Lộ Nguyên vác bộ mặt chán chường rời khỏi phòng khách . Vừa đi vừa móc điếu thuốc trong hộp ra đưa lên miệng .
Ngoài cửa, Kiều Sở Thành dựa người vào xe đá đá chân . Mái tóc được chải chuốt gọn gàng vì ai đó mà rối bù lên, bộ vest đắt tiền cũng có vài nếp nhăn . Vẻ mặt đã hết chật vật thay vào đó là nhăn nhó như bị rách .
" Anh là khách của chị An ?"
Kiều Sở Thành quay đầu đến nơi phát ra tiếng nói . Lộ Nguyên từ bên trong biệt thự hai tay đút túi bước ra .
Cậu là ai ? Cô Lâm đâu ?"
Kiều Sở Thành nheo mắt nhìn thằng nhóc trắng trẻo mặt non choẹt trước mắt . Anh ta tưởng cô vội là có chuyện nhưng không ngờ là đi tìm tên trai trẻ đẹp như con gái này . Kiều Sở Thành không e dè đưa mắt quét một lượt Lộ Nguyên từ đầu đến chân lòng thầm nghĩ : " thua xa lão đại " . Chỉ xét về vẻ ngoài đã thua xa.
Lộ Nguyên đương nhiên biết ánh mắt kia là gì nhưng cậu không quan tâm chỉ đáp về sau :
Chị An đang bận "
Cậu là gì của cô Lâm ?
Anh ta đi theo để bảo vệ an toàn cho Lâm An nên câu này là cần thiết, không hề quá phận . Phải . Nhưng thực ra là vì anh ta tò mò . Tò mò tên nhãi này có gì mà cô Lâm sắp tặng lão đại một chiếc sừng to bổ chà bá .
Lộ Nguyên còn cười cười nói ẩn ý
" Anh đoán xem"
' Thằng nhóc này ..."
Kiều Sở Thành giậm chân đứng thẳng dậy . Anh ta cực kì ngứa mắt với cái thái độ này .
Lộ Nguyên mặt vẫn tươi cười, mặt vênh lên làm vẻ khiêu khích . Tiếp xúc lâu với Lâm An làm cậu bị lây cái kiểu nhìn người khác ức chế làm thú vui . Cậu còn bồi thêm câu
" Tôi rất được chị An " yêu quý ", nhất là cái mặt này ...Nếu nó mà bị xước thì ..."
Lộ Nguyên đưa tay chỉ vào mặt rất tự hào khoe giao diện đẹp trai .
Lộ Nguyên đoán người đàn ông tóc dài trước mặt là thuộc hạ của Bạc Tử Sâm nên mới khiêu khích thế . Chứ nếu đổi lại là anh, cậu không dám đâu . Hơn nữa anh biết cậu là em trai Lâm An mất rồi .
Kiều Sở Thành tức điên . Lông mày chúi xuống, tư thế như chuẩn bị lao đến tẩn cho thằng nhóc miệng còn hôi sữa hỗn láo này .
Lộ Nguyên mặt vẫn công công gợi đòn khiêu khích
Nhưng còn chưa kịp làm gì thì Lâm An bước ra, đi cùng còn có Đoàn Ân đang khoác vai cô .
Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái với mái tóc ngắn ngang vai nhuộm đỏ phát sáng dưới ánh nắng Kiều Sở Thành như bị ấn nút ngừng . Ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt tròn tròn baby đang cười nói . Cô mặc áo phông quần đùi hãng Gucci đơn giản nhưng anh ta như bị cuốn trong thứ đơn giản ấy . Anh ta cảm thấy hồn như bị câu mất .
Kiều Sở Thành ngẩn người, mãi đến khi một bàn tay đưa trước mặt mới kéo anh ta về thực tại, quên luôn sự hiện diện của Lộ Nguyên và Lâm An .
Đoàn Ân nhiệt tình chào hỏi :
'Xin chào, tôi là Đoàn Ân
" Kiều Sở Thành
Anh ta đáp lại cái bắt tay, cười nói .
Đoàn Ân buông tay anh ra quay qua Lộ Nguyên nói :
Nhóc làm nốt phần còn lại đi
" Biết rồi . Chị định đi đâu à?"
" Tới đây rồi chẳng nhẽ lại không đi chơi "
Kiều Sở Thành nhìn bàn tay còn vương hơi ấm rồi lại nhìn Đoàn Ân . Đây là lần đầu tiên anh ta thấy rung động với một cô gái .
