Sáng Làm Bà Chủ, Tối Là Bạn Tình (Sắc)

Chương 7

/215



Ngoài mặt thì Trình Hâm ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng lúc này cô bé lại lén lút trèo lên giường, dùng một tay cướp lấy bình sữa ở trong miệng em bé, để mình uống.


Em bé ngơ ngác bẹp miệng, còn đã bị Trình Hâm chọc chọc tay vào khuôn mặt non nớt.


Em bé bỗng khóc toáng lên, Trình Hâm vội vàng đút bình sữa lại vào miệng cậu nhóc, cô bé còn ghét bỏ bĩu môi  "Đừng khóc, chị uống sữa của em cũng không khiến em mất hai lạng thịt đâụ"


Em bé nhìn Trình Hâm, vừa khóc vừa cười.


Sau đó Thành Hòa thích dính Trình Hâm nhất, đi học, ăn cơm, ngay cả ngủ cậu bé cũng dính bên Trình Hâm.


 


Khi Trình Nam học tiểu học, ban đầu vợ chồng nhà họ Trình định đưa cậu bé về Thượng Hải đi học, nhưng rất không may, kế hoạch này bị thất bại...


Ban đêm, Thành Tuấn đi chân trần, cúi người, lấm la lấm lút đi sát vào tường chuồn xuống tầng.


Chiều nay cậu ấy nhìn thấy bố mua về rất nhiều kem, để ở trong tủ lạnh, cậu bé nhân lúc đêm khuya, mọi người đã ngủ hết, lấy trộm về phòng ăn.


Sau khi vợ chồng nhà họ Thành dỗ con trai nhỏ ngủ xong, bọn họ lặng lẽ nói chuyện với nhau trong phòng dưới bóng tối.


"Em nghe nói Yoshiba định đón Nam Nam về Thượng Hải học tiểu học hả?" Giang Linh rửa mặt xong ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận dưỡng da.


Thành Hoài An lật tạp chí tài chính và kinh tế trong tay, ông ấy gật đầu nói  "Ừ, hình như có quyết định này."


Giang Linh nhìn chồng mình qua gương, ngạc nhiên thốt lên  "Vậy chẳng phải Nam Nam và Tuấn Tuấn phải tách nhau ra sao?"




5  


Thành Hoài An gấp tạp chí lại, lặng lẽ nói  “Vốn dĩ bọn họ cũng không có ý định để Trình Nam đi Hồng Kông học  Lúc đó nếu không phải con trai của bà quá ầm ĩ, Trình Nam căn bản sẽ không đi Hồng Kông học.”


“Nhưng hai đứa nhỏ đã chơi đùa với nhau ba năm, bây giờ tách ra không tốt lắm đâụ” Giang Linh cúi đầu nhíu mày, bĩu môi đến mức có thể treo chai dầu  “Tuấn Tuấn thật không dễ dàng mới có một người bạn mình thích lại được chơi chung, hai đứa cùng nhau lớn lên tốt biết bao nhiêu, tại vì sao phải tách ra chứ?”


Thành Tuấn, nói như nào nhỉ, mặc dù xung quanh cũng có rất nhiều trẻ con chơi đùa với cậu bé, nhưng từ trước đến giờ cậu bé chưa từng đối xử với ai giống như đối với Trình Nam.


Trước đây, cậu bé luôn phớt lờ những người bạn khác đang theo đuổi sau lưng mình, nhưng kể từ khi Trình Nam đến đây, Thành Tuấn dường như đã trở thành một người khác, tính cách vui vẻ hơn nhiều cũng thích cười, cũng đã biết suy nghĩ cho người khác, hoàn toàn khác với dáng vẻ ích kỷ, độc đoán trước đây.


Mà Thành Tuấn đang nghe lén ở cửa phòng của bố mẹ, nghe được tin này, bỗng chốc không muốn ăn gì, kem trong tay cũng không còn ngon nữa.


Cậu ấy cúi đầu trở về phòng, vì không muốn rời xa Nam Nam, cậu ấy quyết định phải phản kháng 


Mấy ngày saụ


Mặt trời chiếu rọi, những nhánh cây rậm rạp trong sân đang uể oải đung đưa trong gió.


Dưới bóng cây, hai cậu bé mặc quần đùi áo ngắn tay, đi dép giống nhau đang quỳ gối trên ghế, nằm bò trên bàn chơi xếp gỗ.


Ánh nắng dát vàng óng ánh xuyên qua cành cây chiếu lên người hai cậu bé, trông vừa ấm áp vừa nhàn nhã.


Thành Tuấn bứt tóc trên trán xuống, cậu ấy đã tính toán từ lâu, quyết định giao cái này cho Trình Nam.


Dù sao cũng là bố mẹ mình muốn chia cắt hai người, cậu ấy phải khiến Trình Nam nói với bố mẹ rằng mình không muốn đến Thượng Hải học, để cậu bé có thể tiếp tục học ở Hồng Kông với Trình Nam.


Trên bàn để một chồng khối xếp gỗ, hai cậu bé nằm đối đầu với nhau, đôi mắt sáng của Trình Nam tập trung vào món đồ chơi trong tay.


Hai người đang thi xem ai rút được nhiều thanh gỗ nhất mà không bị đổ thì người đó thắng.


Thành Tuấn hơi liếc nhìn cậu bé, cẩn thận thăm dò  “Nam Nam, cậu đã nghĩ xong muốn học tiểu học ở đâu chưa?” 


Hai mắt Trình Nam nhìn chằm chằm món đồ chơi trong tay, trả lời không đầu không đuôi  “Học với cậụ”


Thành Tuấn mím môi, thận trọng hỏi  “Vậy nếu như chúng ta không thể tiếp tục học chung thì sao?”


Trình Nam bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt kinh ngạc hỏi  “Có ý gì?” Mấy năm nay cậu bé học tiếng Trung rất giỏi, nhưng vẫn nói tiếng Nhật trong vô thức.


“A…” Thành Tuấn nhún vai, cúi thấp đầu, vẻ mặt không vui, trưng ra dáng vẻ giả vờ đáng thương, khóe miệng cong xuống, nước mắt trong khóe mắt sắp rơi xuống  “Tớ nghe bố mẹ tớ nói vậy. Hơn nữa, chú và dì muốn cậu về Thượng Hải học. Nếu như thế này, cậu không thể ở cùng với tớ nữa, làm sao đây?”


Cậu ấy dứt khoát tựa đầu ngay vào vòng tay của Trình Nam, giọng nói ỉu xìu rất không vui, từng giọt nước mắt ướt đẫm quần áo.




/215

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status