Lâm An dừng bước trước một căn phòng nhỏ . Ngay khi thấy cô đẩy cánh cửa vào, hai người Áo đen đang vắt chân hút thuốc liền đứng dậy cúi chào, đồng thời dụi điếu thuốc vào gạt tàn và mở quạt thông khí .
Thuộc hạ vòng sang bên kê một chiếc ghế giữa phòng rồi chắp tay đứng sau lưng cô .
Trong căn phòng nhỏ, một người đàn ông bị trói hai tay vòng ta đằng sau đang quỳ gối dưới đất . Mắt và miệng đều bịt vải đen . Đầu tóc rối bù, quần áo đắt tiền nhăn nhúm toàn bụi bẩn . Đây là thương nhân Andrew - Đường Đồng .
Sau khi ngụy tạo tai nạn, Đường Đổng bị thuộc hạ của Lâm An đưa đi và nhốt ở đây . Vợ và con trai bị giam lỏng ở nơi khác .
Lâm An ngồi đối diện Đường Đổng, cô phất tay ra hiệu, thuộc hạ phía sau tiến đến tháo khăn bịt mắt và mồm ông ta ra .
Đôi mắt bị che khuất lâu ngày mới thấy ánh sáng khiến ông ta nheo mắt hơi
cúi xuống . Mãi sau mới dần quen . Đường Đổng ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang vắt chân trước mặt,cất giọng ồm ồm hỏi :
" Cô là ai ?
Ông ta không nhận ra Lâm An là ai . Cũng phải đã mười ba năm rồi, sao cô có thể giữ mãi đáng vẻ là tiểu thư 12 tuổi được yêu chiều .
Lâm An lạnh giọng vào thẳng vấn đề
" Mười ba năm trước ....
Cô chỉ mới nói tới " mười ba năm " Đường Đổng đã hiểu ra . Hai mắt ông ta mở lớn, kinh ngạc không thốt lên lời . Ông ta vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc leo xuống khỏi xe tải chạy lại chỗ chiếc xe con móp méo bị lật ngửa lên . Nhưng không phải để xem tình trạng thương tích mà là để xác nhận xem người trong xe đã chết hết chưa . Khi ông ta phát hiện ra hai đứa trẻ ngồi sau còn sống, ông vốn là định diệt khẩu nhưng lại mềm lòng bởi ông cũng có một cậu con trai kháu khỉnh giống bé trai trong xe . Cuối cùng ông ta đánh xe tải rời khỏi hiện trường, một lúc sau thì Trương Mẫn Lan xuất hiện .
Đường Đổng vẫn già mồm chối bay
Mười ba năm gì đó tôi không biết . Các người bắt cóc người khác là đang coi thường pháp luật "
Lâm An bật cười thành tiếng
'Kẻ đâm xe rồi bỏ trốn mà cũng có tư cách nhắc đến " pháp luật " . Ông không thấy ngượng mồm à ?"
Đường Đổng rõ ràng đã bị cô nắm thóp nhưng vẫn cứng miệng, còn ôn tồn giảng đạo lí cho cô cơ .
Cô gái à, còn trẻ thế này sao lại làm chuyện thất đức vu khống người khác như vậy chứ . Bây giờ cô quay đầu vẫn còn chưa muộn đâu "
Thực sự ông ta nói mà không biết ngượng mồm luôn . Đến bây giờ vẫn còn giả bộ không biết . Không sao, cô đang rảnh, đàm đạo thêm ngày nữa cũng được .
Lâm An gật đầu như thật, trên môi cô vẫn giữ nụ cười nhạt . Đợi giây lát mới lên tiếng hỏi :
' Tôi thực sự tò mò không biết Trương Mẫn Lan cho ông lợi ích gì mà khóa được mồm ông lợi hại vậy . Tiền tài ? Địa vị ? Chắc phải tôi cũng phải mang giấy bút đến học hỏi bác cả mới được "
Phải công nhận là cuộc sống bây giờ của ông ta hơn hẳn thật . Là một thương nhân sang tay đồ quý, xây được mấy cái biệt thự cả tỷ .
Cô gọi bà ta là bác cả ?"
" Giờ thì nhớ ra rồi chứ ?"
Đường Đổng chỉ nhận lợi ích rồi đâm xe hại chết người được yêu cầu, ông ta không hề biết là có quan hệ huyết thống .
Tới bước này thì không thể chối cãi thêm nữa . Đường Đổng dịu giọng nói :
" Tôi cũng đâu có muốn thế . Tôi cũng là bị ép buộc mà thôi '
'Hay cho câu " Tôi cũng là bị ép buộc " . Ông Đường đây thật biết cách chọc cười người khác . Không đi làm diễn viên hài thì thật tiếc
Lâm An đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới . Cô nói tiếp :
'Ông còn muốn làm lá chắn cho Trương Mẫn Lan đến bao giờ . Tôi mới để lộ có chút ít mà bà ta đã nóng lòng muốn diệt khẩu trừ hậu họa rồi . Vụ tai nạn trên đường ông tới sân bay là do ai chắc ông cũng đoán được rồi nhỉ . Đường Đổng, ông hết giá trị lợi dụng rồi . Phải tự tìm đường lui cho mình chứ . Ông không muốn sống chắc gì con trai ông cũng muốn tận hiếu theo ông xuống mò "
" Vợ và con trai tôi đâu ?"
