Thánh chỉ ban xuống, An Đức Hải lập tức bị đưa đến Thần Vũ môn xử trảm. Suốt chặng đường bị áp giải An Đức Hải luôn miệng chửi rủa: “Các ngươi! Các ngươi dám bắt bản công công. Các ngươi nhân lúc Tây Phật gia lâm bệnh mà lộng quyền giết chết ta. Dù có làm ma ta cũng phải trở về bóp chết ngươi, Nữu Hổ Lộc Kim Nhiên! Nữu Hổ Lộc Kim Nhiên! Ta sẽ trở về tìm ngươi, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi”
Chí Trung bên cạnh Từ An đi theo sát bên cạnh nghe những lời này trong lòng có chút lo sợ. Hắn càng im lặng An Đức Hải càng làm dữ hơn. Chí Trung đứng khựng lại, liếc nhìn An Đức Hải, quát: “Tên tội đồ nhà ngươi, sắp chết đến nơi còn dám buông lời chửi rủa. Người đâu cắt lưỡi hắn cho ta”
Một viên thị vệ tiến lên, khe giọng thưa: “Thưa Chí Tổng quản, Đông Phật gia chỉ căn dặn là áp giải đến xử trảm hắn thôi. Nếu tự ý dụng hình như vậy thần e là...”
“E cái gì chứ!”, Chí Trung quát tháo, khiến viên thị vệ giật mình rụt người lại. Chí Trung đập phất trần trên tay vào người An Đức Hải, nói: “Tên nghịch tặc này đằng nào cũng chết, mất đi cái lưỡi cũng chẳng ai để tâm đâu. Hay ngươi muốn để hắn tiếp tục chửi rủa Đông Phật gia.”
Tên thị vệ cúi đầu không đáp, hắn lén nhìn An Đức Hải vài lần. An Đức Hải không ngừng buông lời chửi rủa. Chí Trung vung chân đạp mạnh vào người An Đức Hải, quát: “Còn đứng đấy nhìn, mau cắt lưỡi hắn cho ta”
Tên thị vệ không còn cách nào khác đành tuân lệnh. An Đức Hải ra sức giãy giụa, tiếng hét lớn dần rồi dần mất tít. An Đức Hải bị giải đến Thần Vũ môn, đao thủ đã đợi sẵn từ lâu. Từ An đứng đợi trên tường thành, Tô Mạt vịn tay nàng ta. Trời nổi cơn gió lộng, lưu tô ngọc trai bay theo gió. Từ An đứng nghênh mặt nhìn xuống, ánh mắt trông đợi một tia sáng lóe lên từ đoản đao sắt lạnh. An Đức Hải bị đặt lên bàn đạo. Một tia sáng ánh lên từ đao, máu tươi bắn lên mặt đao thủ. Từ An nhoẻn môi cười: “Ai gia thật sự muốn xem vẻ mặt của Từ Hy lúc này”
Tô Mạt cúi đầu khẽ cười thưa: “Chủ tử, lần này người đã được hả giận rồi”
Kim Nhiên cười nhạt, vịn tay Tô Mạt rảo từng bước. Tô Mạt hơi cúi đầu, lén nhìn Kim Nhiên, thưa: “Chủ tử, chuyện lần này ít nhiều cũng là nhờ vào tên Tiểu Thuận Tử, người dự định với hắn ta như thế nào ạ”
Từ An uyển chuyển lắc lư, đáy bồn để lộc cộc trên tường thành, xiêm y vàng thêu thanh phượng khẽ bay trong gió. Nàng ta không ngần ngại mà nhẹ bảo: “Kẻ một lần làm phản sau này ắt sẽ làm phản một lần nữa. Ai gia không cần những kẻ bán đứng chủ nhân. Lần này chuyện đến mức này, Từ Hy chỉ cần biết kẻ gây ra chuyện nhất định sẽ giết không tha. Cứ để ả ta xử lý hắn, chúng ta không cần phải can thiệp”.
Tô Mạt vâng dạ rồi không nói gì thêm.
