đi nữa cũng chỉ mong có một người yêu, người chồng như Chung Thành Lâm thôi, không cần bá đạo, chiếm hữu hay phúc hắc gì gì đó như các anh nam chính khác, chỉ cần tin tưởng và dịu dàng như anh thôi ( Và đẹp trai và nhà giàu và tài giỏi như anh =)))))) TT^TT Tuy là truyện thôi nhưng tớ quả thực rất rất ghen tị với Lâm Hưởng ấy :(((((((

Và một điều nữa thật hạnh phúc =)))) Tớ nghi 90% bộ này thanh thủy chắc rồi =)))) May quá , đời tớ sợ nhất edit H … Còn bộ Tình địch thầm mến thì khó nói lắm =v=’

/73

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status