Lâm An và Lộ Nguyên đều nhận ra ánh mắt Kiều Sở Thành nhìn Đoàn Ân .
Sau đấy Lâm An cùng Kiều Sở Thành rời đi, Đoàn Ân cũng lên xe riêng rời đi .
Lúc Lâm An định ngồi ghế lái thì Kiều Sở Thành hốt hoảng tranh làm tài xế . Anh ta đâu muốn bản thân thêm thảm hại khi để Lâm An cầm lái đâu . Đoàn Ân bật cười . Hồi đầu ngồi xe Lâm An cô cũng tương tự nhưng bây giờ thì quen rồi . Không chỉ riêng Lâm An mà cả Lộ Nguyên cũng tủm tỉm cười .
Lúc Lâm An định ngồi ghế lái thì Kiều Sở Thành hốt hoảng tranh làm tài xế. Anh ta đâu muốn bản thân thêm thảm hại khi để Lâm An cầm lái đâu . Đoàn Ân bật cười . Hồi đầu ngồi xe Lâm An cô cũng tương tự nhưng bây giờ thì quen rồi . Không chỉ riêng Lâm An mà cả Lộ Nguyên cũng tủm tỉm cười .
Trên xe, Kiều Sở Thành đã khôi phục lại vẻ bình thường . Không biết nghĩ gì mà nụ cười luôn giữ trên môi .
" Tới kia thì rẽ trái "
Lâm An ngồi sau nhẹ giọng nói.
Kiều Sở Thành đánh lái theo lời Lâm An .
Porscher dừng trước một căn chung cư nhỏ . Lâm An bảo Kiều Sở Thành đợi dưới lầu còn cô một mình đi lên . Lần này anh ta rất ngoan ngoãn bởi tâm trí đâu có để ở đây đâu . Cứ nhớ đến Đoàn Ân anh ta bất giác cười như thắng điên . Nhưng trong đầu chợt hiện lên hình ảnh đáng ghét . Nụ cười trên mỗi dập tắt, anh ta lôi điện thoại ra ấn ấn như muốn đâm thủng màn hình .
[ Kiều Sở Thành : LÃO ĐẠI, BÀ CHỦ ĐI TÌM TRAI TRẺ"]
Tên nhóc kia chết chắc rồi .
Lộ Nguyên đang vắt chân nằm dài trên ghế bỗng hắt xì không ngừng .
Ngoài cửa, Kiều Sở Thành dựa người vào xe đá đá chân . Mái tóc được chải chuốt gọn gàng vì ai đó mà rối bù lên, bộ vest đắt tiền cũng có vài nếp nhăn . Vẻ mặt đã hết chật vật thay vào đó là nhăn nhó như bị rách .
" Anh là khách của chị An ?"
Kiều Sở Thành quay đầu đến nơi phát ra tiếng nói . Lộ Nguyên từ bên trong biệt thự hai tay đút túi bước ra .
Cậu là ai ? Cô Lâm đâu ?"
Kiều Sở Thành nheo mắt nhìn thằng nhóc trắng trẻo mặt non choẹt trước mắt . Anh ta tưởng cô vội là có chuyện nhưng không ngờ là đi tìm tên trai trẻ đẹp như con gái này . Kiều Sở Thành không e dè đưa mắt quét một lượt Lộ Nguyên từ đầu đến chân lòng thầm nghĩ : " thua xa lão đại " . Chỉ xét về vẻ ngoài đã thua xa.
Lộ Nguyên đương nhiên biết ánh mắt kia là gì nhưng cậu không quan tâm chỉ đáp về sau :
Chị An đang bận "
Cậu là gì của cô Lâm ?
Anh ta đi theo để bảo vệ an toàn cho Lâm An nên câu này là cần thiết, không hề quá phận . Phải . Nhưng thực ra là vì anh ta tò mò . Tò mò tên nhãi này có gì mà cô Lâm sắp tặng lão đại một chiếc sừng to bổ chà bá .
Lộ Nguyên còn cười cười nói ẩn ý
" Anh đoán xem"
' Thằng nhóc này ..."
Kiều Sở Thành giậm chân đứng thẳng dậy . Anh ta cực kì ngứa mắt với cái thái độ này .
Lộ Nguyên mặt vẫn tươi cười, mặt vênh lên làm vẻ khiêu khích . Tiếp xúc lâu với Lâm An làm cậu bị lây cái kiểu nhìn người khác ức chế làm thú vui . Cậu còn bồi thêm câu
" Tôi rất được chị An " yêu quý ", nhất là cái mặt này ...Nếu nó mà bị xước thì ..."
