Sau Khi Sống Lại, Các Anh Hối Hận Rồi

Chương 58 - Chó cắn chó, Khương Diệu Diệu bị nghiệp quật.

/59


Tiếng đàn còn chưa kết thúc, Khương Ấu An hơi cúi đầu, vòng tay ngọc hình hoa sen màu đỏ chất ngọc như nước trên cổ tay tinh tế trắng nõn.

"Là Thế tử phi của phủ Thần Nam vương."

Mọi người nín thin không ai dám lên tiếng, mà là chăm chú nhìn cô gái trẻ gảy đàn vui tươi cứ như bức tranh tuyệt mỹ. Không chỉ Khương Cẩm nam sững sờ, cả mấy anh em Khương Khải tầm mắt dường như dính lên người Khương Ấu An.

Ngày xưa nhóc con thích chạy theo sau lưng bọn họ mà hiện giờ con bé cả người như sáng bừng, hào quang chói mắt.

Một khúc nhạc kết thúc, Khương Ấu An đặt nhẹ bàn tay lên dây đàn, ngước mắt lên nhìn ra, chớp chớp đôi mắt to tròn kia rồi cười ngọt ngào khoe lúm đồng tiền, gương mặt tỏa sáng như sao trời.

Trên tòa tháp hoa.

Mặc Phù Bạch ngồi bên cạnh cửa sổ cao, một tay chống đỡ một bên thái dương, mắt phượng đen nhánh xinh đẹp dừng trên thiếu nữ mặc váy mày xanh lam. Dường như anh nhìn thế nào cũng không đủ, trong khi khán giả bên dưới vỗ tay như tiếng sóng đánh vào bờ mãnh liệt, lúc này anh hơi mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái ấy.

Nghe tiếng vỗ tay không dứt, Khương Diệu Diệu và hai cha con Mộ Đình Nhi như từ trong mộng tỉnh lại, biểu cảm vẫn giữ kinh ngạc.

"Lão Khương, ông làm cho tôi hai bộ, là bộ giống với người mặc đeo kiếm bên hông đó!"

"Mẹ ơi, con thích chiếc váy trên người Nhị Nha, mẹ cũng giúp con đặt một bộ y vậy đi?"

Nghe được có người muốn đặt hàng, Khương Ấu An nhẹ nhàng nói, "Anh Dương ơi..."

Lúc này Khương Dương mới phản ứng lại, lập tức hô lớn: "Nếu quý khách muốn đặt cọc thanh toán trước một nửa, tổng giá trị sản phẩm chúng tôi có thể giảm giá một phần, đương nhiên nếu quý khách đã lấy số đo kích cỡ mà muốn thay đổi chủ ý, cũng có thể lấy lại tiền đặt cọc thanh toán!! Đến trước có trước!!!"

"Tôi muốn!"

"Tôi cũng muốn!"

Khương Tam đương gia và vợ cao hứng vô cùng, "Muốn đặt cọc thanh toán xin hãy qua bên này."

Sau đó hai vợ chồng nhanh chóng bận rộn một phen.

Khương Ấu An nhìn khách như sóng sau lớn hơn sóng trước xông tới, tươi cười càng sâu, khóe mắt như nhìn thấy cái gì, quay đầu nhìn lại.

Cách đó không xa là Khương Cẩm Nam và xa hơn một chút là Khương Khải và các em trai.

Khương Ấu An đang vui vẻ chợt tắt ngúm, lạnh nhạt liếc qua đám người đáng ghét đó.

"Chúng ta cũng qua đó hỗ trợ đi ..." Khương Ấu An nói với Khương Tuyết Dao.

Khương Ấu An rời đi.

Khương Cẩm Nam vẫn đứng tại chỗ một lúc lâu, ánh mắt trở nên ảm đạm không ánh áng, anh xoay người định rời đi thì có người nhào tới cản đường.

