Sự im lặng từ vợ càng làm cơn phẫn nộ trong lòng bùng phát, Lam Tiễn bấy giờ cầm lấy khẩu súng trên bàn đặt mạnh xuống trước mặt cô, từng lời nghe não nề:
- Là muốn lấy mạng anh đúng không? Có phải bây giờ bại lộ rồi, em rất muốn cầm lấy cây súng này bắn chết anh?
- Em sẽ không giết anh....
- Thể lý do là gì vậy? Cái lý do khiến em dùng đủ mọi thủ đoạn để ở cạnh anh, khiến anh yêu em, kể cả chuyện chấp nhận lên giường ân ái... Cái lý do mà em thậm chí dùng cả thân thể mình để trói buộc anh vào thứ tình cảm giả tạo và dối trá này! Là cái gì? Em hãy nói đi! Mau nói đi chứ!
Một Lam đại tá bình tĩnh sáng suốt, nghiêm kỷ uy phong, chưa bao giờ mất kiểm soát như lúc này, và cũng là lần đầu tiên Quyết Ngọc thấy anh điên tiết tới vậy. Cô chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đó, lòng đau nhói nhưng chỉ im lặng.
Muốn ở cạnh người đàn ông này, muốn được anh yêu, muốn cùng anh trải qua những đêm ân ái ngọt ngào, muốn dâng hiến tấm thân trinh tiết, tất cả chỉ vì cô yêu anh!
Nhưng liệu Lam Tiễn có tin, và cô có dám nói khi giờ đây giữa họ đã bị ngăn cách bởi mối thù?
Mất cảm xúc, Lam Tiễn nghĩ đến Mục Thời Cảnh, người đã ở cạnh Quyết Ngọc suốt 9 năm và khiến cô ngay cả trong mơ màng cũng gọi tên, bất giác chợt hỏi:
- Em có yêu Mục Thời Cảnh đó không?
Vẫn là sự im lặng! Lam Tiễn quyết tâm hỏi một câu quan trọng hơn hết thảy:
- Em có từng yêu anh không, dù chỉ là một chút...?
Lam Tiễn thấy Quyết Ngọc nhìn mình thật bình thản, tiếp tục im lặng, điều đó chứng tỏ rằng... Nghiến răng, vẻ như không thể kiềm chế nổi nữa, anh chàng đội trưởng lập tức giương súng lên hướng về phía cô vợ giả mạo ấy.
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Một loạt súng vang lên khiến Phi Lang lẫn Bạch Hổ đứng bên ngoài hốt hoảng liền vội vã chạy vào để ngăn thượng cấp!
Bên trong, Lam Tiễn đứng lặng đi, tay cầm súng còn chưa buông xuống, và đối diện Quyết Ngọc vẫn ngồi yên trên ghế, ngay phía sau lưng cô là tấm kính ngăn cách vừa bị bắn bể nát!
Ban nãy những viên đạn xước qua bên tai, dù giật mình nhưng cô gan lì không phản ứng. Cô chấp nhận đón lấy sự giận dữ ghê gớm từ anh...
Từng mảnh gương vỡ vụn như chính trái tim Lam Tiễn đang bể nát, tổn thương chẳng cách gì hàn gắn được!
- Ngay cả một lời nói dối yêu anh mà em cũng không thể nói được sao...?
Nuốt nước mắt vào lòng, Lam Tiễn cười khổ sở, tiếp theo quay lưng đi đồng thời đưa ra yêu cầu rõ ràng:
- Quyết Ngọc, sát thủ và là thành viên của tổ chức tội phạm, giả mạo thân phận, chưa rõ mục đích đằng sau là gì, tạm thời giam giữ chờ ngày điều tra rõ ràng!
Lam Tiễn cầm theo súng rời khỏi phòng thẩm vấn, Phi Lang nói với Quyết Ngọc lát nữa sẽ có cảnh sát đến áp giải cô vào buồng giam, sau đó cùng Bạch Hổ ra ngoài đóng cửa lại! Trước khi đi, họ còn nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng khi đồng đội hằng ngày ở cạnh mình lại là thành phần tội phạm!
Nơi đây yên ắng, còn lại một mình, Quyết Ngọc nhớ đến lời Lam Tiễn, rằng một câu nói dối yêu anh mà cô cũng chẳng nói được, khiến đôi mắt trống rỗng trở nên cay xè. “Em yêu anh" là lời thật lòng không phải lời nói dối, nhưng nghĩ tới những mạng người nhà họ Quyết thì cô nào thể nói ra chữ yêu thật tâm ấy, dành cho anh!
Đưa tay sờ lên bụng, nơi mầm sống nhỏ nhoi dần hình thành, cô đau đớn bật khóc!
