Mộ Đình Nhi cũng chú ý tới sắc mặt Khương Diệu Diệu thay đổi, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía sau, cách đó không xa là một thiếu niên tuấn tú đứng đó, Mộ Đình Nhi chợt hoảng loạn lên.
"Anh Cẩm Nam..."
"Ngũ ca..."
Khương Cẩm Nam có vẻ cực kỳ tức giận nhìn hai người họ.
Rõ ràng là đã nghe hết những lời Mộ Đình Nhi nói.
Cô ta vội muốn chết, theo phản xạ bật dậy lao tới chỗ người thương, nhưng còn chưa chạm vào góc áo anh thì Khương Cẩm Nam đã lùi về sau vài bước.
"Anh Cẩm Nam, anh nghe em giải thích..."
Mộ Đình Nhi quá sợ hãi Khương Cẩm Nam sẽ chán ghét cô, mắt thấy anh lùi về sau vài bước, càng theo bản năng nhào tới người anh.
"Cút đi!" Khương Cẩm Nam tránh đi, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Khương Diệu Diệu một lúc, sau đó xoay người chạy đi.
Mộ Đình Nhi hét lên, "Anh Cẩm Nam."
"Khương Diệu Diệu, cô là đồ ngốc sao, còn không mau đuổi theo anh ấy!" Mộ Đình Nhi quát với Khương Diệu Diệu, nói xong cô ta liền đuổi theo người thương.
Lúc này tâm tình Khương Diệu Diệu rất hỗn loạn, trong đầu cô chỉ toát ra một suy nghĩ.
Ngũ ca đã nghe đoạn đối thoại vừa rồi... sau này anh trai sẽ đối xử với cô như thế nào
Vốn dĩ mấy ngày trước, Ngũ ca vì chuyện của Lục tỷ đã có thành kiến với mình...
Hiện tại...
Không được!
Cô nhất định phải giải thích!
Khương Diệu Diệu sắp xếp suy nghĩ xong cũng đuổi theo Mộ Đình Nhi tìm Khương Cẩm Nam.
*****
"Con gái, con cũng tới..."
Ông chủ Mộ tóm lấy cánh tay Mộ Đình Nhi làm cô ta hít hà một hơi, "Cha à, cha đụng tới vết thương của con rồi."
"À, là cha sai..."
"Cha, nơi này là thế nào, sao có nhiều người vậy?"
"Phía trước là sân khấu do đám người họ Khương kia dựng lên!!!" Ông chủ Mộ ngữ khí trầm trọng, còn có mang theo oán giận.
"Là bọn chúng? Không phải nói..."
Còn chưa nói xong, tiếng đàn du dương bỗng nhiên thay đổi, giai điệu trở nên rộng rãi, tiếng tỳ bà cũng hòa quyện theo mà vang lên.
Ông chủ Mộ và Mộ Đình Nhi và cả cách đó không xa là Khương Diệu Diệu đang chạy tới đồng loạt nhìn về phía sân khấu.
Những tiên nữ xinh đẹp bước đi thướt tha về cánh cửa nhỏ bên hông sân khấu rời đi.
Kế đó là một chàng trai trẻ tay cầm quạt ngọc, chàng trai bên phải cầm cây sáo ngọc xanh biếc đi lên sân khấu.
Mộ Đình Nhi co rụt đồng tử, cả ông chủ Mộ cũng sửng sốt.
Cẩm Tú Trang bọn họ chỉ tìm cô gái trẻ ...
Tiếp theo là màn trình diễn của hai thiếu niên khác, trên tay họ không cầm vật phẩm nhưng bên hông một người có đeo miếng ngọc bội trắng noãn, người còn lại đeo bội kiếm trông phấn chấn thiếu niên oai hùng, phong lưu phóng khoáng.
Bốn chàng trai này diện mạo không tính là đẹp trai, phong cách cũng không giống nhau nhưng mỗi người cùng với phối sức lẫn cách ăn mặc đã đem ưu điểm của họ phát huy tối đa.
"Má nó, đây là Cẩu Đản hả? Ngày xưa nó lôi thôi dơ dáy giống y tên ngốc to con..."
"Á á á, anh Cẩu Đản thật đẹp trai!"
"Quả nhiên người đẹp vì lụa!"
Bốn chàng trai đã đi xuống, tiếng tỳ bà lại thay đổi tiết tấu, thiếu đi phần cứng rắn, thêm phần dai diết như sông dài.