"Anh Cẩm Nam, anh hãy nghe em giải thích, chuyện không phải như anh nghe thấy..."

Mộ Đình Nhi gấp gáp nhìn Khương Cẩm Nam, vội vã lôi kéo anh giải thích, cô ta cảm thấy đời này không thể thích nổi chàng trai khác ngoài Khương Cẩm Nam. Cô ta chỉ nghĩ phải gả cho Khương Cẩm Nam!

Khương Cẩm Nam cái gì cũng không nói, chỉ dùng ánh mắt chán ghét nhìn Mộ Đình Nhi.

Hứng trọn ánh mắt căm ghét từ người thương, cả người Mộ Đình Nhi như rút hết sức lực, "Không phải... anh Cẩm Nam, là ... là Diệu Diệu kêu em làm như vậy!"



Khương Diệu Diệu mới lại gần nghe được cô ta đổ tội cho mình.

"Đúng vậy, chính là cô ấy, anh Cẩm Nam, thật sự em cũng không muốn..."

Khương Diệu Diệu cảm thấy cả người rét căm căm, càng quan trọng hơn là Đại ca và các anh trai đang triều tới phía này. Đồng thời nghe được lời của Mộ Đình Nhi, Khương Nhan khó hiểu nhìn về em gái nhỏ.

"Cô nói Cẩm Tú Trang các người ăn cắp ý tưởng của cửa tiệm họ Khương tổ chức biểu diễn thời trang, là Khương Diệu Diệu nói cho cô biết? Nó xui khiến cô làm như vậy?" Khương Cẩm Nam lạnh mặt hỏi.

Nhà họ Mộ và Khương Ấu An từng có tranh chấp, anh tuy không có kịp đuổi tới nghe rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng sau lưng có thăm dò người xung quanh cũng biết được.

"Phải phải, anh Cẩm Nam, anh nhất định phải tin tưởng em!" Mộ Đình Nhi vội vàng thú nhận.

Khương Diệu Diệu quả thật muốn hộc máu chửi rủa con nhỏ đã ngu ngốc còn không biết xấu hổ! Cả người cô ta run rẩy, nhanh chóng tiến lên phân minh, "Rõ ràng chính cô thấy bọn họ đưa ra ý tưởng biểu diễn thời trang rất tốt cơ mà, làm sao mà thành tôi xui khiến cô ăn cắp ý tưởng của bọn họ?"

Mộ Đình Nhi ý định ban đầu úp mọi tội lỗi cho Khương Diệu Diệu gánh trước, sau đó quay qua an ủi cô ta, lại không ngờ rằng bị bắt quả tang còn trực tiếp xông lên chất vấn.

Khương Diệu Diệu rõ ràng biết Mộ Đình Nhi cô ta thích anh Cẩm Nam, còn không chịu giúp đỡ mình, trong lúc nhất thời Mộ Đình Nhi trào lên nỗi oán hận.

"Cô cố ý để nha hoàn bên cạnh ở trước mặt tôi nói bọn họ muốn dựng sân khấu tổ chức biểu diễn thời trang, còn không phải cố ý xui khiến tôi sao?"

Khương Diệu Diệu bị con nhỏ này làm cho tức nghẹn.

Khương Nhan lại gần hỏi: "Thất Thất, mấy lời vừa rồi của Mộ cô nương nói là có ý gì?"

Khương Khải và Khương Uẩn Trần cũng đi theo, vẻ mặt khó hiểu nhìn Khương Diệu Diệu.

