Thu sang khiến Tử Cấm Thành chuyển mình sang màu mới. Hoa trong Ngự Uyển dần úa tàn, để lại trên cành những quả say trỉu. An Đức Hải ngồi vênh trên ghế trong tiểu điện cho thái giám. Hắn vênh váo, sai khiến đám tiểu thái giám: “Tiểu Thuận Tử, ngươi qua kia chuẩn bị điểm tâm cho Tây Phật gia đi. Chủ tử còn cần phải mang đến cho Vạn Tuế gia nữa”
Tiểu Thuận Tử cúi đầu liếc nhìn An Đức Hải một cái. Hắn trông thấy liền quát tháo: “Tên tiểu tử kia, ngươi nhìn ta như thế là thế nào? Bản công công chỉ nhờ vả ngươi một tí ngươi mừng còn không kịp chứ ở đấy mà lên mặt khó chịu với ta"
Nói đoạn, hắn vung vất trần đập vào người Tiểu Thuận Tử. Tiểu Thuận Tử cắn chặt răng hắn lúi cúi đi ra. Sau khi hoàn thành công việc liền trốn đi Hoa Viên. Hắn tức giận đập mạnh mấy cái vào hòn non bộ. Tô Mạt lặng lẽ đến cạnh hắn, vạc áo nâu phấp phới bên cạnh khiến Tiểu Thuận Tử chợt giật mình, cúi đầu thưa: “Tô cô cô...”
Tô Mạt khẽ mỉm cười, nhẹ nói: “Chuyện gì khiến ngươi ấm ức lại đến đây chuốt giận thế, không phải ngươi đang làm việc cho Tây Phật gia hay sao. Đãi ngộ chắc cũng không ít, có chút buồn bực thì chắc cũng đâu là gì”
Tiểu Thuận Tử liếc nhìn Tô Mạt một cái, ấm ức nói: “Tô cô cô, lúc trước nỗ tài cầu xin người để được vào hầu hạ Đông Phật gia, nhưng trái ngược người lại đưa nô tài đến hầu hạ Tây Phật gia. Để bây giờ lại bị tên An Đức Hải đó đè đầu cưỡi cổ”
Tô Mạt nhẹ bước quanh Tiểu Thuận Tử, vạc áo nâu sẫm thêu hoa văn hải đường chìm, búi tóc nặng trĩu phía sau đầu, cài thêm vài đóa hoa lụa xanh biếc. Tô Mạt vừa đi vừa bảo: “Ta cho ngươi vào Trường Xuân cung hầu hạ Tây Phật gia tất cả đều có lý do. Đặc biệt khi ta cho ngươi làm bên cạnh An Đức Hải, ta muốn ngươi phải tận tâm tận lực quan sát từng chút một tên An Tổng quản đó. Dù là một chi tiết nhỏ nhất cũng phải báo lại cho Đông Phật gia, ngươi bề ngoài là làm việc cho phía Tây nhưng thực chất lại là người bên phía Đông”
Tiểu Thận Tủ đảo mắt, hắn lom khom đứng dậy, lúi cúi nói: “Cô Cô, gần tâ tên An Đức Hải đó có vài lần lạ lắm. Nô tài thấy hắn cứ thường xuyên xuất cung, đôi lần còn thấy hắn giấu rất nhiều ngân phiếu dưới gối, tuyệt đối không để bất kì ai đến gần giường cả”
Tô Mạt nhoẻn môi cười nhạt, dúi vào tay Tiểu Thuận Tử một túi bạc vụn, nói: 'Sau này khi mọi chuyện thành công ta sẽ đưa ngươi lên vị trí không ai có thể ức hiếp ngươi một lần nào nữa”
Tiểu Thuận Tử vừa nghe thấy đã cười tít mắt. Hắn lúi cúi rời đi ngay.
