Trình Nam suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng sờ lên đầu Thành Tuấn, dịu dàng nói “Sẽ không đâu Tớ muốn học chung với cậụ Tuấn Tuấn, tớ sẽ không rời xa cậu đâu, cậu yên tâm.” Dáng vẻ cười hì hì của cậu bé thật sự rất ngây ngô, vô cùng đáng yêụ
Phải biết hai người ở chung với nhau quá lâu khó tránh sẽ giống đối phương.
Trình Nam và Thành Tuấn cũng giống như vậy. Từ khi còn nhỏ, hai người đã quen biết, làm bạn ba năm, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau học tập cùng nhau chung sống.
Năm đó Trình Nam lần đầu đến một thành phố xa lạ, mặc dù có bố mẹ và chị đi cùng nhưng cậu bé vẫn sẽ sợ hãi, trong đêm khuya vắng người vẫn sẽ vô cùng sợ hãi nơi lạ lẫm này.
Mà tất cả những sợ hãi, lo lắng trong lòng cậu bé đều được chia sẻ với Thành Tuấn một cách tự nhiên. Không biết từ khi nào Thành Tuấn bắt đầu vượt qua bố mẹ và chị gái nhà họ Trình, trở thành người quan trọng nhất trong lòng Trình Nam.
Mọi thứ dường như đều rất tự nhiên.
Sau đó, trong nhiều cuộc trò chuyện với con trai, hai vợ chồng nhà họ Trình đều thất bại.
Ý chí của Trình Nam vô cùng kiên định, cậu bé muốn tiếp tục học ở Hồng Kông, cậu bé muốn cùng Thành Tuấn cùng nhau đi học cùng nhau lớn lên, không muốn học ở Thượng Hải một mình.
Hết cách, hai vợ chồng nhà họ Trình vẫn mềm lòng rồi.
Trình Nam đạt được mong muốn, tiếp tục học ở Hồng Kông với Thành Tuấn.
Để hai đứa trẻ có thể sống và học tập tốt ở Hồng Kông, hai gia đình đã chuẩn bị nhà cho hai đứa trẻ, thuê bảo mẫu và tài xế lo bữa ăn cho hai đứa trẻ, phụ trách ăn uống đi lại hàng ngày của hai đứa trẻ. Thỉnh thoảng bốn bố mẹ cũng sẽ đến thăm bọn họ, nhưng hơn thế nữa, bọn họ đã đồng hành hỗ trợ đối phương, mà không biết từ khi nào, tình bạn này đã thay đổi…
nan
Mặc dù hai nhà đối diện nhau nhưng do chênh lệch sáu tuổi nên khi Thành Hòa vẫn đang bi bô tập nói trong vòng tay mẹ, Trình Hâm đã quay lại trường học. Sau này, hai người hiếm khi liên lạc với nhau ngoại trừ gặp nhau, giao tiếp trong các buổi họp mặt của bố mẹ.
Năm đó Thành Tuấn chín tuổi, Thành Hòa sáu tuổi, Trình Hâm mười hai tuổi, Trình Nam chín tuổi.
Vào thời điểm đó, quan hệ của bọn họ rất tốt.
Ánh mặt trời giữa trưa đỏ rực xuyên thấu nửa bầu trời, thỉnh thoảng có một làn gió nhẹ thổi vào cửa sổ đang mở rộng, hai gia đình quây quần ở nhà họ Thành, Giang Linh mỉm cười vẫy tay với Trình Hâm “Tâm Tâm, đến đây thổi nến đi.”
“Ừm.”
Cô bé Trình Hâm cười lên rất ngọt ngào và quyến rũ, Thành Hòa rất thích nhìn cô cười, cậu luôn nhìn cô cười đến mức nhỏ dãi.
“Tâm Tâm à.” Trong đôi mắt xinh đẹp của Trình Bội Nghi tràn đầy vẻ dịu dàng, đôi môi nhàn nhạt, đường nét khuôn mặt xinh đẹp, bà ấy nhẹ nhàng ôm Thành Hòa vào lòng, nắm lấy tay Trình Hâm, nhẹ nhàng nói “Mấy ngày nữa em trai sẽ đi học ở lớp tiểu học của trường các con, em ấy là em trai nhỏ nhất của con, sau này Tâm Tâm phải quan tâm, chăm sóc em trai nhiều hơn, có biết không?”
Trình Hâm thích yên tĩnh, luôn cảm thấy trẻ con quá ồn ào, vậy nên không thích trẻ con, cô cũng không có tình cảm đặc biệt gì với em trai của bạn thân của bố mẹ mình.
Quay đầu liếc mắt nhìn Thành Hòa đang cười ngây ngô với mình, nước bọt sắp chảy ra khỏi miệng, cô lạnh lùng nói “Biết chứ.” Nói xong, cúi đầu nhếch môi, lén lút làm mặt xấu, Thành Hòa nhoẻn miệng cười đến ngốc nghếch.
Trình Hâm lại liếc mắt nhìn cậu, nhỏ giọng mắng một câu bằng tiếng Nhật “バカ Đồ ngốc .”
Cô cảm thấy em trai thứ hai của nhà họ Thành chắc chắn là một kẻ ngốc, nếu không mỗi lần nhìn thấy cô sẽ không nhếch miệng cười toe toét, loại còn chảy nước miếng.
Khi Thành Hòa học lớp một, Trình Hâm mười hai tuổi đã là một học sinh cấp hai chuẩn mực.
Tuy rằng ở trong cùng một trường học, nhưng không ở chung một khuôn viên, cho nên cũng không thường xuyên gặp nhaụ
Cho dù là như thế này, mỗi ngày khi tan học Thành Hòa vẫn nhất quyết phải đi đường vòng đến khu cấp hai để đợi Trình Hâm tan học, dần dà các bạn cùng lớp đều biết Trình Hâm có một ở một cậu em trai đang học tiểu học.
6
Tan học, nắng chiều hoàng hôn, trong phòng học chỉ còn sót lại vài người.
Các bạn học xách cặp đi ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng thấp bé ở cửa thì vẫn không quên quay đầu gọi Trình Hâm đang thu dọn đồ đạc “Trình Tam Kim, em trai cậu đang chờ này.”
“Biết rồi.” Trình Hâm vừa dọn đồ vừa cười nói với bạn cùng bàn “Nếu cậu mà còn kéo tóc tôi nữa thì ngày mai tôi sẽ nhổ sạch hết tóc trên đầu cậu đấy ”
Lời uy hiếp của cô quả nhiên có hiệu quả, trước nay đều không phải nói chơi, bạn ngồi cùng bàn lập tức dừng tay.
“Trình Tam Kim, em trai cậu đợi lâu lắm rồi đấy.”
“Biết rồi ”
Cậu nhóc bé nhỏ hụt hẫng đứng ở cửa phòng học nhìn thiếu nữ đang cười trong phòng học, đây là lần đầu tiên nếm chút cảm giác khổ sở.
/215
|