Về đến phòng đại tá, Lam Tiễn vứt mạnh khẩu súng xuống đất, hất đổ mọi thứ trên bàn rồi gào lên! Anh đánh mất bình tĩnh, khổ đau và bị tổn thương, như thể muốn phá hủy thế giới tươi đẹp vừa sụp đổ!
Anh đã từng oai phong, đã từng là chiến thần đứng trên vinh quang của những chiến công, chưa từng yêu ai.. Cho đến khi người con gái ấy xuất hiện, anh yêu sâu đậm, khao khát mãnh liệt, nhưng chỉ để phát hiện tất cả là sai lầm giả dối.
Trao đi chân tình mà chẳng thể nhận lại chân thành!
Ngồi phịch xuống, lưng dựa vào bàn làm việc, Lam Tiễn ngửa mặt nhìn lên trần phòng, cái nhìn vô ngôn rạn nứt, khóe mắt như có nước. Anh ngồi rất lâu, lắng nghe thời gian trôi trong nỗi đau câm lặng, với một trái tim rỉ máu.
Có tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài, cùng lúc giọng Bạch Hổ gấp gáp:
- Đội trưởng, Đới hạ sĩ đã biến mất rồi!
Lúc này ở cổng sở cảnh sát, Five mặc đồng phục vệ sinh đẩy xe rác ra ngoài đổ rác. Đi vào con hẻm vắng vẻ, anh tháo nón và khẩu trang ra, mau chóng mở nắp một thùng rác rỗng, từ bên trong nhìn thấy Quyết Ngọc ngồi co chân, liền cất tiếng:
- Ổn rồi, cô mau ra ngoài đi.
Quyết Ngọc bước ra, chỉnh trang lại quần áo. Cũng may trước khi đến gặp Lam Tiễn cô đã nhắn tin cho Five dặn dò rằng nếu 2 tiếng nữa không thấy cô về thì anh hãy đến phòng thẩm vấn. Five dùng dùi cui điện làm bốn cảnh sát ngất, sau đó đưa cô nàng sát thủ rời khỏi phòng thẩm vấn.
- Nơi này không tiện ở lâu, để tôi đưa cô về dinh thự phụ.
Lập tức Quyết Ngọc ngăn lại, nói không thể về đó được, liền giải thích rõ lý do:
- Tôi có thai rồi, là con của Lam Tiễn... Anh ấy vẫn chưa biết chuyện này.
Nhìn Quyết Ngọc sờ nhẹ lên bụng, Five không khỏi bất ngờ, vài giây sau mới hỏi:
- Không về dinh thự phụ thì cô dự định sẽ đi đâu?
- Hôm nay có quá nhiều chuyện: biết được Lam Chí Cường giết cả nhà tôi, rồi tôi bị Lam Tiễn phát hiện ra thân phận thật! Quả thật tôi rối lắm, chẳng biết phải làm sao nữa. Trước mắt, việc báo thù tạm gác lại, tôi muốn đứa bé này được an toàn sinh ra.
- Vậy dinh thự phụ chẳng phải là nơi an toàn nhất dành cho mẹ con cô ư?
- Mục Thời Cảnh khiến tôi khó lòng an tâm. Lòng dạ lão Cảnh, anh và tôi hiểu rõ nhất! Tôi sợ anh ấy sẽ làm hại đứa trẻ này vì đó là giọt máu của Lam gia, giả sử anh ấy chấp nhận để tôi sinh con thì liệu có biển nó thành sát thủ giống mẹ? Không được, tôi tuyệt đối không để con mình sống trong tổ chức chỉ biết giết chóc, máu me đó.
Five nhận thấy lời Quyết Ngọc rất chí lý, GOD không phải nơi tốt đẹp để nuôi nấng một đứa trẻ vô tội! Đắn đo vài phút, Five quyết định giúp đỡ cô:
- Nếu đã vậy thì cô phải rời khỏi Đại Đô, thể nào lão Cảnh và biết đâu cả Lam Tiễn sẽ dùng đủ mọi cách để tìm kiếm cô, vì vậy phải đi thật xa! Tôi có một người quen cũ ở vùng quê hẻo lánh, tạm thời sẽ đưa cô đến đó sống tạm. Chờ tôi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi sẽ đến đó gặp cô sau...
- Đừng Five, anh nên ở lại tổ chức để tránh bị Mục Thời Cảnh nghi ngờ. Hơn nữa, anh có thể ngăn người của tổ chức tìm kiếm tôi bằng cách hạn chế tin tức lại.
- Đây cũng là một cách tốt, thôi được, tôi vẫn sẽ ở chỗ lão Cảnh để ngăn mọi tin tức về cô. Cứ mỗi tuần, tôi sẽ đến chỗ cô xem tình hình. Tôi mạo hiểm giúp cô, ít nhất cô cũng phải để tôi biết được cuộc sống của hai mẹ con cô thể nào.