An Đức Hải bị xử tử quá đột ngột, khi đã hành quyết xong tin tức mới đến được tai Như Uyển. Nàng ta tức tốc phi kiệu đến Trường Xuân cung. Bước vào Trường Xuân môn, đám cung nhân lúi cúi không biết nên làm thế nào. Như Uyển trông thấy thì cáu giận không thôi, quát tháo: “Bọn vô dụng các ngươi, chuyện lớn như vậy lại không báo lại cho Tây Phật gia hay sao? Liên Anh, Thái Châu, Cảnh Điềm đâu cả rồi”
Một tiểu cung nữ rón rén bước lên, cúi đầu thưa: “Hồi Uyển Thái phi, khi An Tổng quản bị bắt đi, họ đã bắt trói ba người bọn họ vào phòng củi rồi ạ”
Như Uyển tức giận giẫm mạnh chân xuống đất. Ngữ Yên đứng bên cạnh không khỏi tức giận mà quát: “Hồ đồ! Nếu như vậy các ngươi chỉ cần trực tiếp đến báo cho Tây Phật gia là được, cớ gì lại im lặng để mọi chuyện xảy ra như thế này”
Tiểu cung nữ sợ hãi đến rưng rưng, đoạn thưa: “Hồi Uyển Thái phi, đại công chúa, lúc đó nô tỳ đã muốn vào trong thông báo cho Tây Phật gia nhưng Tiểu
Thuận Tử đã ngăn lại không cho nô tỳ vào trong báo lại ạ” n
“Tiểu Thuận Tử?” Như Uyển và Ngữ Yên đồng thanh. Như Uyển đảo mắt nhìn quanh trong đám cung nhân, nói: “Người đâu, mau đến phòng củi thả Liên Anh và hai người còn lại ra. Ở đây ai là Tiểu Thuận Tử”
Tiểu Thuận Tử cả người rung bần bậc, chầm chậm tiến lên phía trước: “Là... nô tài ạ.”
Như Uyển không chút lưu tình, lệnh: “Lôi hắn xuống đánh hai mươi roi cho ta”
Tiểu Thuận Tử sợ hãi chỉ biết xin tha tội. Liên Anh và Thải Châu vừa được thả đã vội chạy vào chính điện gọi Lan Nhi dậy. Họ khóc nức nở, Lan Nhi mơ màng không hiểu chuyện gì. Liên Anh mếu máo thưa: “Chủ tử... An... An Đức Hải... đã bị..”
Lan Nhi trong lòng thoáng chốc lo sợ, vội thúc giục Liên Anh: “An Đức Hải bị làm sao?”
Liên Anh cố gắng gượng mà thưa: “An Đức Hải đã bị đem đến Thần Vũ môn xử tử rồi ạ”.
Tin đến tựa tiếng sấm đổ ầm xuống bên tai, nàng nhất thời không vững mà ngã xuống. Như Uyển từ ngoài chạy vào, ôm lấy Lan Nhi, vỗ về: “ Tỷ tỷ, người phía Đông sáng sớm hôm nay trên triều đã xử tử An Đức Hải rồi. Chuyện xảy ra quá đột ngột, khi đã hành quyết xong, muội mới biết tin. Muội thật có lỗi.”
Lan Nhi khẽ lắc đầu: “Không, Uyển Nhi muội không có lỗi gì cả” . Nàng dừng lại một lúc, gắn giọng nhìn vào đám người Liên Anh: “Nếu muốn nói lỗi thì phải trách bọn vô dụng này đây”
Liên Anh, Thải Châu và Cảnh Điềm ra sức dập đầu, thưa: “Chủ tử, chúng nô tài không phải không muốn báo cho người, chỉ là khi chúng đến bắt An Đức Hải đi. Đã bắt giam chúng nô tài trong phòng củi, nô tài không còn cách nào để thoát ra được cả.”