Tiếp theo là vài người phụ nữ lớn trung niên, họ ăn mặc màu sắc lẫn hoa văn phù hợp với độ tuổi của họ, ở giữa tiết tấu nhạc đi ra, bọn họ tùy ý đi lại thoải mái nhất có thể. Còn có mấy đứa bé đáng yêu đi theo, trong tay còn cầm kẹo hồ lô quơ tới quơ lui vui vẻ.
Có một bé nhịn không được chảy nước miếng nhìn kẹo hồ lô cắn một cái, chọc khán giả cười ha ha.
Khương Tam đương gia và con trai Khương Dương không nghĩ tới sẽ hiệu quả tốt như thế.
Cho đến khi đứa bé cuối cùng xuống sân khấu, tiếng đàn cổ cầm và đàn tỳ bà cũng ngừng. Khán giả dưới sân khấu có cảm giác chưa đã thèm, xì xào bàn tán.
"Còn nữa không ta?"
"Đúng vậy đó, chỉ có vậy thôi hả?"
Khương Tam đương gia bước lên sân khấu, lên tiếng tuyên bố kết thúc biểu diễn thời trang: "Buổi trình diễn đã kết thúc, tuy nhiên chúng tôi đã chuẩn bị một tiết mục múa ..."
"Này này, Khương Phong Văn, ông mau xuống đài đi, chúng tôi không có nhu cầu nhìn ông..."
"Xuống đê, mà tiết mục múa cái gì!"
Mọi người đều hô hào kêu Khương Tam đương gia đi xuống bớt ảnh hưởng đôi mắt của họ.
Có điều ông không quên lời căn dặn của Ấu An, cái gì mà quảng cáo?
À, là giới thiệu sản phẩn của cửa tiệm.
Chờ nói một hồi rồi xuống đài, lại không ngờ Khương Dương gấu con này chạy lên sân khấu.
"Thằng nhóc họ Khương này lên đây làm cái gì!"
Khương Dương gãi sau gáy, "Tôi cũng không muốn nhưng em An nhà tôi nói, hôm nay các vị khác đến cửa tiệm chúng tôi đặt làm quần áo, tổng hóa đơn sẽ giảm một phần phí."
Nói xong, tên ngốc to con liền chạy ào xuống sân khấu.
Trong chốc lát, tiếng đàn lại lần nữa vang lên.
Tiếng đàn vui tai vang lên, làm cho bầu không khí trở nên vui nhộn. Lại có một nhóm cô gái trẻ bước lên sân khấu nối đuôi nhau thướt tha.
Đằng sau bình phong, Khương Tuyết Dao đặt tỳ bà qua một bên, mặt mày dịu dàng nhìn em gái Khương Ấu An.
Bởi vi nóng mà áo choàng trên người Khương Ấu An đã sớm cởi, tuy là thế nhưng cô vẫn không bớt nóng, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng.
Ngay cả Khương Tuyết Dao cũng bị cảm nhiễm bở tiếng đàn, những nỗi niềm bất an đã sớm tan thành mây khói. Khương Tuyết Dao cầm khăn, chậm rãi lâu mồ hôi cho em gái.
Khương Ấu An liếc mắt nhìn cô chị gái dịu dàng, trong miệng ngâm nga ra câu từ.
[Lên đèn ngắm phố dài nhộn nhịp phồn hoa,
Cụ ông râu trắng phóng bút phác họa...
.......
Bung dù đón hoa rơi,
Nhìn gió Tây đưa ai cưỡi ngựa lạc đến chốn này.
Ai có thể cùng thiếp ngắm ráng hồng rực rỡ,
Công tử, là chàng sao?]
\\ Bài hát: Tiếu nạp – Hoa đồng \\
Khương Tuyết Dao và Xuân Đào nghe cô gái nhỏ ngâm nga hát mà nhập tâm.
Bên dưới đài quần chúng đều bị các cô gái dáng múa hấp dẫn. Còn hai cha con Mộ Đình Nhi xem ngây người, nửa ngày còn chưa phát giác được. Hiện trường an tĩnh ngắm ca múa, chỉ có tiếng đàn vui sướng bên tai quanh quẩn, những người gần bình phong lại dường như nghe được tiếng ngâm nga ai đó.
Khương Cẩm Nam là người gần tấm bình phong nhất dĩ nhiên là nhận ra giọng ấy, tuy lời ca có chút kỳ quái... nhưng xác thật là giọng của Tiểu Lục.
