Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 92: Ngọc Quan Âm.

/1328


Nhóm dịch: QuyVoThuong

Nguồn: metruyen.com

Uống! cạn chén nào.

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi giơ chén định chạm cốc với Lý Dương nhưng cái chén cứ lung lay không thể nào chạm chén với Lý Dương được.

Chén rượu đột nhiên rơi xuống bàn, người trung nien dường như trong nháy mắt mất hết sức lực nên ngã xuống bàn.

-Người thứ ba !

Tư Mã Lâm cười đầy ẩn ý, mười mấy người thay nhau chuốc rượu Lý Dương lại bị Lý Dương đẩy ngã ba người, sáu bảy người thấy tình thế không ổn đã muốn chạy, mấy người còn lại cũng đều ngà ngà say.

Quay lại nhìn Lý Dương, mặt đỏ bừng, ánh mắt đục ngầu nhưng nụ cười trên mặt vẫn không biến mất, uống rượu thì như uống nước, bây giờ ngay cả Tư Mã Lâm cũng không rõ Lý Dương đã uống bao nhiêu rượu.

Lợi hại! lợi hại thật! Lý lão đệ chỉ cần tửu lượng này đã trở thành một người lợi hại rồi, tôi thật muốn kéo Lý lão đệ đến bên tôi.

Trịnh Khải Đạt nhìn Lý Dương rồi uống cạn chén rượu. Tư Mã Lâm thản nhiên liếc mắt nhìn Trịnh Khải Đạt rồi cười nói:

-Cậu đừng nghĩ nữa, chỗ của cậu chưa chắc đã chứa được tên Lý Dương này đâu!

-Tôi biết, tôi không dùng được, cho dù là An Thị cũng không dùng được, Lý lão đệ không lên tiếng thì thôi nếu lên tiếng thì sẽ nổi tiếng ngay, thực sự mong chờ cái ngày Lý lão đệ phất lên.

Trịnh Khải Đạt gật đầu một cách khoái chí, An Thị mà hắn nói là tổng công ty An Thị, Minh Dương An Thị không thể bằng tập đoàn Khải Đạt của hắn, đương nhiên hắn không xem trọng.

-Càng ngày hắn càng nhìn không thấu hắn, may mà lần trước biết tin nên đã đến mời hắn gia nhập hiệp hội, nếu không thì đã mất một nhân tài lớn rồi.

Trương Vĩ cảm thán, hắn không biết rằng nếu không có hắn thì Lý Dương sẽ không quen biết với Tư Mã Lâm, cũng sẽ không có được loại cao cấp Băng Chủng trị giá một nghìn vạn. Không có một nghìn vạn này thì khi đối diện với khối Kê Huyết Thạch trị giá tám mươi vạn Lý Dương chưa chắc đã đồng ý gửi tặng một cách thoải mái như vậy. không tặng khối Kê Huyết Thạch quý giá đó thì Lý Dương cũng không được Hà lão khen ngợi.

Không quen Tư Mã Lâm, Lý Dương sẽ đi họp một cách bình thường, không đi đổ thạch, cũng sẽ không cùng Ngô Hiểu Lỵ đi mua kim cương nguyên thạch, không có những viên kim cương này thì năng lực đặc thù của Lý Dương không thể tiếp tục phát triển, không thể có được khả năng phân biệt đồ cổ.

Chỉ có thể nói là mọi chuyện đã được định sẵn, vận mệnh của Lý Dương đã dẫn dắt hắn, giúp hắn có được thành tưu như bây giờ.

-Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút.

Lý Dương đặt chén rượu xuống rồi loạn choạng đi khỏi, hôm nay hắn uống cũng khá nhiều, những người này ai cũng uống giỏi, họ lại không ngừng chuốc rượu nên hiện tại Lý Dương đã có chút không chịu nổi, đi vệ sinh cũng sáu lần rồi.

-Lý ca, anh quá lợi hại, tửu lượng của anh còn mạnh hơn của lão đại bọn em, lúc nào rãnh hai người phải so tài một lần mới được.

Lý Dương vừa bước ra cửa thì Lưu Cương liền đuổi theo dìu Lý Dương rồi kêu lớn, trên mặt cũng xuất hiện sự kính nể.

-Đại ca cậu, là ai? Thân thích của Hà lão à?

Lý Dương lắc đầu cười khẽ, uống bao nhiêu rượu hắn cũng không sợ, nhưng mà uống nhiều quá thì bụng hắn chứa không nổi .

-A, thôi bỏ đi!

Lưu Cương đột nhiên sửng sốt, lập tức ngượng ngùng cười, Lý Dương chỉ lo chạy tới phòng vệ sinh nên không chú ý sự biến hóa của Lưu Cương.