Lan Nhi giận dữ ném chiếc gối hoa vào đám cung nhân, gòn bên trong cùng ít hương liệu trong gối bị văng tung toé. Nàng giận đến mất mật, hai tai đỏ tía, quát: “Đám người còn lại các ngươi bị cắt lưỡi hết rồi hay sao mà không biết đến đây thông báo cho ai gia”
Như Uyển nhẹ nhàng đến bên cạnh Lan Nhi, khẽ vào tai nàng: “Vừa rồi muội nghe được đám hạ nhân nói có một tên Tiểu Thuận Tử đã ngăn không cho họ vào trong bẩm báo với tỷ. Muội vừa cho người đánh hắn hai mươi roi rồi ạ”
Lan Nhi khẽ cười phì, liếc nhìn Liên Anh hỏi: “Tiểu Thuận Tử nào vậy, sao ai gia lại chưa bao giờ nghe đến trong Trường Xuân cung có tên này”
Liên Anh cúi đầu cung kính thưa: “Hồi chủ tử, tên Tiểu Thuận Tử này lúc trước làm việc ở Tứ Chấp Khố, được điều đến đây chưa bao lâu ạ”
Lan Nhi gật gù, xua tay bảo: “Tên này không coi ai gia ra gì, đánh chết hắn đi”
Như Uyển không nói gì, ngồi cạnh Lan Nhi, ôn tồn bảo: “Chuyện lần này là do người bên phía Đông cố ý gây sự, tỷ tỷ, chúng ta phải làm sao đây”
Lan Nhi tâm trí rối bởi, cánh tay phải đắc lực nhất lại bị Từ An một đao đoạt lấy. Nàng nhất thời không biết dự tính thế nào, đoạn nói: “Tỷ cũng không biết phải làm sao”, nàng dừng lại một lúc như chợt nhận ra điều gì, lại hỏi: “Uyển Nhi, chuyện lần nay của An Đức Hải Vạn Tuế gia có đồng ý hay không”
Như Uyển nghe thấy như ngập ngừng không dám nói tiếp, ấp úng: “Chuyện này...
Lan Nhi lòng như lửa đốt, cả người như nóng rang: “Uyển Nhi, rốt cuộc Vạn Tuế gia có duyệt chuyện này hay không, muội phải nói cho tỷ biết chứ”
Ngữ Yên đứng cạnh đấy không kìm được mà tranh lời: “Ngạch nương không thể nói thì cứ để Yên Nhi nói, Tây Phật gia, chuyện lần này Hoàng đệ cũng đã thông qua rồi. Con thật sự không hiểu rốt cuộc đệ ấy nghĩ gì nữa.”
Lời còn chưa nói hết câu đã bị Như Uyển chặn lại: “Yên Nhi, đừng ăn nói bừa bãi"
Lan Nhi nghiến chặt hai răng kêu lên kin kín, hai mắt nhắm chặt như đang cố gắng chịu đựng cơn sóng đang ào ạt trong lòng. Nàng đứng bật dậy, nói: “Tỷ phải đến gặp Thuần Nhi!”
Như Uyển vội kéo tay áo Lan Nhi lại, can ngăn: “Tỷ tỷ, tỷ đừng quá nóng giận, chuyện này cũng là do Thuần Nhi nhất thời không hiểu chuyện...
Lan Nhi vung tay Như Uyển ra, nói: “Nếu đã không hiểu chuyện thì cứ để người mẫu thân này dạy dỗ nó, người đâu thay xiêm y cho ai gia!”
Chí Trung bên cạnh Từ An đi theo sát bên cạnh nghe những lời này trong lòng có chút lo sợ. Hắn càng im lặng An Đức Hải càng làm dữ hơn. Chí Trung đứng khựng lại, liếc nhìn An Đức Hải, quát: “Tên tội đồ nhà ngươi, sắp chết đến nơi còn dám buông lời chửi rủa. Người đâu cắt lưỡi hắn cho ta”
Một viên thị vệ tiến lên, khe giọng thưa: “Thưa Chí Tổng quản, Đông Phật gia chỉ căn dặn là áp giải đến xử trảm hắn thôi. Nếu tự ý dụng hình như vậy thần e là...”
“E cái gì chứ!”, Chí Trung quát tháo, khiến viên thị vệ giật mình rụt người lại. Chí Trung đập phất trần trên tay vào người An Đức Hải, nói: “Tên nghịch tặc này đằng nào cũng chết, mất đi cái lưỡi cũng chẳng ai để tâm đâu. Hay ngươi muốn để hắn tiếp tục chửi rủa Đông Phật gia.”
