Giản Lê bây giờ cực kì bài xích Hoài Thanh, cậu lấy tay hất mạnh bát cháo trên tay hắn. Bát cháo bị hất ra rơi xuống đất xoảng một cái liền vỡ thành nhiều mảnh, cháo trong bát bị văng tứ tung ra khắp sàn.
" Cút đi, mẹ kiếp thẳng thần kinh!" Giản Lê tức giận quát lớn nhưng cơ thể cậu ngược lại, nó thành thật mà run tẩy từng hồi.
Vốn tưởng Hoài Thanh hắn sẽ phát điên như lúc nãy nhưng hắn không hề tức giận mà cẩn thận dọn dẹp lại căn phòng.
Hắn mỉm cười, giọng nói thanh mát ngọt ngào nhưng lời thốt ra lại hoàn toàn trái ngược:" Chỉ lần này thôi, nếu em còn dám làm như vậy nữa lần sau anh sẽ không bỏ qua mà dí đầu Lê Lê xuống bắt em liếm sạch mấy thứ như này đó" (1
Giản Lê sợ hãi không dám nhìn vào ánh mắt hắn, ánh mắt đó quá đáng sợ, quá lạ, lạ đến độ Giản Lê không tin ánh mắt đó xuất phát từ Hoài Thanh, kẻ mà cậu từng tin tưởng và yêu nhất.
Khi Hoài Thanh đóng cửa rời đi, không khí trong phòng nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Cậu không còn khóc nữa nhưng cơ thể vẫn run lên từng cơn, cái chân vẫn còn đang đau âm ỉ.
Giản Lê nhìn xung quanh căn phòng, đây không đâu khách chính là phòng của Hoài Thanh. Thấy vậy tâm trạng bất an lo lắng của cậu được vơi đi phần nào, không phải là vì cậu cảm thấy yên tâm khi ở đây mà là do hắn không nhốt cậu ở mấy nơi khỉ go cò gáy nào đó. Biệt thự nhà Hoài Thanh, nơi mà có rất nhiều người làm thường xuyên đến nên ắt hẳn cậu có thể lợi dụng điều này chạy trốn được.
Nhưng Hoài Thanh thật sự sẽ để cậu trốn sao?
Nghĩ đến đây cái chân lại trở nên đau nhức dữ dội hơn như thể nó muốn nhắc nhở cậu rằng bản thân đang bị xích lại trói buộc với nơi đây, chưa kể với cái chân què đó thì có thể trốn đi được đâu chứ.
Trong khi cậu vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cửa phòng lần nữa lại được mở ra, Hoài Thanh chậm dãi bước vào trên tay có cầm theo một bát cháo mới.
Lần này Giản Lê không dám chọc tức hắn nữa, mà ngoan ngoãn há miệng mặc cho Hoài Thanh đút cho. Nhưng cháo có vẻ vừa lấy ra từ nồi nên nó rất nóng, Hoài Thanh không hề thổi cho cậu như trước mà trực tiếp đưa đến trước miệng cậu.
Giản Lê bị bỏng mà lưỡi đỏ hết cả lên, mắt cũng hoe hoe đỏ như sắp khóc. Nhưng cậu lại không dám trái ý Hoài Thanh mà mấp máy môi há miệng ăn.
Hoài Thanh thì ngược lại, hắn thu hồi hết biểu cảm của cậu vào trong tầm mắt. Vui vẻ mà đút cho cậu nhiều hơn như thể đây là trừng phạt nhỏ do việc làm ban nãy của cậu.
Giản Lê khó khăn lắm mới có thể nuốt hết bát cháo vào trong bụng, lưỡi cùng họng cậu đã đau hết cả lên. Bây giờ cậu chỉ muốn có thứ gì đó mát mát vào cổ họng mà thôi.
Hoài Thanh nhìn dánh vẻ chật vật của cậu thì thích thú cười, hắn nhẹ nhàng lấy băng gạc băng bó chân cho cậu.
Động tác của hắn rất cẩn thận và tỉ mỉ nhưng vẫn khiến cậu bị đau mà rên lên.
Hoài Thanh đang cẩn thận băng bó giúp cậu thì dừng động tác trên tay lại nhìn cậu nói " Em mà còn rên như vậy nữa, anh không ngại mà đè em ra ngay đây làm thêm trận nữa đâu"
Nghe Hoài Thanh nói vậy cậu chỉ có thể thầm chửi mắng, nguyền rủa hắn trong lòng sau đó chỉ có thể cắn răng chịu đựng không dám la lên dù chỉ một tiếng.
Hoài Thanh sau khi hoàn tất công việc thì lại ôn nhu ôm cậu vào lòng như thế đây mới chính là tính cách thật của hắn vậy
" Lê Lê à, anh vốn không muốn làm tổn thương em đâu, nhưng do em là người không ngoan nên anh mới làm vậy thôi."
Giản Lê không đáp lại, cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên người hắn. Hoài Thanh thấy vậy thì buông Giản Lê ra đắp chăn cho cậu ngủ, ánh mắt của hắn vẫn chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của cậu.
Hắn cứ ngồi im nhìn cậu không biết đang nghĩ gì, chỉ khi có người đến gõ cửa hắn mới quay đầu rời đi, trước khi đi còn kiểm tra lại còng chân của cậu một cách cẩn thận sau đó hắn mới an tâm mà đóng cửa phòng lại.