An Đức Hải sau khi nghỉ ngơi đủ lại đến hầu hạ Lan Nhi. Nàng ngồi trên sạp sắc mặt thất thần, mệt mỏi. Đức Hải trông thấy liền đến thưa: “Chủ tử người thấy trong người không khoẻ ạ. Trông thần sắc người kém quá”
Lan Nhi vuốt vuốt ngực, hơi thở có chút nặng nề đáp: “Ai gia chỉ cảm thấy hơi chóng mặt, chắc chỉ cảm nắng tí thôi”
An Đức Hải vẻ mặt liền lo lắng, hắn cúi người nhìn rõ sắc mặt Lan Nhi. Lắc đầu, thưa: “Chủ tử, người nên nghỉ ngơi đi. Nô tài sẽ cho gọi thái y đến. Lát nữa nô tài sẽ cho người đến thông báo cho Vạn Tuế gia”
Lan Nhi tạch lưỡi, lắc đầu, nói: “Chỉ là chút bệnh vặt nếu để Vạn Tuế gia biết chỉ thêm lo phiền. Ngài ấy đang học cách trị quốc, nếu cứ mãi làm phiền làm sao có học nhanh được chứ. Vạn Tuế gia có được ngày như hôm nay ai gia thật sự rất an lòng”
An Đức Hải dìu Lan Nhi đến bên giường, dùng giọng dịu ngọt: “Dù gì Vạn Tuế gian cũng là do đích thân người sinh ra, ít nhiều cũng phải để tâm chủ tử hơn người bên phía Đông. Người bên đấy chẳng phải thân mẫu cũng chẳng nuôi nấng Vạn Tuế gia ngày nào, chỉ biết dùng..”
Lan Nhi trừng mắt nhìn Đức Hải, hắn hiểu ý liền không nói nữa. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống giường, bảo: “Những lời này ngươi nói suốt mấy năm cũng không biết chán hay sao? Vạn Tuế gia đúng thật là do ai gia thân sinh, trong tâm của Vạn Tuế gia đương nhiên sẽ để tâm đến ai gia, không cần phải suốt ngày thăm hỏi phiền phức. Ngươi nói những lời này ở đây, ai gia còn có thể bỏ qua, nhưng ngộ nhỡ bị truyền ra ngoài cái đầu trên cổ ngươi chỉ e là khó bảo toàn”
An Đức Hải cười hì hì, tít cả mắt, đến cạnh bóp vai cho Lan Nhi, nói: “Nô tài biết có chuyện gì chủ tử cũng sẽ che chở cho nô tài mà”
Lan Nhi khẽ cười, đáp: “Tên tiểu tử nhà ngươi. Cậy thế của ai gia đến thế sao”
An Đức Hải dìu Lan Nhi ngã vào gối hoa, lùi hai bước thưa: “Người cứ nghỉ ngơi, nô tài sẽ mời thái y đến ngay ạ”
Đức Hải liền lui ra, Tiểu Thuận Tử nép vào bên mép cửa liền trốn vào. Hắn trông thấy sự tình liền lập tức đến Chung Tuý cung báo lại. Tô Mạt nhận tin chạy thẳng vào chính điện. Kim Nhiên thảnh thơi hưởng trà, khi vừa nhận tin, khoé miệng liền nhếch lên thành một đường cong tuyệt hảo. Lưu tô đỏ rực nhẹ lắc lư bên mang tai. Hai mắt Từ An sáng rực tựa tinh tú, nhẹ thốt lên một câu: “Thời cơ đã điểm giờ Ngọ ngày mai chuẩn bị đao thủ, ả Từ Hy lần này không thể cứu nổi tên An Đức Hải này nữa rồi”
Tinh mơ, Trường Xuân cung vẫn còn trong tĩnh lặng, Lan Nhi dùng thuốc buổi đêm đã say giấc. Thị vệ xông thẳng vào điện, không nói tiếng nào đã vội bắt người đi. Liên Anh trông thấy liền đến ngăn cản, Tô Mạt nghênh ngang tiến lên phía trước, nói: “Lý công công đã lâu không gặp”
Liên Anh chau mày, nghiêm nghị hỏi: “Tô cô cô, Trường Xuân cung là tẩm điện của Tây Phật gia, bà cho người vào bắt người như vậy còn ra thể thống gì"
Tô Mạt cười nhạt, nghênh nghiệu nói: “Ta được ý chỉ của Đông Phật gia đến đây bắt người, tên An Đức Hải này tham ô, ăn chặn của công. Bên ngoài lại dám mở chuỗi các cửa hiệu, đúng là không xem quốc pháp ra gì. Người đâu! Lập tức giải đến đại lao chờ xét xử”
Liên Anh bị đám thị vệ bắt giam vào tiểu điện, Thải Châu cũng bị giam lại.