Tên thị vệ cúi đầu không đáp, hắn lén nhìn An Đức Hải vài lần. An Đức Hải không ngừng buông lời chửi rủa. Chí Trung vung chân đạp mạnh vào người An Đức Hải, quát: “Còn đứng đấy nhìn, mau cắt lưỡi hắn cho ta”
Tên thị vệ không còn cách nào khác đành tuân lệnh. An Đức Hải ra sức giãy giụa, tiếng hét lớn dần rồi dần mất tít. An Đức Hải bị giải đến Thần Vũ môn, đao thủ đã đợi sẵn từ lâu. Từ An đứng đợi trên tường thành, Tô Mạt vịn tay nàng ta. Trời nổi cơn gió lộng, lưu tô ngọc trai bay theo gió. Từ An đứng nghênh mặt nhìn xuống, ánh mắt trông đợi một tia sáng lóe lên từ đoản đao sắt lạnh. An Đức Hải bị đặt lên bàn đạo. Một tia sáng ánh lên từ đao, máu tươi bắn lên mặt đao thủ. Từ An nhoẻn môi cười: “Ai gia thật sự muốn xem vẻ mặt của Từ Hy lúc này”
Tô Mạt cúi đầu khẽ cười thưa: “Chủ tử, lần này người đã được hả giận rồi”
Kim Nhiên cười nhạt, vịn tay Tô Mạt rảo từng bước. Tô Mạt hơi cúi đầu, lén nhìn Kim Nhiên, thưa: “Chủ tử, chuyện lần này ít nhiều cũng là nhờ vào tên Tiểu Thuận Tử, người dự định với hắn ta như thế nào ạ”
Từ An uyển chuyển lắc lư, đáy bồn để lộc cộc trên tường thành, xiêm y vàng thêu thanh phượng khẽ bay trong gió. Nàng ta không ngần ngại mà nhẹ bảo: “Kẻ một lần làm phản sau này ắt sẽ làm phản một lần nữa. Ai gia không cần những kẻ bán đứng chủ nhân. Lần này chuyện đến mức này, Từ Hy chỉ cần biết kẻ gây ra chuyện nhất định sẽ giết không tha. Cứ để ả ta xử lý hắn, chúng ta không cần phải can thiệp”.
Tô Mạt vâng dạ rồi không nói gì thêm.
An Đức Hải bị xử tử quá đột ngột, khi đã hành quyết xong tin tức mới đến được tai Như Uyển. Nàng ta tức tốc phi kiệu đến Trường Xuân cung. Bước vào Trường Xuân môn, đám cung nhân lúi cúi không biết nên làm thế nào. Như Uyển trông thấy thì cáu giận không thôi, quát tháo: “Bọn vô dụng các ngươi, chuyện lớn như vậy lại không báo lại cho Tây Phật gia hay sao? Liên Anh, Thái Châu, Cảnh Điềm đâu cả rồi”
Một tiểu cung nữ rón rén bước lên, cúi đầu thưa: “Hồi Uyển Thái phi, khi An Tổng quản bị bắt đi, họ đã bắt trói ba người bọn họ vào phòng củi rồi ạ”
Như Uyển tức giận giẫm mạnh chân xuống đất. Ngữ Yên đứng bên cạnh không khỏi tức giận mà quát: “Hồ đồ! Nếu như vậy các ngươi chỉ cần trực tiếp đến báo cho Tây Phật gia là được, cớ gì lại im lặng để mọi chuyện xảy ra như thế này”
Tiểu cung nữ sợ hãi đến rưng rưng, đoạn thưa: “Hồi Uyển Thái phi, đại công chúa, lúc đó nô tỳ đã muốn vào trong thông báo cho Tây Phật gia nhưng Tiểu
Thuận Tử đã ngăn lại không cho nô tỳ vào trong báo lại ạ” n
“Tiểu Thuận Tử?” Như Uyển và Ngữ Yên đồng thanh. Như Uyển đảo mắt nhìn quanh trong đám cung nhân, nói: “Người đâu, mau đến phòng củi thả Liên Anh và hai người còn lại ra. Ở đây ai là Tiểu Thuận Tử”
Tiểu Thuận Tử cả người rung bần bậc, chầm chậm tiến lên phía trước: “Là... nô tài ạ.”
Như Uyển không chút lưu tình, lệnh: “Lôi hắn xuống đánh hai mươi roi cho ta”
Tiểu Thuận Tử sợ hãi chỉ biết xin tha tội. Liên Anh và Thải Châu vừa được thả đã vội chạy vào chính điện gọi Lan Nhi dậy. Họ khóc nức nở, Lan Nhi mơ màng không hiểu chuyện gì. Liên Anh mếu máo thưa: “Chủ tử... An... An Đức Hải... đã bị..”
Lan Nhi trong lòng thoáng chốc lo sợ, vội thúc giục Liên Anh: “An Đức Hải bị làm sao?”
Liên Anh cố gắng gượng mà thưa: “An Đức Hải đã bị đem đến Thần Vũ môn xử tử rồi ạ”.