Giải quyết được cái Bàng Quang quá tải, Lý Dương vô cùng thoải mái, hôm nay hắn uống ít nhất cũng gần bốn cân rượu trắng, tửu lượng này của hắn nếu để người khác biết thì bọn họ sẽ vô cùng sợ hãi, chỉ sợ rằng hắn phải dùng lý do mình miễn dịch với rượu thì mới có thể giải thích được, hơn nữa trên thực tế cũng là như vậy.

"Oa!"

Lý Dương vẫn chưa ra khỏi buồng vệ sinh thì đã có người từ bên ngoài xông vào, Lưu Cương lập tức kéo người này sang buồng vệ sinh bên cạnh, người này liền xông vào rồi liên tục nôn lên tường.

Lý Dương hơi ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu như không có Lưu Cương kéo ra thì người này đã nôn lên người hắn rồi, xem bộ dạng của người này thì nếu xông được vào buồng vệ sinh của hắn thì không nôn lên người hắn mới lạ, nghĩ tớ đây Lý Dương có chút rung lên.

-Đi thôi Lý ca!

Lưu Cương nhún vai, Lý Dương lắc lắc đầu, hai người cùng nhau bước ra ngoài.

-Là mày!

Vừa ra khỏi cửa thì hai người gặp một người đang vội vàng đi tới, Lý Dương và người kia đều ngạc nhiên, hai người đều không thể ngờ rằng có thể gặp nhau ở đây.

-Liễu Cường, cậu không sao chứ?

Sau khi người đến trừng mắt nhìn Lý Dương thì vội vàng vào nhà vệ sinh, Lý Dương lắc đầu, cười khổ một cái rồi tiếp tục đi.

-Lý ca, đó là ai vậy?

Lý Cương đuổi theo Lý Dương rồi quay đầu lại lại nhìn thấy người chạy vào nhà vệ sinh.

-Anh ta tên Thẩm Hạo, là một phóng viên, cứ coi như một người bạn của bạn.

Lý Dương ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu trả lời, hắn vẫn không biết hình dung Thẩm Hạo như thế nào cho phải vừa rồi khi nhìn thấy Thẩm Hạo, Lý Dương lập tức phát hiện Thẩm Hạo nhìn hắn đầy địch ý.

Sau khi họ quay trở về phòng, hai bàn chỉ còn sáu người ngồi, ban nãy khi Lý Dương đi vệ sinh thì có mấy người bỏ đi, người cuối cùng bị Lý Dương chuốc say đã được bạn đưa đi rồi, những người này đều bị tửu lượng của Lý Dương đánh gục, không ai đồng ý ở lại để bị Lý Dương chà đạp.

Những người còn lại này đều là Lý Dương quen biết như Trương Vĩ, Vương Hạo Dân, Trịnh Khải Đạt, Tư Mã Lâm, mấy người họ đều biết tửu lượng của Lý Dương nên không đi cùng Lý Dương đấu rượu mà khuyến khích người khác đấu cùng Lý Dương, cho nên bây giờ đều không sao hết.

Lý Dương vừa ngồi xuống thì Trương Vĩ liền chạy lại:

-Lý lão đệ, chuyện thân phận của cậu chúng tôi đã xử lý xong, hai ngày này khi nào rãnh thì cậu đưa tôi tấm ảnh đó để tôi làm cho xong thủ tục nhé.

-Được, không vấn đề gì, vài ngày nữa tôi sẽ đưa qua.

Lý Dương gật đầu.

Rượu uống cũng kha khá rồi, chờ khi Lý Dương đồng ý Trương Vĩ lập tức đề nghị kết thúc, mọi người cùng nhau lảo đảo bước ra ngoài, bọn người Tư Mã Lâm tuy rằng tửu lượng không tệ nhưng cũng uống không ít nên cũng cảm thấy có chút say.

Khách sạn có xe chuyên môn đưa khách về, Tư Mã Lâm và Trương Vĩ gọi một chiếc, Lý Dương không có việc gì nhưng hắn vẫn để Lưu Cương lái xe, dù sao thì Lưu Cương hôm nay không uống chút rượu nào.

Ở quầy phục vụ, Lý Dương lại gặp được Thẩm Hạo, bên cạnh Thẩm Hạo còn có mấy người thanh niên trong đó có một người đang dựa vào vai người khác, đằng sau còn có người đỡ anh ta, Lý Dương nhìn kỹ thì nhận ra người ban nãy suýt nôn vào người mình.

-Lý Dương, đừng quên đưa ảnh cho tôi đó, còn nữa, đừng quên cuộc tụ hội hai tháng sau ở Nam Dương nhé, đến lúc đó đều nhờ cả vào cậu đấy.

Sau khi ra khỏi cửa Trương Vĩ lại dặn lại lần nữa, Thẩm Hạo và mấy đồng bạn vừa lúc rời khỏi cửa lớn khách sạn, sau khi Thẩm Hạo nghe thấy lời dặn dò của Trương Vĩ thì hai mắt lóe sáng.

