Sát Thủ 60 Ngày Giả Làm Vợ Đội Trưởng Đặc Nhiệm
Chương 41 - Vợ mang thai, chồng phát hiện thân phận thật của vợ
/52
|
Quyết Ngọc về đến sở cảnh sát trong tình trạng thẫn thờ, đôi mắt khô cay do khóc nhiều, bản thân tự hỏi bây giờ nên làm gì đây? Lẽ nào cô phải giết chết Lam Chí Cường, nhưng đó là ba của Lam Tiễn! Mà nếu ông ta thật đã giết cả nhà họ Quyết thì cô chẳng thể nhắm mắt bỏ qua! Chưa bao giờ tâm trạng cô nặng nề tới vậy!
Chuông điện thoại reo, Quyết Ngọc nhìn vào màn hình, là quân y Hướng nói cô hãy đến phòng khám vì có chuyện cần báo! Cô đoán hẳn là về kết quả kiểm tra sức khỏe tổng quát, thế nhưng quân y Hướng lại báo một tin rất chấn động.
- Mang thai? Cô nói tôi có thai rồi sao? - Quyết Ngọc quá bất ngờ.
- Đúng thế, xét nghiệm máu và nước tiểu cho thấy cô đã mang thai hơn hai tuần rồi! Cái hôm cô ngất xỉu được Lam đại tá đưa về, tôi khám qua nhưng vẫn chưa chắc lắm vì vậy muốn chờ kết quả cuối cùng thì mới báo. Vì mang thai, lại làm việc liên tục khiến cơ thể kiệt sức, nên cô mới bị ngất.
Quyết Ngọc khế đảo mắt, tin này quả là không lường trước được! Tại sao lại có thai vào đúng thời điểm rối ren như thế? Đưa tay lên xoa bụng, nếu như bình thường thì cô sẽ mừng rỡ biết mấy, nhưng giờ nghĩ đến Lam Tiễn, cô lại đau đớn vô cùng.
- Chúc mừng cô và Lam đại tá, cô hãy mau báo tin vui này cho anh ấy biết.
Nghĩ ngợi chốc lát, Quyết Ngọc nắm tay quân y Hướng, nói khẩn khoản:
- Tạm thời tôi chưa muốn Lam Tiễn biết tin này, giữa chúng tôi xảy ra vài rắc rối, vì vậy mong cô giữ kín giúp tôi, tuyệt đối đừng nói ra!
- Ừm tôi hiểu rồi, tin vui như thế hiển nhiên phải là cô báo cho Lam đại tá chứ.
Tạm thời an tâm, Quyết Ngọc vừa đứng dậy thì lần nữa chuông điện thoại vang lên, cái tên Lam Tiễn nhấp nháy trên màn hình. Hít thở sâu, cô bắt máy, nghe anh hỏi vợ đã về sở cảnh sát chưa? Cô đáp rồi, liền tiếp theo anh chỉ nói cộc lốc:
- Đến phòng thẩm vấn đi, có chuyện muốn nói với em.
Cúp máy, Quyết Ngọc dễ dàng nhận ra chất giọng khác lạ từ chồng, lại nghĩ vì sao anh hẹn gặp mình ở phòng thẩm vấn? Trong lòng xuất hiện linh cảm chẳng lành, cô mau chóng nhắn tin cho Five...
Quyết Ngọc đi đến phòng thẩm vấn, từ xa đã thấy Phi Lang và Bạch Hổ đứng trước cửa canh gác. Mọi lần thấy cô, cả hai sẽ vui vẻ bắt chuyện, ấy vậy lúc này Bạch Hổ tỏ ra hờ hững, riêng Phi Lang vẫn điềm đạm đưa tay ra kèm câu yêu cầu:
- Đới hạ sĩ, trước khi vào trong, vui lòng đưa súng và điện thoại cho chúng tôi.
Quả nhiên có chuyện rồi! Yêu cầu như vậy, nghĩa là cô không còn là cảnh sát mà mang vai trò là nghi can cần thẩm vấn. Khó lòng từ chối, cô đành giao hai thứ ấy cho Phi Lang, rồi anh mở cửa để cô bước vào.
Bên trong phòng thẩm vấn nửa sáng nửa tối, độc nhất chiếc bàn và chiếc ghế, trên bàn là một khẩu súng ngắn!