Tin đến tựa tiếng sấm đổ ầm xuống bên tai, nàng nhất thời không vững mà ngã xuống. Như Uyển từ ngoài chạy vào, ôm lấy Lan Nhi, vỗ về: “ Tỷ tỷ, người phía Đông sáng sớm hôm nay trên triều đã xử tử An Đức Hải rồi. Chuyện xảy ra quá đột ngột, khi đã hành quyết xong, muội mới biết tin. Muội thật có lỗi.”
Lan Nhi khẽ lắc đầu: “Không, Uyển Nhi muội không có lỗi gì cả” . Nàng dừng lại một lúc, gắn giọng nhìn vào đám người Liên Anh: “Nếu muốn nói lỗi thì phải trách bọn vô dụng này đây”
Liên Anh, Thải Châu và Cảnh Điềm ra sức dập đầu, thưa: “Chủ tử, chúng nô tài không phải không muốn báo cho người, chỉ là khi chúng đến bắt An Đức Hải đi. Đã bắt giam chúng nô tài trong phòng củi, nô tài không còn cách nào để thoát ra được cả.”
Lan Nhi giận dữ ném chiếc gối hoa vào đám cung nhân, gòn bên trong cùng ít hương liệu trong gối bị văng tung toé. Nàng giận đến mất mật, hai tai đỏ tía, quát: “Đám người còn lại các ngươi bị cắt lưỡi hết rồi hay sao mà không biết đến đây thông báo cho ai gia”
Như Uyển nhẹ nhàng đến bên cạnh Lan Nhi, khẽ vào tai nàng: “Vừa rồi muội nghe được đám hạ nhân nói có một tên Tiểu Thuận Tử đã ngăn không cho họ vào trong bẩm báo với tỷ. Muội vừa cho người đánh hắn hai mươi roi rồi ạ”
Lan Nhi khẽ cười phì, liếc nhìn Liên Anh hỏi: “Tiểu Thuận Tử nào vậy, sao ai gia lại chưa bao giờ nghe đến trong Trường Xuân cung có tên này”
Liên Anh cúi đầu cung kính thưa: “Hồi chủ tử, tên Tiểu Thuận Tử này lúc trước làm việc ở Tứ Chấp Khố, được điều đến đây chưa bao lâu ạ”
Lan Nhi gật gù, xua tay bảo: “Tên này không coi ai gia ra gì, đánh chết hắn đi”
Như Uyển không nói gì, ngồi cạnh Lan Nhi, ôn tồn bảo: “Chuyện lần này là do người bên phía Đông cố ý gây sự, tỷ tỷ, chúng ta phải làm sao đây”
Lan Nhi tâm trí rối bởi, cánh tay phải đắc lực nhất lại bị Từ An một đao đoạt lấy. Nàng nhất thời không biết dự tính thế nào, đoạn nói: “Tỷ cũng không biết phải làm sao”, nàng dừng lại một lúc như chợt nhận ra điều gì, lại hỏi: “Uyển Nhi, chuyện lần nay của An Đức Hải Vạn Tuế gia có đồng ý hay không”
Như Uyển nghe thấy như ngập ngừng không dám nói tiếp, ấp úng: “Chuyện này...
Lan Nhi lòng như lửa đốt, cả người như nóng rang: “Uyển Nhi, rốt cuộc Vạn Tuế gia có duyệt chuyện này hay không, muội phải nói cho tỷ biết chứ”
Ngữ Yên đứng cạnh đấy không kìm được mà tranh lời: “Ngạch nương không thể nói thì cứ để Yên Nhi nói, Tây Phật gia, chuyện lần này Hoàng đệ cũng đã thông qua rồi. Con thật sự không hiểu rốt cuộc đệ ấy nghĩ gì nữa.”
Lời còn chưa nói hết câu đã bị Như Uyển chặn lại: “Yên Nhi, đừng ăn nói bừa bãi"
Lan Nhi nghiến chặt hai răng kêu lên kin kín, hai mắt nhắm chặt như đang cố gắng chịu đựng cơn sóng đang ào ạt trong lòng. Nàng đứng bật dậy, nói: “Tỷ phải đến gặp Thuần Nhi!”
Như Uyển vội kéo tay áo Lan Nhi lại, can ngăn: “Tỷ tỷ, tỷ đừng quá nóng giận, chuyện này cũng là do Thuần Nhi nhất thời không hiểu chuyện...
Lan Nhi vung tay Như Uyển ra, nói: “Nếu đã không hiểu chuyện thì cứ để người mẫu thân này dạy dỗ nó, người đâu thay xiêm y cho ai gia!”
/101
|