Đám cung nhân khác không ai dám lên tiếng. Tiểu cung nữ rối loạn nhìn Tiểu Thuận Tử, nàng ta đợi thị vệ rút đi hết nói với đám cung nhân còn lại: “Chúng ta nên làm gì đây, chúng ta gọi chủ tử dậy được không”
Tiểu Thuận Tử trông thấy sự tình liền lên tiếng: “ Giờ này An Tổng quản gặp chuyện, nếu lần này để chủ tử lên tiếng sợ lại thêm xích mích với người phía Đông. Vả lại các đại thần trong triều lại càng nghĩ chủ tử không phân đúng sai, chỉ biết bảo vệ người của mình. Các ngươi nghĩ như vậy có phải là mang ô danh vào cho Trường Xuân cung hay sao”
Các cung nhân đang hoảng loạn, nghe lời của Tiểu Thuận Tử cũng lọt tai nên cũng chẳng ai nói gì nữa. An Đức Hải bị giam giữ trong đại lao, trên triều Từ An đã thượng triều xử tội An Đức Hải. Từ An ngồi vững sau rèm vàng, dõng dạc nêu tội trạng Đức Hải, nhìn Hoàng đế bảo: “Vạn Tuế gia, An Đức Hải tội trạng rành rành, không biết người muốn xử trí như thế nào”
Hoàng đế chống tay suy nghĩ, chau mài đắn đo: “An Đức Hải là kẻ có tội, nhưng... hắn là người của ngạch nương..”
Từ An trông thấy Hoàng đế có mấy phần yếu mềm liền lên tiếng dạy dỗ: “Vạn Tuế gia à, quân vương phạm pháp xử tội như thứ dân. Vả lại An Đức Hải chỉ là một tên thái giám quèn, thì có gì mà không thể chứ”
Cung Thân vương chắp tay lên tiếng: “Mong Vạn Tuế gia công chính liêm minh”
Đám đại thần cũng hùa theo đồng loại bức ép Hoàng đế. Hoàng đế bị ép chỉ đành đồng ý.
Tiểu Thuận Tử cúi đầu liếc nhìn An Đức Hải một cái. Hắn trông thấy liền quát tháo: “Tên tiểu tử kia, ngươi nhìn ta như thế là thế nào? Bản công công chỉ nhờ vả ngươi một tí ngươi mừng còn không kịp chứ ở đấy mà lên mặt khó chịu với ta"
Nói đoạn, hắn vung vất trần đập vào người Tiểu Thuận Tử. Tiểu Thuận Tử cắn chặt răng hắn lúi cúi đi ra. Sau khi hoàn thành công việc liền trốn đi Hoa Viên. Hắn tức giận đập mạnh mấy cái vào hòn non bộ. Tô Mạt lặng lẽ đến cạnh hắn, vạc áo nâu phấp phới bên cạnh khiến Tiểu Thuận Tử chợt giật mình, cúi đầu thưa: “Tô cô cô...”