" Cút đi, mẹ kiếp thẳng thần kinh!" Giản Lê tức giận quát lớn nhưng cơ thể cậu ngược lại, nó thành thật mà run tẩy từng hồi.
Vốn tưởng Hoài Thanh hắn sẽ phát điên như lúc nãy nhưng hắn không hề tức giận mà cẩn thận dọn dẹp lại căn phòng.
Hắn mỉm cười, giọng nói thanh mát ngọt ngào nhưng lời thốt ra lại hoàn toàn trái ngược:" Chỉ lần này thôi, nếu em còn dám làm như vậy nữa lần sau anh sẽ không bỏ qua mà dí đầu Lê Lê xuống bắt em liếm sạch mấy thứ như này đó" (1
Giản Lê sợ hãi không dám nhìn vào ánh mắt hắn, ánh mắt đó quá đáng sợ, quá lạ, lạ đến độ Giản Lê không tin ánh mắt đó xuất phát từ Hoài Thanh, kẻ mà cậu từng tin tưởng và yêu nhất.
Khi Hoài Thanh đóng cửa rời đi, không khí trong phòng nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Cậu không còn khóc nữa nhưng cơ thể vẫn run lên từng cơn, cái chân vẫn còn đang đau âm ỉ.
Giản Lê nhìn xung quanh căn phòng, đây không đâu khách chính là phòng của Hoài Thanh. Thấy vậy tâm trạng bất an lo lắng của cậu được vơi đi phần nào, không phải là vì cậu cảm thấy yên tâm khi ở đây mà là do hắn không nhốt cậu ở mấy nơi khỉ go cò gáy nào đó. Biệt thự nhà Hoài Thanh, nơi mà có rất nhiều người làm thường xuyên đến nên ắt hẳn cậu có thể lợi dụng điều này chạy trốn được.
Nhưng Hoài Thanh thật sự sẽ để cậu trốn sao?
Nghĩ đến đây cái chân lại trở nên đau nhức dữ dội hơn như thể nó muốn nhắc nhở cậu rằng bản thân đang bị xích lại trói buộc với nơi đây, chưa kể với cái chân què đó thì có thể trốn đi được đâu chứ.
Trong khi cậu vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cửa phòng lần nữa lại được mở ra, Hoài Thanh chậm dãi bước vào trên tay có cầm theo một bát cháo mới.
Lần này Giản Lê không dám chọc tức hắn nữa, mà ngoan ngoãn há miệng mặc cho Hoài Thanh đút cho. Nhưng cháo có vẻ vừa lấy ra từ nồi nên nó rất nóng, Hoài Thanh không hề thổi cho cậu như trước mà trực tiếp đưa đến trước miệng cậu.
Giản Lê bị bỏng mà lưỡi đỏ hết cả lên, mắt cũng hoe hoe đỏ như sắp khóc. Nhưng cậu lại không dám trái ý Hoài Thanh mà mấp máy môi há miệng ăn.
Hoài Thanh thì ngược lại, hắn thu hồi hết biểu cảm của cậu vào trong tầm mắt. Vui vẻ mà đút cho cậu nhiều hơn như thể đây là trừng phạt nhỏ do việc làm ban nãy của cậu.
Giản Lê khó khăn lắm mới có thể nuốt hết bát cháo vào trong bụng, lưỡi cùng họng cậu đã đau hết cả lên. Bây giờ cậu chỉ muốn có thứ gì đó mát mát vào cổ họng mà thôi.
Hoài Thanh nhìn dánh vẻ chật vật của cậu thì thích thú cười, hắn nhẹ nhàng lấy băng gạc băng bó chân cho cậu.
Động tác của hắn rất cẩn thận và tỉ mỉ nhưng vẫn khiến cậu bị đau mà rên lên.
Hoài Thanh đang cẩn thận băng bó giúp cậu thì dừng động tác trên tay lại nhìn cậu nói " Em mà còn rên như vậy nữa, anh không ngại mà đè em ra ngay đây làm thêm trận nữa đâu"
Nghe Hoài Thanh nói vậy cậu chỉ có thể thầm chửi mắng, nguyền rủa hắn trong lòng sau đó chỉ có thể cắn răng chịu đựng không dám la lên dù chỉ một tiếng.
Hoài Thanh sau khi hoàn tất công việc thì lại ôn nhu ôm cậu vào lòng như thế đây mới chính là tính cách thật của hắn vậy
" Lê Lê à, anh vốn không muốn làm tổn thương em đâu, nhưng do em là người không ngoan nên anh mới làm vậy thôi."
Giản Lê không đáp lại, cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên người hắn. Hoài Thanh thấy vậy thì buông Giản Lê ra đắp chăn cho cậu ngủ, ánh mắt của hắn vẫn chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của cậu.
Hắn cứ ngồi im nhìn cậu không biết đang nghĩ gì, chỉ khi có người đến gõ cửa hắn mới quay đầu rời đi, trước khi đi còn kiểm tra lại còng chân của cậu một cách cẩn thận sau đó hắn mới an tâm mà đóng cửa phòng lại.
/50
|