Five đã kiên quyết tới vậy, Quyết Ngọc khó lòng từ chối, đành gật đầu đồng ý!
- Là muốn lấy mạng anh đúng không? Có phải bây giờ bại lộ rồi, em rất muốn cầm lấy cây súng này bắn chết anh?
- Em sẽ không giết anh....
- Thể lý do là gì vậy? Cái lý do khiến em dùng đủ mọi thủ đoạn để ở cạnh anh, khiến anh yêu em, kể cả chuyện chấp nhận lên giường ân ái... Cái lý do mà em thậm chí dùng cả thân thể mình để trói buộc anh vào thứ tình cảm giả tạo và dối trá này! Là cái gì? Em hãy nói đi! Mau nói đi chứ!
Một Lam đại tá bình tĩnh sáng suốt, nghiêm kỷ uy phong, chưa bao giờ mất kiểm soát như lúc này, và cũng là lần đầu tiên Quyết Ngọc thấy anh điên tiết tới vậy. Cô chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đó, lòng đau nhói nhưng chỉ im lặng.
Muốn ở cạnh người đàn ông này, muốn được anh yêu, muốn cùng anh trải qua những đêm ân ái ngọt ngào, muốn dâng hiến tấm thân trinh tiết, tất cả chỉ vì cô yêu anh!
Nhưng liệu Lam Tiễn có tin, và cô có dám nói khi giờ đây giữa họ đã bị ngăn cách bởi mối thù?
Mất cảm xúc, Lam Tiễn nghĩ đến Mục Thời Cảnh, người đã ở cạnh Quyết Ngọc suốt 9 năm và khiến cô ngay cả trong mơ màng cũng gọi tên, bất giác chợt hỏi:
- Em có yêu Mục Thời Cảnh đó không?
Vẫn là sự im lặng! Lam Tiễn quyết tâm hỏi một câu quan trọng hơn hết thảy:
- Em có từng yêu anh không, dù chỉ là một chút...?
Lam Tiễn thấy Quyết Ngọc nhìn mình thật bình thản, tiếp tục im lặng, điều đó chứng tỏ rằng... Nghiến răng, vẻ như không thể kiềm chế nổi nữa, anh chàng đội trưởng lập tức giương súng lên hướng về phía cô vợ giả mạo ấy.
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Một loạt súng vang lên khiến Phi Lang lẫn Bạch Hổ đứng bên ngoài hốt hoảng liền vội vã chạy vào để ngăn thượng cấp!
Bên trong, Lam Tiễn đứng lặng đi, tay cầm súng còn chưa buông xuống, và đối diện Quyết Ngọc vẫn ngồi yên trên ghế, ngay phía sau lưng cô là tấm kính ngăn cách vừa bị bắn bể nát!
Ban nãy những viên đạn xước qua bên tai, dù giật mình nhưng cô gan lì không phản ứng. Cô chấp nhận đón lấy sự giận dữ ghê gớm từ anh...
Từng mảnh gương vỡ vụn như chính trái tim Lam Tiễn đang bể nát, tổn thương chẳng cách gì hàn gắn được!
- Ngay cả một lời nói dối yêu anh mà em cũng không thể nói được sao...?
Nuốt nước mắt vào lòng, Lam Tiễn cười khổ sở, tiếp theo quay lưng đi đồng thời đưa ra yêu cầu rõ ràng:
- Quyết Ngọc, sát thủ và là thành viên của tổ chức tội phạm, giả mạo thân phận, chưa rõ mục đích đằng sau là gì, tạm thời giam giữ chờ ngày điều tra rõ ràng!
Lam Tiễn cầm theo súng rời khỏi phòng thẩm vấn, Phi Lang nói với Quyết Ngọc lát nữa sẽ có cảnh sát đến áp giải cô vào buồng giam, sau đó cùng Bạch Hổ ra ngoài đóng cửa lại! Trước khi đi, họ còn nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng khi đồng đội hằng ngày ở cạnh mình lại là thành phần tội phạm!
Nơi đây yên ắng, còn lại một mình, Quyết Ngọc nhớ đến lời Lam Tiễn, rằng một câu nói dối yêu anh mà cô cũng chẳng nói được, khiến đôi mắt trống rỗng trở nên cay xè. “Em yêu anh" là lời thật lòng không phải lời nói dối, nhưng nghĩ tới những mạng người nhà họ Quyết thì cô nào thể nói ra chữ yêu thật tâm ấy, dành cho anh!
Đưa tay sờ lên bụng, nơi mầm sống nhỏ nhoi dần hình thành, cô đau đớn bật khóc!
Về đến phòng đại tá, Lam Tiễn vứt mạnh khẩu súng xuống đất, hất đổ mọi thứ trên bàn rồi gào lên! Anh đánh mất bình tĩnh, khổ đau và bị tổn thương, như thể muốn phá hủy thế giới tươi đẹp vừa sụp đổ!