Tô Mạt khẽ mỉm cười, nhẹ nói: “Chuyện gì khiến ngươi ấm ức lại đến đây chuốt giận thế, không phải ngươi đang làm việc cho Tây Phật gia hay sao. Đãi ngộ chắc cũng không ít, có chút buồn bực thì chắc cũng đâu là gì”
Tiểu Thuận Tử liếc nhìn Tô Mạt một cái, ấm ức nói: “Tô cô cô, lúc trước nỗ tài cầu xin người để được vào hầu hạ Đông Phật gia, nhưng trái ngược người lại đưa nô tài đến hầu hạ Tây Phật gia. Để bây giờ lại bị tên An Đức Hải đó đè đầu cưỡi cổ”
Tô Mạt nhẹ bước quanh Tiểu Thuận Tử, vạc áo nâu sẫm thêu hoa văn hải đường chìm, búi tóc nặng trĩu phía sau đầu, cài thêm vài đóa hoa lụa xanh biếc. Tô Mạt vừa đi vừa bảo: “Ta cho ngươi vào Trường Xuân cung hầu hạ Tây Phật gia tất cả đều có lý do. Đặc biệt khi ta cho ngươi làm bên cạnh An Đức Hải, ta muốn ngươi phải tận tâm tận lực quan sát từng chút một tên An Tổng quản đó. Dù là một chi tiết nhỏ nhất cũng phải báo lại cho Đông Phật gia, ngươi bề ngoài là làm việc cho phía Tây nhưng thực chất lại là người bên phía Đông”
Tiểu Thận Tủ đảo mắt, hắn lom khom đứng dậy, lúi cúi nói: “Cô Cô, gần tâ tên An Đức Hải đó có vài lần lạ lắm. Nô tài thấy hắn cứ thường xuyên xuất cung, đôi lần còn thấy hắn giấu rất nhiều ngân phiếu dưới gối, tuyệt đối không để bất kì ai đến gần giường cả”
Tô Mạt nhoẻn môi cười nhạt, dúi vào tay Tiểu Thuận Tử một túi bạc vụn, nói: 'Sau này khi mọi chuyện thành công ta sẽ đưa ngươi lên vị trí không ai có thể ức hiếp ngươi một lần nào nữa”
Tiểu Thuận Tử vừa nghe thấy đã cười tít mắt. Hắn lúi cúi rời đi ngay.
An Đức Hải sau khi nghỉ ngơi đủ lại đến hầu hạ Lan Nhi. Nàng ngồi trên sạp sắc mặt thất thần, mệt mỏi. Đức Hải trông thấy liền đến thưa: “Chủ tử người thấy trong người không khoẻ ạ. Trông thần sắc người kém quá”
Lan Nhi vuốt vuốt ngực, hơi thở có chút nặng nề đáp: “Ai gia chỉ cảm thấy hơi chóng mặt, chắc chỉ cảm nắng tí thôi”
An Đức Hải vẻ mặt liền lo lắng, hắn cúi người nhìn rõ sắc mặt Lan Nhi. Lắc đầu, thưa: “Chủ tử, người nên nghỉ ngơi đi. Nô tài sẽ cho gọi thái y đến. Lát nữa nô tài sẽ cho người đến thông báo cho Vạn Tuế gia”
Lan Nhi tạch lưỡi, lắc đầu, nói: “Chỉ là chút bệnh vặt nếu để Vạn Tuế gia biết chỉ thêm lo phiền. Ngài ấy đang học cách trị quốc, nếu cứ mãi làm phiền làm sao có học nhanh được chứ. Vạn Tuế gia có được ngày như hôm nay ai gia thật sự rất an lòng”
An Đức Hải dìu Lan Nhi đến bên giường, dùng giọng dịu ngọt: “Dù gì Vạn Tuế gian cũng là do đích thân người sinh ra, ít nhiều cũng phải để tâm chủ tử hơn người bên phía Đông. Người bên đấy chẳng phải thân mẫu cũng chẳng nuôi nấng Vạn Tuế gia ngày nào, chỉ biết dùng..”