Đường Đổng vừa nghe nhắc đến con trai đã không giữ được bình tĩnh hốt hoảng hỏi .
Sở dĩ cô chỉ nhắc đến con trai ông ta là bởi bà vợ cũng là đồng lõa, không thể tha.
Lâm An vẫn quay lưng nhìn xuống chiếc Rolls Rolls Phantom Limo quen thuộc đang đậu cạnh Porscher, nhàn nhạt nói :
" chưa chết được"
Đường Đổng đắn đo suy nghĩ mãi mới lên tiếng :
" Nếu cô có thể giữ mạng cho cả nhà tôi thì tôi sẽ nói hết những gì tôi biết về năm đó "
Ông đang nằm mơ đấy à . Một là con trai hai là ba cái quan tài . Đường Đổng, ông chọn cái nào ?"
Đường Đổng biết lời này không phải đùa . Cô có thể một tay dàn dựng một vụ tai nạn không chút sai sót thì muốn lấy mạng ba người nhà ông ta thì có là gì . Đúng là gieo gió gặp bão . Sau bao năm thì quả báo đến rồi .
Đường Đổng rất yêu thương con trai, dù anh ta là một ấm ăn chơi vô tích sự nhưng cũng là máu mủ ruột rà . Ông vẫn chưa phải kẻ máu lạnh không bằng cầm thú như Trương Mẫn Lan, sẵn sàng ra tay với giá đình mình vì lợi ích riêng . Cuối cùng ông ta đành thỏa hiệp
" Cô...Rốt cuộc cô muốn thế nào ?"
" Tôi muốn ông diễn một vở kịch nho nhỏ . Xong việc tôi sẽ cho hai vợ chồng ông ôm nhau chết để đỡ cô đơn, còn về Đường Dực tôi sẽ giữ lời hứa
Được, tôi tin cô
Lâm An nhận được câu trả lời mình mong muốn nhưng cô vẫn còn chuyện muốn biết . Cô mở điện thoại gửi tin nhắn rồi nói :
" Mười ba năm trước trên quốc lộ ...tôi muốn biết tất cả
Thuộc hạ vòng sang bên kê một chiếc ghế giữa phòng rồi chắp tay đứng sau lưng cô .
Trong căn phòng nhỏ, một người đàn ông bị trói hai tay vòng ta đằng sau đang quỳ gối dưới đất . Mắt và miệng đều bịt vải đen . Đầu tóc rối bù, quần áo đắt tiền nhăn nhúm toàn bụi bẩn . Đây là thương nhân Andrew - Đường Đồng .
Sau khi ngụy tạo tai nạn, Đường Đổng bị thuộc hạ của Lâm An đưa đi và nhốt ở đây . Vợ và con trai bị giam lỏng ở nơi khác .
Lâm An ngồi đối diện Đường Đổng, cô phất tay ra hiệu, thuộc hạ phía sau tiến đến tháo khăn bịt mắt và mồm ông ta ra .
Đôi mắt bị che khuất lâu ngày mới thấy ánh sáng khiến ông ta nheo mắt hơi
cúi xuống . Mãi sau mới dần quen . Đường Đổng ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang vắt chân trước mặt,cất giọng ồm ồm hỏi :
" Cô là ai ?
Ông ta không nhận ra Lâm An là ai . Cũng phải đã mười ba năm rồi, sao cô có thể giữ mãi đáng vẻ là tiểu thư 12 tuổi được yêu chiều .
Lâm An lạnh giọng vào thẳng vấn đề
" Mười ba năm trước ....
Cô chỉ mới nói tới " mười ba năm " Đường Đổng đã hiểu ra . Hai mắt ông ta mở lớn, kinh ngạc không thốt lên lời . Ông ta vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc leo xuống khỏi xe tải chạy lại chỗ chiếc xe con móp méo bị lật ngửa lên . Nhưng không phải để xem tình trạng thương tích mà là để xác nhận xem người trong xe đã chết hết chưa . Khi ông ta phát hiện ra hai đứa trẻ ngồi sau còn sống, ông vốn là định diệt khẩu nhưng lại mềm lòng bởi ông cũng có một cậu con trai kháu khỉnh giống bé trai trong xe . Cuối cùng ông ta đánh xe tải rời khỏi hiện trường, một lúc sau thì Trương Mẫn Lan xuất hiện .