Ngay vị trí tấm kính ngăn cách, nơi chỉ để cho cảnh sát ở phòng quan sát được nhìn thấy nghi phạm thôi, Lam Tiễn đứng quay lưng trầm mặc. Quyết Ngọc cảm nhận lớp băng khí kỳ lạ bao bọc người chồng đại tá, cả khi anh xoay lại nhìn cô thì ánh mắt cứ sâu tối u ám.
- Em ngồi xuống đi.
Chất giọng hời hợt, Lam Tiễn yêu cầu Quyết Ngọc ngồi vào ghế, cái chỗ chỉ dành cho nghi can sắp bị hỏi cung!
Lúc cô ngồi xuống thì đối diện, anh bật đèn bàn chiếu thẳng vào cô, thân thể cao lớn rướn về phía trước đồng thời chống hai tay lên bàn, cái nhìn không còn yêu thương tình cảm mà đầy tra xét.
- Trước khi bắt đầu thẩm vấn, anh có một câu muốn hỏi: Em có chuyện gì giấu anh không, Đới Nhược Vũ?
Linh cảm xấu ngày càng rõ rệt, Lam Tiễn hỏi như vậy, có lẽ nào...? Dù bất an nhưng Quyết Ngọc vẫn im lặng rồi khẽ lắc đầu.
- Nếu em thực sự có chuyện giấu anh hoặc muốn giải thích điều gì thì anh sẽ nghe. Cho nên, hãy suy nghĩ kỹ vào, cơ hội cuối cùng cho em!
Quyết Ngọc vẫn giữ dáng vẻ như cũ, để rồi Lam Tiễn hiểu người con gái này thực sự muốn giấu anh cho tới tận phút cuối! Tức thì anh cười nhạt nhẽo:
- Xem ra, em chẳng hề coi trọng cảm xúc của anh chút nào, Đại Nhược Vũ... À không, anh phải gọi em là Quyết Ngọc hay nữ sát thủ Seven đây?
Trái tim đập mạnh một nhịp, dẫu đã lường trước tình huống khủng khiếp ấy thì Quyết Ngọc vẫn bất động trên ghế. Mấy giây trước thôi, cô còn chút hi vọng không xảy ra chuyện quá tệ, nhưng giờ thì hết rồi!
Thân phận của cô bại lộ, đã hoàn toàn bị bóc trần trước người đàn ông uy quyền đó. Ngước nhìn chồng, cô hỏi cộc lốc:
- Sao anh biết?
- Em không chối cãi gì trước lời cáo buộc này?
- Lam Tiễn, một đại tá và là đội trưởng đội đặc nhiệm, em biết anh thông minh, nhanh nhạy và công tư phân minh thế nào. Một khi tìm ra được thân phận của em thì chắc chắn anh đã điều tra kỹ lưỡng, liệu em chối cãi có ích lợi gì không?
- Em luôn rất khôn ngoan! - Lam Tiễn đứng thẳng lên, khoanh tay trước ngực - Quyết Ngọc, con gái út nhà họ Quyết bị sát hại 9 năm trước, nguyên nhân là dính dấp vào cuộc thanh trừng băng đảng. Được Mục Thời Cảnh, một lão đại đem về tổ chức GOD huấn luyện thành sát thủ với mật danh Seven. Hầu như chưa từng thất bại, cuộc ám sát gần nhất là một chính khách tại khách sạn cao cấp.
Hai bàn tay đặt trên bàn nắm chặt, Quyết Ngọc lặp lại câu hỏi: “Tại sao anh phát hiện ra thân phận của em?".
- Chính cái tên “Cảnh” mà em luôn miệng gọi, những hành động kỳ lạ của em trong các cuộc vây bắt, anh cũng đã kiểm tra lại lý lịch, nơi công tác và cô nhi viện, tất cả đều chỉ ra một Đới Nhược Vũ giả mạo! Thậm chí lão Cảnh đó còn sai thuộc hạ tới tiết lộ về thân phận em.
Việc còn lại đơn giản rồi, chỉ cần tìm hiểu về “Quyết Ngọc” là xong.