Còn chính chủ thì hốc mắt đỏ lên, oan uất rơm rớm nước mắt, giọng nói nghẹn ngào tố giác nói: "Tam ca, đều là em sai, là em không đúng... Lục Hà nói cho em rằng cô ấy có quen biết người chị em mà Lục tỷ mời đến biểu diễn thời trang, vừa vặn ngày đó Đình Nhi tới nhà tìm em, chỉ là Lục hà lỡ miệng nói ra, nhưng em đã dặn Đình Nhi đừng nói ra ngoài, cô ta ngoài mặt giả vờ đồng ý, chính em không ngờ tới hôm nay lễ hội mùa thu, Cẩm Tú Trang tổ chức biểu diễn thời trang trước, em thấy bản thân bị xúc phạm bị lừa gạt và tức giận, liền đi tìm cô ta hỏi cho ra lẽ, Đình Nhi kể lể chuyện hơn thua của hai cửa tiệm Cẩm Tú Trang và cửa tiệm của Tam thúc,... em cảm thấy uất ức nên có lời lẽ nặng nề với cô ta, bên cạnh đó Đình Nhi đe dọa em nếu không giúp cô ta thì sẽ nói với cha cô ta chèn ý chuyện làm ăn buôn bán của nhà chúng ta... còn nói..."

Khương Nhan đã nghe muốn sa sầm mặt, "Còn cái gì?!"

"Còn nói, chị của cô ta là Chiêu Nghi nương nương, muốn đối phó với nhà buôn như chúng ta rất đơn giản, rốt cuộc... rốt cuộc Lục tỷ tuy gả đi và làm Thế tử phi, nhưng cùng chúng ta không một lòng... em hoảng sợ cực kỳ, lúc ấy mắt nhìn Lục tỷ và bọn họ nổi lên tranh cãi, em định nói đôi lời hòa hoãn mâu thuẫn đôi bên, ai biết được Đình Nhi lại ôm chặt cánh tay em, trước mặt người ngoài thân mật với em, trên thực tế đang cảnh cáo em... em chỉ có thể theo chân cô ta nói đỡ cho cô ta hãm hại Lục tỷ..."

Khương Diệu Diệu nhịn không được òa khóc.

"Nếu em không hùa theo Đình Nhi... nói không chừng nhà chúng ta liền xong rồi không anh ơi... hu hu hu Diệu Diệu sợ quá...." Khương Diệu Diệu khẽ liếc nhìn tới Khương Tu Trạch đã đi tới, càng khóc lợi hại, "Em biết em có lỗi với Lục tỷ, nhưng mà em càng không muốn mất đi cha mẹ và các anh trai... là Diệu Diệu vô dụng..."

Khương Tu Trạch cau mày.

Nhớ lại lúc ấy em gái định tiến lên đã bị Mộ Đình Nhi chạy tới ôm chặt cánh tay Diệu Diệu.

Không riêng gì Khương Tu Trạch, Khương Nhan và các em trai cũng lạnh lùng nhìn Mộ Đình Nhi. Ngoại trừ Khương Cẩm Nam chỉ nhìn Khương Diệu Diệu nức nở kể khổ làm anh có thêm nhận thức mới về đứa em gái này.

Đổ mọi tội danh lên người khác như nước chảy mây trôi không một chút vấp nào...

Khương Cẩm Nam châm chọc mấy người anh trai bị nó đùa giỡn xoay vòng vòng như con rối.

Mộ Đình Nhi mở to hai mắt nhìn, "Cô..."

Cô ta bị nghẹn không nói nên lời.



"Đình Nhi, cô tới kinh thành cũng không ít hơn 8 năm, thời gian qua tôi vẫn luôn coi cô là chị em ruột, làm sao mà cô lại hãm hại tôi với tội bất nghĩa?"

"Con khốn này, mày không biết xấu hổ, đồ đĩ!"

Mộ Đình Nhi nhào tới Khương Diệu Điệu túm tóc, vì quá nhanh nên Khương Nhan không kịp phản ứng thì Khương Diệu Diệu bị Mộ Đình Nhi đụng ngã lăn ra đất bị túm tóc kéo tới lui, bàn tay liên tiếp tới tấp vuốt má cô ta.

"Đồ đĩ thỏa này, cho mày giả bộ này! Cho mày giả bộ chết luôn!"