Trong miệng không khỏi lẩm bẩm hai chữ Tiểu Lục, trái tim Khương Cẩm Nam cũng theo đó bị bóp nghẹt. Không biết là ai dẫm lên chân anh còn có người đẩy anh một cái, có lẽ là muốn nhìn vào đằng sau tấm bình phong là ai, người chen chúc nhau xô đẩy, một người nào đó va phải tấm bình phong, Xuân Đào nhìn thấy tấm bình phong đang ngã về hướng trên đầu Thế tử phi.
Tuy xảy ra sự cố đột xuất, Khương Ấu An như cũ vẫn không ngừng tay gảy đàn và các cô gái trên sân khấu cũng không ngừng động tác.
Đây là mệnh lệnh của Khương Ấu An.
Chỉ cần tiếng đàn của cô không ngừng thì bọn họ không được ngừng động tác múa. Mặc kệ xảy ra sự cố nào, tiết mục múa này phải biểu diễn tới cuối cùng.
Khương Cẩm Nam trợn to mắt nhìn tấm bình phong đang ngã về hướng cô gái nhỏ, con ngươi anh co rụt lại, đột nhiên anh lao lên túm lấy góc cạnh của tấm bình phong ngăn chặn nó ngã xuống. Mà bên ngược lại cũng có người ra tay, bình phong đã được giữ lại nhưng vì dùng sức quá mạnh nên tấm bình phong ngã ra hướng ngược lại chứ không rơi lên đầu Khương Ấu An.
Tấm bình phong nặng nề ngã trên mặt đất.
Lộ diện ra ba cô gái trẻ sau bình phong.
*****
Tác giả có lời muốn nói: bài hát Tiếu Nạp – Hoa Đồng, tin tưởng rằng mọi người đã xem qua Douyin và các cô gái mình hạc sương mai múa, tôi lại thích điệu múa của họ chỉ là bản thân không học được hu hu hu, bên cạnh đó, tình tiết trong tiểu thuyết là hư cấu, chớ có kiểm chứng.
Người dịch có lời muốn nói: bài Tiếu Nạp khá vui tai, mãi sau này mới biết tên bài và ấn tượng cái câu [Ai có thể cùng thiếp ngắm ráng hồng rực rỡ, Công tử, là chàng sao?]
"Anh Cẩm Nam..."
"Ngũ ca..."
Khương Cẩm Nam có vẻ cực kỳ tức giận nhìn hai người họ.
Rõ ràng là đã nghe hết những lời Mộ Đình Nhi nói.
Cô ta vội muốn chết, theo phản xạ bật dậy lao tới chỗ người thương, nhưng còn chưa chạm vào góc áo anh thì Khương Cẩm Nam đã lùi về sau vài bước.
"Anh Cẩm Nam, anh nghe em giải thích..."
Mộ Đình Nhi quá sợ hãi Khương Cẩm Nam sẽ chán ghét cô, mắt thấy anh lùi về sau vài bước, càng theo bản năng nhào tới người anh.
"Cút đi!" Khương Cẩm Nam tránh đi, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Khương Diệu Diệu một lúc, sau đó xoay người chạy đi.
Mộ Đình Nhi hét lên, "Anh Cẩm Nam."
"Khương Diệu Diệu, cô là đồ ngốc sao, còn không mau đuổi theo anh ấy!" Mộ Đình Nhi quát với Khương Diệu Diệu, nói xong cô ta liền đuổi theo người thương.
Lúc này tâm tình Khương Diệu Diệu rất hỗn loạn, trong đầu cô chỉ toát ra một suy nghĩ.
Ngũ ca đã nghe đoạn đối thoại vừa rồi... sau này anh trai sẽ đối xử với cô như thế nào
Vốn dĩ mấy ngày trước, Ngũ ca vì chuyện của Lục tỷ đã có thành kiến với mình...
Hiện tại...
Không được!
Cô nhất định phải giải thích!
Khương Diệu Diệu sắp xếp suy nghĩ xong cũng đuổi theo Mộ Đình Nhi tìm Khương Cẩm Nam.
*****
"Con gái, con cũng tới..."
Ông chủ Mộ tóm lấy cánh tay Mộ Đình Nhi làm cô ta hít hà một hơi, "Cha à, cha đụng tới vết thương của con rồi."
"À, là cha sai..."
"Cha, nơi này là thế nào, sao có nhiều người vậy?"