*****************************

Buổi chiều ngày hôm sau Lý Dương đã đem ảnh đưa cho Trương Vĩ, rất nhanh giấy xác nhận là hội viên hiệp hội châu báu Minh Dương đã tới tay Lý Dương, đến lúc này Lý Dương mới hiểu một cách toàn diện về hiệp hội Ngọc Thạch.

Hiệp hội Ngọc thạch có cơ cấu tư nhân, tuy nhiên nó cũng trực thuộc Trung Bảo Hiệp, có tính chất nữa quan nữa dân.

Tổng bộ hiệp hội Ngọc thạch ở Bắc Kinh, người phụ trách chính là một vị lãnh đạo của Trung Bảo Hiệp, phía dưới có phân hội các tỉnh, hội trưởng phân hội các tỉnh thường là người của phân bộ Trung Bảo Hiệp đảm nhiệm

Tổng bộ không có thiết lập cơ cấu các chi nhánh cấp huyện, tất cả các chi nhánh đó đều tự thành lập, người quản lý thật ra là các thành viên cấp tỉnh, còn hội viên phổ thông cấp huyện thì hiệp hội không thừa nhận.

Lý Dương hiện tại là người quản lý nên được xem là hội viên của phân hội tỉnh, chí ít Lý Dương cũng không phải là không có hộ khẩu, cho dù thế nào thì giấy tờ trong tay anh đang cầm cũng là thật.

Ở chỗ Trương Vĩ, Lý Dương càng hiểu sâu hơn về hiệp hội Ngọc Thạch, thành viên cấp tỉnh của hiệp hội Ngọc Thạch có tư cách viết hóa đơn chứng nhận, điều này mới là quyền lợi lớn nhất của họ. Mặc kệ đồ trang sức ngọc thạch thật hay giả thì cũng cần phải được xác nhận mới có thể bán ra ngoài, cho nên Trung Bảo Hiệp mới có thể nắm chắc được hiệp hội Ngọc Thạch, không để hiệp hội Ngọc Thạch đơn phương tách ra.

Trương Vĩ là người phụ trách hiệp hội Ngọc Thạch bên Minh Dương nên mỗi năm hăn có thể có được một ít giấy chứng nhận thành viên cấp tỉnh, đây cũng là quyền lợi lớn nhất của hội trưởng, chớ có xem thường những giấy chứng nhận này, rất nhiều người khi mua trang sức thà tin vào giấy chứng nhận chứ không chịu tin vào lời giới thiệu của bạn.

Thời gian trôi đi một cách chậm rãi, sau khi chính thức trở thành hội viên hiệp hội Ngọc Thạch thì Trương Vĩ không còn làm phiền tới hắn, mỗi ngày Lý Dương đều đến biệt thự của Hà lão ngồi, mượn một hai bộ sách của ông tiện thể nghiên cứu chi tiết một chút những vật phẩm được cất giấu của Hà lão, mỗi ngày Lý Dương đều cảm thấy mình thu được rất nhiều.

Qua rằm tháng giêng, không khí năm mới nhạt dần, việc kinh doanh cũng phục hồi trở lại, hằng ngày Lý Dương dành nhiều thời gian cho việc đọc sách hơn, những thứ học được càng ngày càng phong phú, kiến thức của Lý Dương dần dần tăng lên rất nhiều, từ từ anh có rất nhiều câu hỏi mà ngay cả Trương Ưng và Ngô Hiểu Lỵ đều không trả lời được.

Hai mươi tháng giêng âm lịch, Lưu Cương nhận được một chuyển phát nhanh từ Bắc Kinh, bên trong là một Ngọc Quan Âm được điêu khắc rất đẹp và hai miếng Phỉ Thúy tinh xảo, Lý Dương nhìn thấy những thứ này thì vô cùng thích thú, đây chính là thứ được tạo thành từ Đế Vương Lục Phỉ Thúy.

Ngọc Quan Âm trông rất sống động, ánh mắt dường như có hồn, ngắm nhìn Ngọc Quan Âm từ các mặt khác nhau đều có những cảm giác không giống nhau, cao nhã, thoát tục, mơ hồ có thần.

Sau khi cầm trong tay công trình điêu khắc tinh xảo này Lý Dương không ngớt khen ngợi, không hổ là người mà Hà lão tìm giúp, An Thị tuyệt đối không thể tìm được người có thể làm được như thế, nhờ Hà lão giúp đúng là nhờ đúng người rồi.

Hai cái mặt nhẫn được Lý Dương thu lại, sau này nếu có cơ hội thì có thể làm nhẫn cưới, hai miếng phỉ thúy này có giá trị không kém kim cương là bao.

Lý Dương đeo Ngọc Quan Âm lên người, những thứ quý giá thế này Lý Dương biết để trên người rất nguy hiểm nhưng không chịu được sự mê hoặc, mọi người thường nói phụ nữ bị châu ngọc mê hoặc, kỳ thực nhiều lúc đàn ông cũng bị mê hoặc.

stevenqb1890

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ


/1328

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status