Đường Đổng vẫn già mồm chối bay
Mười ba năm gì đó tôi không biết . Các người bắt cóc người khác là đang coi thường pháp luật "
Lâm An bật cười thành tiếng
'Kẻ đâm xe rồi bỏ trốn mà cũng có tư cách nhắc đến " pháp luật " . Ông không thấy ngượng mồm à ?"
Đường Đổng rõ ràng đã bị cô nắm thóp nhưng vẫn cứng miệng, còn ôn tồn giảng đạo lí cho cô cơ .
Cô gái à, còn trẻ thế này sao lại làm chuyện thất đức vu khống người khác như vậy chứ . Bây giờ cô quay đầu vẫn còn chưa muộn đâu "
Thực sự ông ta nói mà không biết ngượng mồm luôn . Đến bây giờ vẫn còn giả bộ không biết . Không sao, cô đang rảnh, đàm đạo thêm ngày nữa cũng được .
Lâm An gật đầu như thật, trên môi cô vẫn giữ nụ cười nhạt . Đợi giây lát mới lên tiếng hỏi :
' Tôi thực sự tò mò không biết Trương Mẫn Lan cho ông lợi ích gì mà khóa được mồm ông lợi hại vậy . Tiền tài ? Địa vị ? Chắc phải tôi cũng phải mang giấy bút đến học hỏi bác cả mới được "
Phải công nhận là cuộc sống bây giờ của ông ta hơn hẳn thật . Là một thương nhân sang tay đồ quý, xây được mấy cái biệt thự cả tỷ .
Cô gọi bà ta là bác cả ?"
" Giờ thì nhớ ra rồi chứ ?"
Đường Đổng chỉ nhận lợi ích rồi đâm xe hại chết người được yêu cầu, ông ta không hề biết là có quan hệ huyết thống .
Tới bước này thì không thể chối cãi thêm nữa . Đường Đổng dịu giọng nói :
" Tôi cũng đâu có muốn thế . Tôi cũng là bị ép buộc mà thôi '
'Hay cho câu " Tôi cũng là bị ép buộc " . Ông Đường đây thật biết cách chọc cười người khác . Không đi làm diễn viên hài thì thật tiếc
Lâm An đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới . Cô nói tiếp :
'Ông còn muốn làm lá chắn cho Trương Mẫn Lan đến bao giờ . Tôi mới để lộ có chút ít mà bà ta đã nóng lòng muốn diệt khẩu trừ hậu họa rồi . Vụ tai nạn trên đường ông tới sân bay là do ai chắc ông cũng đoán được rồi nhỉ . Đường Đổng, ông hết giá trị lợi dụng rồi . Phải tự tìm đường lui cho mình chứ . Ông không muốn sống chắc gì con trai ông cũng muốn tận hiếu theo ông xuống mò "
" Vợ và con trai tôi đâu ?"
Đường Đổng vừa nghe nhắc đến con trai đã không giữ được bình tĩnh hốt hoảng hỏi .
Sở dĩ cô chỉ nhắc đến con trai ông ta là bởi bà vợ cũng là đồng lõa, không thể tha.
Lâm An vẫn quay lưng nhìn xuống chiếc Rolls Rolls Phantom Limo quen thuộc đang đậu cạnh Porscher, nhàn nhạt nói :
" chưa chết được"
Đường Đổng đắn đo suy nghĩ mãi mới lên tiếng :
" Nếu cô có thể giữ mạng cho cả nhà tôi thì tôi sẽ nói hết những gì tôi biết về năm đó "
Ông đang nằm mơ đấy à . Một là con trai hai là ba cái quan tài . Đường Đổng, ông chọn cái nào ?"
Đường Đổng biết lời này không phải đùa . Cô có thể một tay dàn dựng một vụ tai nạn không chút sai sót thì muốn lấy mạng ba người nhà ông ta thì có là gì . Đúng là gieo gió gặp bão . Sau bao năm thì quả báo đến rồi .
Đường Đổng rất yêu thương con trai, dù anh ta là một ấm ăn chơi vô tích sự nhưng cũng là máu mủ ruột rà . Ông vẫn chưa phải kẻ máu lạnh không bằng cầm thú như Trương Mẫn Lan, sẵn sàng ra tay với giá đình mình vì lợi ích riêng . Cuối cùng ông ta đành thỏa hiệp
" Cô...Rốt cuộc cô muốn thế nào ?"
" Tôi muốn ông diễn một vở kịch nho nhỏ . Xong việc tôi sẽ cho hai vợ chồng ông ôm nhau chết để đỡ cô đơn, còn về Đường Dực tôi sẽ giữ lời hứa
Được, tôi tin cô
Lâm An nhận được câu trả lời mình mong muốn nhưng cô vẫn còn chuyện muốn biết . Cô mở điện thoại gửi tin nhắn rồi nói :
" Mười ba năm trước trên quốc lộ ...tôi muốn biết tất cả
/104
|