Lan Nhi trừng mắt nhìn Đức Hải, hắn hiểu ý liền không nói nữa. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống giường, bảo: “Những lời này ngươi nói suốt mấy năm cũng không biết chán hay sao? Vạn Tuế gia đúng thật là do ai gia thân sinh, trong tâm của Vạn Tuế gia đương nhiên sẽ để tâm đến ai gia, không cần phải suốt ngày thăm hỏi phiền phức. Ngươi nói những lời này ở đây, ai gia còn có thể bỏ qua, nhưng ngộ nhỡ bị truyền ra ngoài cái đầu trên cổ ngươi chỉ e là khó bảo toàn”
An Đức Hải cười hì hì, tít cả mắt, đến cạnh bóp vai cho Lan Nhi, nói: “Nô tài biết có chuyện gì chủ tử cũng sẽ che chở cho nô tài mà”
Lan Nhi khẽ cười, đáp: “Tên tiểu tử nhà ngươi. Cậy thế của ai gia đến thế sao”
An Đức Hải dìu Lan Nhi ngã vào gối hoa, lùi hai bước thưa: “Người cứ nghỉ ngơi, nô tài sẽ mời thái y đến ngay ạ”
Đức Hải liền lui ra, Tiểu Thuận Tử nép vào bên mép cửa liền trốn vào. Hắn trông thấy sự tình liền lập tức đến Chung Tuý cung báo lại. Tô Mạt nhận tin chạy thẳng vào chính điện. Kim Nhiên thảnh thơi hưởng trà, khi vừa nhận tin, khoé miệng liền nhếch lên thành một đường cong tuyệt hảo. Lưu tô đỏ rực nhẹ lắc lư bên mang tai. Hai mắt Từ An sáng rực tựa tinh tú, nhẹ thốt lên một câu: “Thời cơ đã điểm giờ Ngọ ngày mai chuẩn bị đao thủ, ả Từ Hy lần này không thể cứu nổi tên An Đức Hải này nữa rồi”
Tinh mơ, Trường Xuân cung vẫn còn trong tĩnh lặng, Lan Nhi dùng thuốc buổi đêm đã say giấc. Thị vệ xông thẳng vào điện, không nói tiếng nào đã vội bắt người đi. Liên Anh trông thấy liền đến ngăn cản, Tô Mạt nghênh ngang tiến lên phía trước, nói: “Lý công công đã lâu không gặp”
Liên Anh chau mày, nghiêm nghị hỏi: “Tô cô cô, Trường Xuân cung là tẩm điện của Tây Phật gia, bà cho người vào bắt người như vậy còn ra thể thống gì"
Tô Mạt cười nhạt, nghênh nghiệu nói: “Ta được ý chỉ của Đông Phật gia đến đây bắt người, tên An Đức Hải này tham ô, ăn chặn của công. Bên ngoài lại dám mở chuỗi các cửa hiệu, đúng là không xem quốc pháp ra gì. Người đâu! Lập tức giải đến đại lao chờ xét xử”
Liên Anh bị đám thị vệ bắt giam vào tiểu điện, Thải Châu cũng bị giam lại.
Đám cung nhân khác không ai dám lên tiếng. Tiểu cung nữ rối loạn nhìn Tiểu Thuận Tử, nàng ta đợi thị vệ rút đi hết nói với đám cung nhân còn lại: “Chúng ta nên làm gì đây, chúng ta gọi chủ tử dậy được không”
Tiểu Thuận Tử trông thấy sự tình liền lên tiếng: “ Giờ này An Tổng quản gặp chuyện, nếu lần này để chủ tử lên tiếng sợ lại thêm xích mích với người phía Đông. Vả lại các đại thần trong triều lại càng nghĩ chủ tử không phân đúng sai, chỉ biết bảo vệ người của mình. Các ngươi nghĩ như vậy có phải là mang ô danh vào cho Trường Xuân cung hay sao”
Các cung nhân đang hoảng loạn, nghe lời của Tiểu Thuận Tử cũng lọt tai nên cũng chẳng ai nói gì nữa. An Đức Hải bị giam giữ trong đại lao, trên triều Từ An đã thượng triều xử tội An Đức Hải. Từ An ngồi vững sau rèm vàng, dõng dạc nêu tội trạng Đức Hải, nhìn Hoàng đế bảo: “Vạn Tuế gia, An Đức Hải tội trạng rành rành, không biết người muốn xử trí như thế nào”
Hoàng đế chống tay suy nghĩ, chau mài đắn đo: “An Đức Hải là kẻ có tội, nhưng... hắn là người của ngạch nương..”
Từ An trông thấy Hoàng đế có mấy phần yếu mềm liền lên tiếng dạy dỗ: “Vạn Tuế gia à, quân vương phạm pháp xử tội như thứ dân. Vả lại An Đức Hải chỉ là một tên thái giám quèn, thì có gì mà không thể chứ”
Cung Thân vương chắp tay lên tiếng: “Mong Vạn Tuế gia công chính liêm minh”
Đám đại thần cũng hùa theo đồng loại bức ép Hoàng đế. Hoàng đế bị ép chỉ đành đồng ý.
/101
|