Bất ngờ khi Mục Thời Cảnh làm vậy, Quyết Ngọc thắc mắc, lẽ nào hắn muốn để cô nhanh chóng rời khỏi Lam Tiễn, bởi một khi bại lộ thân phận thì cô có muốn ở lại bên anh cũng không được nữa rồi! Dù gì hết ngày hôm nay cũng đã đúng 60 ngày, thời hạn kết thúc nhiệm vụ tiếp cận Lam Tiễn! Cô lại nghe anh gọi khế:
- Vũ Vũ, đây là lần cuối anh gọi em bằng cái tên này, nghe anh hỏi và trả lời “đúng” hay “không đúng”. Em giả mạo Đới Nhược Vũ vì muốn tiếp cận anh?
- Đúng!
- Vào cái đêm vây bắt ở quận Y, em đến đó là vì cùng đám tội phạm tổ chức GOD kia bảo vệ lô hàng cấm?
- Đúng!
- Kể cả 3 ngày trước ở chỗ buôn nội tạng, em vốn đã biết trong thùng gỗ có bom? Và người đàn ông em gặp trong rừng lúc ấy, chính là Mục Thời Cảnh?
- Đúng...
Nhắm mắt, Lam Tiễn cố kìm nén tầng tầng lớp lớp cảm xúc tồi tệ đang dâng cao. Cô vợ quân nhân ngày đêm sát cánh cùng anh thực thi công lý, sự thật cô chỉ luôn đứng về phía tội phạm! Mở mắt ra, giọng anh khản đặc:
- Vậy em luôn quyến rũ câu dẫn anh, thậm chí làm những việc lấy lòng anh, là vì nhiệm vụ của tổ chức giao?
- Đúng!
- Em làm đủ mọi chuyện chỉ để dẫn dụ anh phải yêu em?
- Đúng!
- Tất cả chỉ là giả tạo? Không có một chút tình cảm nào?
Thiết nghĩ ngay từ lúc bắt đầu, mọi thứ đều giả tạo cho dù sau này Quyết Ngọc có thật lòng đi nữa, nên cô vẫn kiên quyết đáp: “Đúng....
Chưa bao giờ Lam Tiễn đau đớn như thế, chỉ biết đứng sững ra nhìn người vợ ấy:
- Lý do tiếp cận là gì? Em muốn giết anh, hay muốn thông qua anh để moi móc thông tin mật của sở cảnh sát? Trả lời đi!
Nếu chỉ đơn giản thế này thì Quyết Ngọc đã không khổ sở rồi! Mục đích tiếp cận Lam Tiễn, theo như Mục Thời Cảnh nói, chính là để giày vò anh trong tình yêu! Là để báo thù Lam Chí Cường đã giết cả nhà họ Quyết! Nhưng cô chưa thể nói ra điều đó, vì sẽ càng khiến cho cả hai rơi vào bi kịch cùng cực hơn nữa.
Chuông điện thoại reo, Quyết Ngọc nhìn vào màn hình, là quân y Hướng nói cô hãy đến phòng khám vì có chuyện cần báo! Cô đoán hẳn là về kết quả kiểm tra sức khỏe tổng quát, thế nhưng quân y Hướng lại báo một tin rất chấn động.
- Mang thai? Cô nói tôi có thai rồi sao? - Quyết Ngọc quá bất ngờ.
- Đúng thế, xét nghiệm máu và nước tiểu cho thấy cô đã mang thai hơn hai tuần rồi! Cái hôm cô ngất xỉu được Lam đại tá đưa về, tôi khám qua nhưng vẫn chưa chắc lắm vì vậy muốn chờ kết quả cuối cùng thì mới báo. Vì mang thai, lại làm việc liên tục khiến cơ thể kiệt sức, nên cô mới bị ngất.
Quyết Ngọc khế đảo mắt, tin này quả là không lường trước được! Tại sao lại có thai vào đúng thời điểm rối ren như thế? Đưa tay lên xoa bụng, nếu như bình thường thì cô sẽ mừng rỡ biết mấy, nhưng giờ nghĩ đến Lam Tiễn, cô lại đau đớn vô cùng.
- Chúc mừng cô và Lam đại tá, cô hãy mau báo tin vui này cho anh ấy biết.
Nghĩ ngợi chốc lát, Quyết Ngọc nắm tay quân y Hướng, nói khẩn khoản:
- Tạm thời tôi chưa muốn Lam Tiễn biết tin này, giữa chúng tôi xảy ra vài rắc rối, vì vậy mong cô giữ kín giúp tôi, tuyệt đối đừng nói ra!
- Ừm tôi hiểu rồi, tin vui như thế hiển nhiên phải là cô báo cho Lam đại tá chứ.