Lộ Nguyên đưa tay chỉ vào mặt rất tự hào khoe giao diện đẹp trai .
Lộ Nguyên đoán người đàn ông tóc dài trước mặt là thuộc hạ của Bạc Tử Sâm nên mới khiêu khích thế . Chứ nếu đổi lại là anh, cậu không dám đâu . Hơn nữa anh biết cậu là em trai Lâm An mất rồi .
Kiều Sở Thành tức điên . Lông mày chúi xuống, tư thế như chuẩn bị lao đến tẩn cho thằng nhóc miệng còn hôi sữa hỗn láo này .
Lộ Nguyên mặt vẫn công công gợi đòn khiêu khích
Nhưng còn chưa kịp làm gì thì Lâm An bước ra, đi cùng còn có Đoàn Ân đang khoác vai cô .
Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái với mái tóc ngắn ngang vai nhuộm đỏ phát sáng dưới ánh nắng Kiều Sở Thành như bị ấn nút ngừng . Ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt tròn tròn baby đang cười nói . Cô mặc áo phông quần đùi hãng Gucci đơn giản nhưng anh ta như bị cuốn trong thứ đơn giản ấy . Anh ta cảm thấy hồn như bị câu mất .
Kiều Sở Thành ngẩn người, mãi đến khi một bàn tay đưa trước mặt mới kéo anh ta về thực tại, quên luôn sự hiện diện của Lộ Nguyên và Lâm An .
Đoàn Ân nhiệt tình chào hỏi :
'Xin chào, tôi là Đoàn Ân
" Kiều Sở Thành
Anh ta đáp lại cái bắt tay, cười nói .
Đoàn Ân buông tay anh ra quay qua Lộ Nguyên nói :
Nhóc làm nốt phần còn lại đi
" Biết rồi . Chị định đi đâu à?"
" Tới đây rồi chẳng nhẽ lại không đi chơi "
Kiều Sở Thành nhìn bàn tay còn vương hơi ấm rồi lại nhìn Đoàn Ân . Đây là lần đầu tiên anh ta thấy rung động với một cô gái .
Lâm An và Lộ Nguyên đều nhận ra ánh mắt Kiều Sở Thành nhìn Đoàn Ân .
Sau đấy Lâm An cùng Kiều Sở Thành rời đi, Đoàn Ân cũng lên xe riêng rời đi .
Lúc Lâm An định ngồi ghế lái thì Kiều Sở Thành hốt hoảng tranh làm tài xế . Anh ta đâu muốn bản thân thêm thảm hại khi để Lâm An cầm lái đâu . Đoàn Ân bật cười . Hồi đầu ngồi xe Lâm An cô cũng tương tự nhưng bây giờ thì quen rồi . Không chỉ riêng Lâm An mà cả Lộ Nguyên cũng tủm tỉm cười .
Lúc Lâm An định ngồi ghế lái thì Kiều Sở Thành hốt hoảng tranh làm tài xế. Anh ta đâu muốn bản thân thêm thảm hại khi để Lâm An cầm lái đâu . Đoàn Ân bật cười . Hồi đầu ngồi xe Lâm An cô cũng tương tự nhưng bây giờ thì quen rồi . Không chỉ riêng Lâm An mà cả Lộ Nguyên cũng tủm tỉm cười .
Trên xe, Kiều Sở Thành đã khôi phục lại vẻ bình thường . Không biết nghĩ gì mà nụ cười luôn giữ trên môi .
" Tới kia thì rẽ trái "
Lâm An ngồi sau nhẹ giọng nói.
Kiều Sở Thành đánh lái theo lời Lâm An .
Porscher dừng trước một căn chung cư nhỏ . Lâm An bảo Kiều Sở Thành đợi dưới lầu còn cô một mình đi lên . Lần này anh ta rất ngoan ngoãn bởi tâm trí đâu có để ở đây đâu . Cứ nhớ đến Đoàn Ân anh ta bất giác cười như thắng điên . Nhưng trong đầu chợt hiện lên hình ảnh đáng ghét . Nụ cười trên mỗi dập tắt, anh ta lôi điện thoại ra ấn ấn như muốn đâm thủng màn hình .
[ Kiều Sở Thành : LÃO ĐẠI, BÀ CHỦ ĐI TÌM TRAI TRẺ"]
Tên nhóc kia chết chắc rồi .
Lộ Nguyên đang vắt chân nằm dài trên ghế bỗng hắt xì không ngừng .
/104
|