Tại Sao Thụ Chính Không Đi Theo Nguyên Tác Vậy!

Chương 47 - Triệu Dương x Khương Đạt (Ngoại Truyện)

/50


Triệu Dương hắn có một bí mật không muốn bất kì ai biết, trước đây hắn từng là một tên mập xấu xí luôn bị các bạn trong lớp cười nhạo, bắt nạt. Riêng chỉ có Khương Đạt là không chê hắn, cậu đối xử với hắn rất tốt dù Khương Đạt nhỏ hơn hẳn vài tuổi.

Cậu hay qua lớp hẳn rủ hắn đi ăn và đi chơi, nhiều khi hắn cũng thắc mắc tại sao cậu lại thích chơi với hắn như vậy thì đáp lại hắn chỉ là một câu "Em thấy anh rất béo, nhưng rất đáng yêu." Đây cũng là lần đầu tiên hắn được khen như vậy nên rất vui, tuy đó cũng chỉ là lười khen của một đàn em....

Nhưng đó chỉ là trước khi Khương Đạt vẫn được mọi người yêu quý mà thôi, cậu càng chơi thân với hắn thì càng bị bạn học xa cách. Vì vậy cậu đã quyết định bỏ hắn và theo đám người đáng ghét kia.

Khi đó hắn chỉ có thể vừa buồn vừa hận trốn trong nhà vệ sinh khóc mà không làm được gì, rõ ràng cậu đã nói với hắn là dù có bất cứ chuyện gì cũng sẽ không rời xa hắn, ấy vậy mà cậu vẫn rời xa hắn.

Triệu Dương vừa khóc vừa mắng Khương Đạt:" Cậu là đồ khốn, hức... đồ nói dối...

Vì hắn khóc ở trong đó quá lâu, một đám côn đồ đi vào phá cửa.

" Ê thằng béo mở cửa, tao thấy mày đi vào đây rồi."

" Ha ha ha, có đứa nào nghe thấy tiếng khóc thút thít không.

Tên vừa đập cửa cười lớn nói " Đừng nói là mày trốn vào trong nhà vệ sinh rồi khóc đấy nhá."

Một tên khác lên giọng "Sao vậy, Khương Đạt bỏ mày rồi nên mày trốn vào đây khóc à, tao đã bảo rồi không ai thích thằng khốn dị hợm như mày đâu."

Nhắc đến Khương Đạt, Triệu Dương liền tức giận đá cửa đi ra quát lớn "Tất cả tại bọn mày!"



Tên kia thấy hắn hôm nay to gan vậy thì đá mạnh vào bụng Triệu Dương, do

không phòng bị gì nên hắn liền bị đá ngã ra nền gạch hôi hám bẩn thỉu.

'Mày dám lên giọng với tao à, thằng béo kia."

Không biết vì lí do gì, nhưng có lẽ là do Khương Đạt. Hôm nay hắn không muốn chịu đựng nữa mà đứng dậy đấm vào mặt tên kia một cái.

Tên kia không ngờ hắn lại to gan như vậy, không phòng bị gì mà bị đánh đến chảy máu. Cả đám ba người kia thấy vậy thì liền lao lên đấm hắn một trận.

Tuy có cơ thể to lớn nhưng lại không thường xuyên vận động nên hắn liền bị đánh đến thừa sống thiếu chết mà không phản kháng được.

Sau vụ đó, hắn phải nhập viện hơn tháng và nghe theo ba mẹ chuyển trường.

Hắn thề sẽ trả thù hết đám người đó và cả Khương Đạt, kẻ đã cho hắn hi vọng rồi lại dập tắt nó. Hắn chăm chỉ luyện tập cùng giảm cân, sau ba năm hắn đã giảm được hơn 30kg và phẫu thuật thành công.

Hắn theo điều tra của trợ lí ba mình mà tìm được chỗ ở hiện tại của đám người kia, khi đó hắn không nói không rằng gì liền lao vào đánh bọn họ mặc cho đám đó có cầu xin hay không biết hắn là ai thì hắn vẫn không hề để tâm. Ngay cả những kẻ hay nói xấu hắn trên lớp cũng bị hắn cho người tung tin bôi nhọ... Riêng chỉ có Khương Đạt là hắn vẫn không hề đụng đến.

Bởi sau hơn 3 năm suy nghĩ, hắn cảm thấy khi đó Khương Đạt cũng chẳng làm gì sau cả, có trách thì cũng chỉ trách bản thân khi đó quá yếu đuối mà thôi.



Vốn tưởng mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua, ấy vậy điều hắn không ngờ đó là hắn cùng Khương Đạt lại chung một trường đại học.

Hắn đã không muốn để ý đến cậu rồi, cơ mà cậu cứ luôn lượn lờ trước mặt

hắn. Đặc biệt hay đi qua lớp hắn để tán tỉnh cậu bạn lớp kế bên, chỉ vào trường chưa được bao lâu thôi mà hắn đã nghe mọi người kể về tính đào hoa của cậu rồi. (7)

Nhưng hắn lại không có lí do gì để ngăn cản cậu làm vậy cả, cho đến hôm đó hắn không nhịn được khi nhìn thấy cậu vì theo đuổi một người mà mặt dày đến độ bám dính lấy người ta.

Hắn lấy cớ cậu làm bẩn áo hắn mà đánh cậu một trận sau đó lại lấy cớ bắt cậu làm chân sai vặt cho hắn.

Khương Đạt sợ đau, rất sợ đau nên sau vụ đó hắn nói gì cậu cũng nghe. Chỉ cần hắn không vui một chút thôi Khương Đạt ngây thơ cũng sẽ tìm cách dỗ hắn ngay lập tức.

Đôi khi hắn hay giả vờ tức giận chỉ để cho cậu dỗ mình, như bây giờ chẳng hạn. Khương Đạt dễ thương của hắn, khuôn mặt đỏ bừng hai tay đang ôm chặt lấy hắn, thút thít nói "Ha... Ức Triệu Dương, chậm thôi."

Nghe cậu nói vậy, tốc độ ra vào của hắn lại càng nhanh hơn, ánh mắt tràn đầy dục vọng gục đầu vào cổ cậu "Biết lỗi sai chưa."

"Hức... Hức em biết rồi mà sau này sẽ không nói chuyện với người kia nữa."

Nói rồi Khươn Đạt hôn nhẹ lên tại hắn như đang làm nũng, nhưng cậu đâu biết rằng Triệu Dương lại gục đầu vào cổ cậu đang cố gắng nhịn cười chứ.

Cứ vậy Khương Đạt bị Triệu Dương "trừng phạt" cho đến tận gần sáng, hắn ôm chặt Khương Đạt trong lòng thì thầm vào tai cậu "Em là của tôi."

/50

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status