Tạm thời an tâm, Quyết Ngọc vừa đứng dậy thì lần nữa chuông điện thoại vang lên, cái tên Lam Tiễn nhấp nháy trên màn hình. Hít thở sâu, cô bắt máy, nghe anh hỏi vợ đã về sở cảnh sát chưa? Cô đáp rồi, liền tiếp theo anh chỉ nói cộc lốc:
- Đến phòng thẩm vấn đi, có chuyện muốn nói với em.
Cúp máy, Quyết Ngọc dễ dàng nhận ra chất giọng khác lạ từ chồng, lại nghĩ vì sao anh hẹn gặp mình ở phòng thẩm vấn? Trong lòng xuất hiện linh cảm chẳng lành, cô mau chóng nhắn tin cho Five...
Quyết Ngọc đi đến phòng thẩm vấn, từ xa đã thấy Phi Lang và Bạch Hổ đứng trước cửa canh gác. Mọi lần thấy cô, cả hai sẽ vui vẻ bắt chuyện, ấy vậy lúc này Bạch Hổ tỏ ra hờ hững, riêng Phi Lang vẫn điềm đạm đưa tay ra kèm câu yêu cầu:
- Đới hạ sĩ, trước khi vào trong, vui lòng đưa súng và điện thoại cho chúng tôi.
Quả nhiên có chuyện rồi! Yêu cầu như vậy, nghĩa là cô không còn là cảnh sát mà mang vai trò là nghi can cần thẩm vấn. Khó lòng từ chối, cô đành giao hai thứ ấy cho Phi Lang, rồi anh mở cửa để cô bước vào.
Bên trong phòng thẩm vấn nửa sáng nửa tối, độc nhất chiếc bàn và chiếc ghế, trên bàn là một khẩu súng ngắn!
Ngay vị trí tấm kính ngăn cách, nơi chỉ để cho cảnh sát ở phòng quan sát được nhìn thấy nghi phạm thôi, Lam Tiễn đứng quay lưng trầm mặc. Quyết Ngọc cảm nhận lớp băng khí kỳ lạ bao bọc người chồng đại tá, cả khi anh xoay lại nhìn cô thì ánh mắt cứ sâu tối u ám.
- Em ngồi xuống đi.
Chất giọng hời hợt, Lam Tiễn yêu cầu Quyết Ngọc ngồi vào ghế, cái chỗ chỉ dành cho nghi can sắp bị hỏi cung!
Lúc cô ngồi xuống thì đối diện, anh bật đèn bàn chiếu thẳng vào cô, thân thể cao lớn rướn về phía trước đồng thời chống hai tay lên bàn, cái nhìn không còn yêu thương tình cảm mà đầy tra xét.
- Trước khi bắt đầu thẩm vấn, anh có một câu muốn hỏi: Em có chuyện gì giấu anh không, Đới Nhược Vũ?
Linh cảm xấu ngày càng rõ rệt, Lam Tiễn hỏi như vậy, có lẽ nào...? Dù bất an nhưng Quyết Ngọc vẫn im lặng rồi khẽ lắc đầu.
- Nếu em thực sự có chuyện giấu anh hoặc muốn giải thích điều gì thì anh sẽ nghe. Cho nên, hãy suy nghĩ kỹ vào, cơ hội cuối cùng cho em!
Quyết Ngọc vẫn giữ dáng vẻ như cũ, để rồi Lam Tiễn hiểu người con gái này thực sự muốn giấu anh cho tới tận phút cuối! Tức thì anh cười nhạt nhẽo:
- Xem ra, em chẳng hề coi trọng cảm xúc của anh chút nào, Đại Nhược Vũ... À không, anh phải gọi em là Quyết Ngọc hay nữ sát thủ Seven đây?
Trái tim đập mạnh một nhịp, dẫu đã lường trước tình huống khủng khiếp ấy thì Quyết Ngọc vẫn bất động trên ghế. Mấy giây trước thôi, cô còn chút hi vọng không xảy ra chuyện quá tệ, nhưng giờ thì hết rồi!
Thân phận của cô bại lộ, đã hoàn toàn bị bóc trần trước người đàn ông uy quyền đó. Ngước nhìn chồng, cô hỏi cộc lốc:
- Sao anh biết?
- Em không chối cãi gì trước lời cáo buộc này?