Anh đã từng oai phong, đã từng là chiến thần đứng trên vinh quang của những chiến công, chưa từng yêu ai.. Cho đến khi người con gái ấy xuất hiện, anh yêu sâu đậm, khao khát mãnh liệt, nhưng chỉ để phát hiện tất cả là sai lầm giả dối.
Trao đi chân tình mà chẳng thể nhận lại chân thành!
Ngồi phịch xuống, lưng dựa vào bàn làm việc, Lam Tiễn ngửa mặt nhìn lên trần phòng, cái nhìn vô ngôn rạn nứt, khóe mắt như có nước. Anh ngồi rất lâu, lắng nghe thời gian trôi trong nỗi đau câm lặng, với một trái tim rỉ máu.
Có tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài, cùng lúc giọng Bạch Hổ gấp gáp:
- Đội trưởng, Đới hạ sĩ đã biến mất rồi!
Lúc này ở cổng sở cảnh sát, Five mặc đồng phục vệ sinh đẩy xe rác ra ngoài đổ rác. Đi vào con hẻm vắng vẻ, anh tháo nón và khẩu trang ra, mau chóng mở nắp một thùng rác rỗng, từ bên trong nhìn thấy Quyết Ngọc ngồi co chân, liền cất tiếng:
- Ổn rồi, cô mau ra ngoài đi.
Quyết Ngọc bước ra, chỉnh trang lại quần áo. Cũng may trước khi đến gặp Lam Tiễn cô đã nhắn tin cho Five dặn dò rằng nếu 2 tiếng nữa không thấy cô về thì anh hãy đến phòng thẩm vấn. Five dùng dùi cui điện làm bốn cảnh sát ngất, sau đó đưa cô nàng sát thủ rời khỏi phòng thẩm vấn.
- Nơi này không tiện ở lâu, để tôi đưa cô về dinh thự phụ.
Lập tức Quyết Ngọc ngăn lại, nói không thể về đó được, liền giải thích rõ lý do:
- Tôi có thai rồi, là con của Lam Tiễn... Anh ấy vẫn chưa biết chuyện này.
Nhìn Quyết Ngọc sờ nhẹ lên bụng, Five không khỏi bất ngờ, vài giây sau mới hỏi:
- Không về dinh thự phụ thì cô dự định sẽ đi đâu?
- Hôm nay có quá nhiều chuyện: biết được Lam Chí Cường giết cả nhà tôi, rồi tôi bị Lam Tiễn phát hiện ra thân phận thật! Quả thật tôi rối lắm, chẳng biết phải làm sao nữa. Trước mắt, việc báo thù tạm gác lại, tôi muốn đứa bé này được an toàn sinh ra.
- Vậy dinh thự phụ chẳng phải là nơi an toàn nhất dành cho mẹ con cô ư?
- Mục Thời Cảnh khiến tôi khó lòng an tâm. Lòng dạ lão Cảnh, anh và tôi hiểu rõ nhất! Tôi sợ anh ấy sẽ làm hại đứa trẻ này vì đó là giọt máu của Lam gia, giả sử anh ấy chấp nhận để tôi sinh con thì liệu có biển nó thành sát thủ giống mẹ? Không được, tôi tuyệt đối không để con mình sống trong tổ chức chỉ biết giết chóc, máu me đó.
Five nhận thấy lời Quyết Ngọc rất chí lý, GOD không phải nơi tốt đẹp để nuôi nấng một đứa trẻ vô tội! Đắn đo vài phút, Five quyết định giúp đỡ cô:
- Nếu đã vậy thì cô phải rời khỏi Đại Đô, thể nào lão Cảnh và biết đâu cả Lam Tiễn sẽ dùng đủ mọi cách để tìm kiếm cô, vì vậy phải đi thật xa! Tôi có một người quen cũ ở vùng quê hẻo lánh, tạm thời sẽ đưa cô đến đó sống tạm. Chờ tôi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi sẽ đến đó gặp cô sau...
- Đừng Five, anh nên ở lại tổ chức để tránh bị Mục Thời Cảnh nghi ngờ. Hơn nữa, anh có thể ngăn người của tổ chức tìm kiếm tôi bằng cách hạn chế tin tức lại.
- Đây cũng là một cách tốt, thôi được, tôi vẫn sẽ ở chỗ lão Cảnh để ngăn mọi tin tức về cô. Cứ mỗi tuần, tôi sẽ đến chỗ cô xem tình hình. Tôi mạo hiểm giúp cô, ít nhất cô cũng phải để tôi biết được cuộc sống của hai mẹ con cô thể nào.
Five đã kiên quyết tới vậy, Quyết Ngọc khó lòng từ chối, đành gật đầu đồng ý!
/52
|