Khương Nhan giận tím mặt, "Cút ra ngay!"

Anh xông lên túm lấy vạt áo sau gáy cô ta kéo ngược ra, chỉ là Mộ Đình Nhi đã lên cơn phẫn nộ tột cùng, cố nhào tới cắn chảy máu lỗ tai Khương Diệu Diệu.

"A a a a a a!!!" Khương Diệu Diệu kêu la thảm thiết.

"Thất Thất!!!"

Động tĩnh bên này thu hút sự chú ý của Khương Ấu An.

Cô đặt bút lông xuống đồ kê bút, cau mày đi tới chỗ đó. Ấy vậy mà chứng kiến một màn hay như Khương Nhan nắm sau gáy Mộ Đình Nhi ném ra một đường cong parabol tuyệt vời.

Mà bên này Khương Diệu Diệu tóc tai bù xù, bên tai còn chảy máu không ngừng, bộ váy xinh đẹp dính đầy bùn đất như bị ai xô ngã xuống lăn qua lăn lại, bên má còn hằn rõ dấu tay lẫn vết cào.

"Con gái!!!" ông chủ Mộ cũng nghe động tĩnh bên đây mà chạy tới, kéo con gái cưng đứng dậy. Mà Mộ Đình Nhi cũng bất chấp đau đớn trên người, trong miệng tiếp tục chửi mắng thô tục: "Đồ đê tiện này, con hồ ly tinh không biết xấu hổ, các người bị con khốn này lừa rồi!!! Bề ngoài nó không ngây thơ trong sáng vậy đâu!"

"Con gái, con làm sao vậy? Không phải con và con bé Diệu Diệu thân thiết sao?" ông chủ Mộ nghe con gái chửi ầm có chút ngây ngốc.

Ấy thế mà Khương Ấu An vui vẻ đấy

Nghiệp quật tới nhanh vậy.

Mộ Đình Nhi còn chửi hăng say chửi mãnh liệt, Khương Khải thấy không ổn đành quát lớn, "Đủ rồi!"

"Con gái ngoan, đừng nói nữa, xung quanh còn nhiều người vây xem!" ông chủ Mộ cũng theo đó khuyên nhủ.

Mộ Đình Nhi không cam lòng, nhưng cũng không nói nữa.

Còn Khương Diệu Diệu mặt đầy nước mắt, "Đại ca, Nhị ca... Diệu Diệu đau quá!"

Nhìn em gái chảy máu không ngừng, Khương Khải quyết đoán nói: "Mau đưa Diệu Diệu tới cửa quán thầy thuốc gần nhất!!!"

"Hay cho đám người Cẩm Tú Trang!" Khương Nhan trừng mắt nhìn hai cha con họ Mộ kia, sau đó quay người đi cõng Khương Diệu Diệu lên.

Đám người bọn họ còn chưa đi xa, liền nghe sau lưng có giọng nói dễ nghe nhưng đầy ý châm chọc nói: "Mộ Đình Nhi, cô đối xử với Khương Diệu Diệu như vậy, không nghĩ tới ngày sau gả vào nhà họ Khương à?"

Khương Ấu An mỉm cười nói.

Trong nháy mắt khơi dậy cơn thịnh nộ của Mộ Đình Nhi, đôi mắt như nức toát ra lrwa cháy phừng phừng. Ngay cả ông chủ Mộ không kịp ôm chặt con gái lại, Mộ Đình Nhi đã xông tới nắm lấy tóc sau gáy Khương Diệu Diệu, trực tiếp kéo ngược ra sau khiến cô ta ngã trên mặt đất, còn thấy chưa đủ, trực tiếp vung nắm đắm lên hướng tới táp lên mặt Khương Diệu Diệu.

Bộ dạng hung tợn như đàn bà đanh đá, quả thật khiến người hít một hơi khí lạnh.

"Mộ Đình Nhi!!!" Khương Nhan rống to.

/59

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status