- Lam Tiễn, một đại tá và là đội trưởng đội đặc nhiệm, em biết anh thông minh, nhanh nhạy và công tư phân minh thế nào. Một khi tìm ra được thân phận của em thì chắc chắn anh đã điều tra kỹ lưỡng, liệu em chối cãi có ích lợi gì không?
- Em luôn rất khôn ngoan! - Lam Tiễn đứng thẳng lên, khoanh tay trước ngực - Quyết Ngọc, con gái út nhà họ Quyết bị sát hại 9 năm trước, nguyên nhân là dính dấp vào cuộc thanh trừng băng đảng. Được Mục Thời Cảnh, một lão đại đem về tổ chức GOD huấn luyện thành sát thủ với mật danh Seven. Hầu như chưa từng thất bại, cuộc ám sát gần nhất là một chính khách tại khách sạn cao cấp.
Hai bàn tay đặt trên bàn nắm chặt, Quyết Ngọc lặp lại câu hỏi: “Tại sao anh phát hiện ra thân phận của em?".
- Chính cái tên “Cảnh” mà em luôn miệng gọi, những hành động kỳ lạ của em trong các cuộc vây bắt, anh cũng đã kiểm tra lại lý lịch, nơi công tác và cô nhi viện, tất cả đều chỉ ra một Đới Nhược Vũ giả mạo! Thậm chí lão Cảnh đó còn sai thuộc hạ tới tiết lộ về thân phận em.
Việc còn lại đơn giản rồi, chỉ cần tìm hiểu về “Quyết Ngọc” là xong.
Bất ngờ khi Mục Thời Cảnh làm vậy, Quyết Ngọc thắc mắc, lẽ nào hắn muốn để cô nhanh chóng rời khỏi Lam Tiễn, bởi một khi bại lộ thân phận thì cô có muốn ở lại bên anh cũng không được nữa rồi! Dù gì hết ngày hôm nay cũng đã đúng 60 ngày, thời hạn kết thúc nhiệm vụ tiếp cận Lam Tiễn! Cô lại nghe anh gọi khế:
- Vũ Vũ, đây là lần cuối anh gọi em bằng cái tên này, nghe anh hỏi và trả lời “đúng” hay “không đúng”. Em giả mạo Đới Nhược Vũ vì muốn tiếp cận anh?
- Đúng!
- Vào cái đêm vây bắt ở quận Y, em đến đó là vì cùng đám tội phạm tổ chức GOD kia bảo vệ lô hàng cấm?
- Đúng!
- Kể cả 3 ngày trước ở chỗ buôn nội tạng, em vốn đã biết trong thùng gỗ có bom? Và người đàn ông em gặp trong rừng lúc ấy, chính là Mục Thời Cảnh?
- Đúng...
Nhắm mắt, Lam Tiễn cố kìm nén tầng tầng lớp lớp cảm xúc tồi tệ đang dâng cao. Cô vợ quân nhân ngày đêm sát cánh cùng anh thực thi công lý, sự thật cô chỉ luôn đứng về phía tội phạm! Mở mắt ra, giọng anh khản đặc:
- Vậy em luôn quyến rũ câu dẫn anh, thậm chí làm những việc lấy lòng anh, là vì nhiệm vụ của tổ chức giao?
- Đúng!
- Em làm đủ mọi chuyện chỉ để dẫn dụ anh phải yêu em?
- Đúng!
- Tất cả chỉ là giả tạo? Không có một chút tình cảm nào?
Thiết nghĩ ngay từ lúc bắt đầu, mọi thứ đều giả tạo cho dù sau này Quyết Ngọc có thật lòng đi nữa, nên cô vẫn kiên quyết đáp: “Đúng....
Chưa bao giờ Lam Tiễn đau đớn như thế, chỉ biết đứng sững ra nhìn người vợ ấy:
- Lý do tiếp cận là gì? Em muốn giết anh, hay muốn thông qua anh để moi móc thông tin mật của sở cảnh sát? Trả lời đi!
Nếu chỉ đơn giản thế này thì Quyết Ngọc đã không khổ sở rồi! Mục đích tiếp cận Lam Tiễn, theo như Mục Thời Cảnh nói, chính là để giày vò anh trong tình yêu! Là để báo thù Lam Chí Cường đã giết cả nhà họ Quyết! Nhưng cô chưa thể nói ra điều đó, vì sẽ càng khiến cho cả hai rơi vào bi kịch cùng cực hơn nữa.
/52
|