"Phía trước là sân khấu do đám người họ Khương kia dựng lên!!!" Ông chủ Mộ ngữ khí trầm trọng, còn có mang theo oán giận.
"Là bọn chúng? Không phải nói..."
Còn chưa nói xong, tiếng đàn du dương bỗng nhiên thay đổi, giai điệu trở nên rộng rãi, tiếng tỳ bà cũng hòa quyện theo mà vang lên.
Ông chủ Mộ và Mộ Đình Nhi và cả cách đó không xa là Khương Diệu Diệu đang chạy tới đồng loạt nhìn về phía sân khấu.
Những tiên nữ xinh đẹp bước đi thướt tha về cánh cửa nhỏ bên hông sân khấu rời đi.
Kế đó là một chàng trai trẻ tay cầm quạt ngọc, chàng trai bên phải cầm cây sáo ngọc xanh biếc đi lên sân khấu.
Mộ Đình Nhi co rụt đồng tử, cả ông chủ Mộ cũng sửng sốt.
Cẩm Tú Trang bọn họ chỉ tìm cô gái trẻ ...
Tiếp theo là màn trình diễn của hai thiếu niên khác, trên tay họ không cầm vật phẩm nhưng bên hông một người có đeo miếng ngọc bội trắng noãn, người còn lại đeo bội kiếm trông phấn chấn thiếu niên oai hùng, phong lưu phóng khoáng.
Bốn chàng trai này diện mạo không tính là đẹp trai, phong cách cũng không giống nhau nhưng mỗi người cùng với phối sức lẫn cách ăn mặc đã đem ưu điểm của họ phát huy tối đa.
"Má nó, đây là Cẩu Đản hả? Ngày xưa nó lôi thôi dơ dáy giống y tên ngốc to con..."
"Á á á, anh Cẩu Đản thật đẹp trai!"
"Quả nhiên người đẹp vì lụa!"
Bốn chàng trai đã đi xuống, tiếng tỳ bà lại thay đổi tiết tấu, thiếu đi phần cứng rắn, thêm phần dai diết như sông dài.
Tiếp theo là vài người phụ nữ lớn trung niên, họ ăn mặc màu sắc lẫn hoa văn phù hợp với độ tuổi của họ, ở giữa tiết tấu nhạc đi ra, bọn họ tùy ý đi lại thoải mái nhất có thể. Còn có mấy đứa bé đáng yêu đi theo, trong tay còn cầm kẹo hồ lô quơ tới quơ lui vui vẻ.
Có một bé nhịn không được chảy nước miếng nhìn kẹo hồ lô cắn một cái, chọc khán giả cười ha ha.
Khương Tam đương gia và con trai Khương Dương không nghĩ tới sẽ hiệu quả tốt như thế.
Cho đến khi đứa bé cuối cùng xuống sân khấu, tiếng đàn cổ cầm và đàn tỳ bà cũng ngừng. Khán giả dưới sân khấu có cảm giác chưa đã thèm, xì xào bàn tán.
"Còn nữa không ta?"
"Đúng vậy đó, chỉ có vậy thôi hả?"
Khương Tam đương gia bước lên sân khấu, lên tiếng tuyên bố kết thúc biểu diễn thời trang: "Buổi trình diễn đã kết thúc, tuy nhiên chúng tôi đã chuẩn bị một tiết mục múa ..."
"Này này, Khương Phong Văn, ông mau xuống đài đi, chúng tôi không có nhu cầu nhìn ông..."
"Xuống đê, mà tiết mục múa cái gì!"
Mọi người đều hô hào kêu Khương Tam đương gia đi xuống bớt ảnh hưởng đôi mắt của họ.
Có điều ông không quên lời căn dặn của Ấu An, cái gì mà quảng cáo?
À, là giới thiệu sản phẩn của cửa tiệm.
Chờ nói một hồi rồi xuống đài, lại không ngờ Khương Dương gấu con này chạy lên sân khấu.
"Thằng nhóc họ Khương này lên đây làm cái gì!"
Khương Dương gãi sau gáy, "Tôi cũng không muốn nhưng em An nhà tôi nói, hôm nay các vị khác đến cửa tiệm chúng tôi đặt làm quần áo, tổng hóa đơn sẽ giảm một phần phí."
Nói xong, tên ngốc to con liền chạy ào xuống sân khấu.
Trong chốc lát, tiếng đàn lại lần nữa vang lên.
Tiếng đàn vui tai vang lên, làm cho bầu không khí trở nên vui nhộn. Lại có một nhóm cô gái trẻ bước lên sân khấu nối đuôi nhau thướt tha.
Đằng sau bình phong, Khương Tuyết Dao đặt tỳ bà qua một bên, mặt mày dịu dàng nhìn em gái Khương Ấu An.
Bởi vi nóng mà áo choàng trên người Khương Ấu An đã sớm cởi, tuy là thế nhưng cô vẫn không bớt nóng, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng.
Ngay cả Khương Tuyết Dao cũng bị cảm nhiễm bở tiếng đàn, những nỗi niềm bất an đã sớm tan thành mây khói. Khương Tuyết Dao cầm khăn, chậm rãi lâu mồ hôi cho em gái.
Khương Ấu An liếc mắt nhìn cô chị gái dịu dàng, trong miệng ngâm nga ra câu từ.
[Lên đèn ngắm phố dài nhộn nhịp phồn hoa,
Cụ ông râu trắng phóng bút phác họa...
.......
Bung dù đón hoa rơi,
Nhìn gió Tây đưa ai cưỡi ngựa lạc đến chốn này.
Ai có thể cùng thiếp ngắm ráng hồng rực rỡ,
Công tử, là chàng sao?]
\\ Bài hát: Tiếu nạp – Hoa đồng \\
Khương Tuyết Dao và Xuân Đào nghe cô gái nhỏ ngâm nga hát mà nhập tâm.
Bên dưới đài quần chúng đều bị các cô gái dáng múa hấp dẫn. Còn hai cha con Mộ Đình Nhi xem ngây người, nửa ngày còn chưa phát giác được. Hiện trường an tĩnh ngắm ca múa, chỉ có tiếng đàn vui sướng bên tai quanh quẩn, những người gần bình phong lại dường như nghe được tiếng ngâm nga ai đó.
Khương Cẩm Nam là người gần tấm bình phong nhất dĩ nhiên là nhận ra giọng ấy, tuy lời ca có chút kỳ quái... nhưng xác thật là giọng của Tiểu Lục.
Trong miệng không khỏi lẩm bẩm hai chữ Tiểu Lục, trái tim Khương Cẩm Nam cũng theo đó bị bóp nghẹt. Không biết là ai dẫm lên chân anh còn có người đẩy anh một cái, có lẽ là muốn nhìn vào đằng sau tấm bình phong là ai, người chen chúc nhau xô đẩy, một người nào đó va phải tấm bình phong, Xuân Đào nhìn thấy tấm bình phong đang ngã về hướng trên đầu Thế tử phi.
Tuy xảy ra sự cố đột xuất, Khương Ấu An như cũ vẫn không ngừng tay gảy đàn và các cô gái trên sân khấu cũng không ngừng động tác.
Đây là mệnh lệnh của Khương Ấu An.
Chỉ cần tiếng đàn của cô không ngừng thì bọn họ không được ngừng động tác múa. Mặc kệ xảy ra sự cố nào, tiết mục múa này phải biểu diễn tới cuối cùng.
Khương Cẩm Nam trợn to mắt nhìn tấm bình phong đang ngã về hướng cô gái nhỏ, con ngươi anh co rụt lại, đột nhiên anh lao lên túm lấy góc cạnh của tấm bình phong ngăn chặn nó ngã xuống. Mà bên ngược lại cũng có người ra tay, bình phong đã được giữ lại nhưng vì dùng sức quá mạnh nên tấm bình phong ngã ra hướng ngược lại chứ không rơi lên đầu Khương Ấu An.
Tấm bình phong nặng nề ngã trên mặt đất.
Lộ diện ra ba cô gái trẻ sau bình phong.
*****
Tác giả có lời muốn nói: bài hát Tiếu Nạp – Hoa Đồng, tin tưởng rằng mọi người đã xem qua Douyin và các cô gái mình hạc sương mai múa, tôi lại thích điệu múa của họ chỉ là bản thân không học được hu hu hu, bên cạnh đó, tình tiết trong tiểu thuyết là hư cấu, chớ có kiểm chứng.
Người dịch có lời muốn nói: bài Tiếu Nạp khá vui tai, mãi sau này mới biết tên bài và ấn tượng cái câu [Ai có thể cùng thiếp ngắm ráng hồng rực rỡ, Công tử, là chàng sao?]
/59
|