Thanh Cung Bí Sử

Chương 103 - Chí Niên Thiếu

/104


Lan Nhi trở về từ Càn Thanh cung, Như Uyển và Ngữ Yên vốn đã đứng đợi trước Trường Xuân môn. Khi kiệu liễn vừa dừng lại, Lan Nhi như thẫn thờ từ từ bước xuống kiệu. Như Uyển vừa thấy nàng đã vội đến bên cạnh, nàng ta lặng nhìn sắc mặt Lan Nhi, ngầm hiểu sự tình không hỏi thêm. Lan Nhi từ từ đi vào chính điện, vừa ngồi xuống ghế đã nói: “Tỷ nghe nói, khi An Đức Hải bị bắt đi có một tên thái giám trong cung của tỷ đã ngăn các cung nhân khác vào trong thông báo cho tỷ có phải không”

Như Uyển khẽ gật đầu, đáp: “Tỷ tỷ nói không sai, tên thái giám ấy là Tiểu Thuận Tử, vừa rồi muội vừa lệnh cho người phía dưới đánh hắn hai mươi roi rồi đấy ạ”

Lan Nhi nhoẻn môi cười nhạt một cái, lạnh lùng bảo: “Tính mạng của An Đức Hải chỉ đáng hai mươi roi thôi sao”, nàng dừng lại một lúc, nói tiếp: “Người đâu, mang tên Tiểu Thuận Tử đó ra lập tức giết chết, truy tố xem trong gia đình hắn còn ai hay không, nếu có lập tức đày ra biên ải”

Liên Anh hiểu chuyện liền vội đi truyền lệnh. Ngay hôm đó Tiểu Thuận Tử bị ép uống rượu độc, Lan Nhi sai người ném sát Tiểu Thuận Tử vào giữa bãi tha ma, mặc cho chó hoang cắn xé.

Sau khi Tiểu Thuận Tử bị xử tử, tin tức lập tức truyền đến tai Từ An. Nàng ta vốn đã đoán được trước chuyện này. Kim Nhiên ngồi bình thãn hưởng trà trong Chung Tuý cung. Tô Mạt cúi người cung kính thưa: “Chủ tử đúng là tài đoán như thần, quả thực người phía Tây đã xử tử Tiểu Thuận Tử, nô tỳ nghe bảo người nhà của hắn cũng đã bị đày đi biên ải chịu khổ sai”

Từ An khẽ cười nhạt, nàng ta nhẹ nhàng uống vào một ngụm trà Tiểu Long Đoàn, đáp: “Từ Hy lâu nay luôn hành động vội vàng, đôi chút nóng tính, lại vô cùng nhẫn tâm, vô tình. Đương nhiên kẻ phản bội ả ta tuyệt đối không thể sống sót được”

Tô Mạt cười bồi định nói tiếp, nhưng bị tiếng hô hoán bên ngoài ngắt lời: “Vạn Tuế gia đến”

Tô Mạt nghe thấy liền vội quỳ xuống thỉnh an, Hoàng đế tiến vài điện cẩn thận thi lễ với Từ An, thưa: “Hoàng ngạch nương vạn an”

Từ An xua tay ra hiệu Hoàng đế ngồi, cậu liền ngồi xuống ghế cạnh đấy. Kim Nhiên thấy cậu đến Chung Tuý cung, liền nói: “Vạn Tuế gia có chuyện gì khó trong lòng hay sao lại tìm đến ai gia”

Hoàng đế hơi cúi người, cung kính đáp: “Hoàng ngạch nương thật giỏi suy đoán tâm ý người khác ạ, kỳ thực nhi thần cũng có chút chuyện muốn thỉnh giáo Hoàng ngạch nương”

Kim Nhiên khế che miệng cười duyên, hộ giáp vàng ròng chạm khắc hoa văn hoa sen điểm thêm vài viên đá mắt mèo ở đầu móng. Nàng ta dịu dàng nhìn Hoàng đế bảo: “Người là muốn hỏi chuyện của An Đức Hải sao”

Hoàng đế bị đoán tâm ý liền ngại ngùng cười, cậu lần chuỗi hạt ngọc bích trên tay đoạn thưa: “Vừa nãy ngạch nương có đến tìm trẫm, người trách trẫm không biết bảo vệ thân tín bên cạnh ngạch nương”



Kim Nhiên bình thần uống vào một ngụn trà, hương trà thanh mát, dịu nhẹ lan toả khắp vòm miệng. Bộ diêu phượng hoàng bằng vàng trên búi tóc buôn từng sợi tua rua xuống tựa liễu bên hồ, Từ An đưa tay nhẹ nhàng nghịch lấy trầm trên búi tóc, nói: “Tính khí của ngạch nương người thế nào người cũng hiểu rõ, nàng ấy luôn hành động nóng nảy, có phần lỗ mãng, ngang ngược. Từ khi Tiên đế còn tại thế, Từ Hy đã như vậy rồi, người chắc cũng không còn lạ lẫm gì rồi, cớ sao lại còn đến đây hỏi ai gia”

Hoàng đế trong lòng như vẫn còn vướng bận, lại nói: “Hoàng ngạch nương... khi nãy ngạch nương có bảo trẫm... trẫm vẫn còn nhỏ chưa thể chấp chính... người nghĩ điều đó thế nào? Trẫm... không phải cũng lớn rồi hay sao, trâm nghĩ... người và ngạch nương cũng nên lui về nghỉ ngơi...

Sắc mặt của Từ An như trầm lại, nét cười trên gương mặt liền vụt tắt. Trong điện rơi vào trầm tư, từng mảng khói trắng toả lên từ lò hương tựa dòng thác ngược uốn lượn giữa khoảng không. Kim Nhiên như thể kiềm nén lại tâm tư trong lòng, dịu dàng bảo: “Vạn Tuế gia, người chỉ mới mười bốn tuổi, khi nào người cho ai gia thấy được trong chính con người của người đã trưởng thành, thì ai gia nhất định sẽ trả lại quyền hành cho người”, nàng ta dừng lại một lúc, nhẹ đưa tay vuốt nhẹ lên mặt Hoàng đế, nói: “Người vẫn cần nhiều thời gian hơn để có thể khiến người bên cạnh không thể lợi dụng người được”

Hoàng đế cắn nhẹ môi dưới như vẻ vẫn không cam tâm, nhưng vẫn cung kính đứng dậy, cúi người thi lễ xong liền rời đi.

Bóng hình Hoàng đế vút xa khỏi Chung Tuý cung, Kim Nhiên mới lộ ra vẻ khó chịu. Tô Mạt trông thấy sắc mặt nàng ta như thế liền vội đến cạnh, cung kính nói: “Chủ tử, Vạn Tuế gia đã bắt đầu đến độ tuổi nổi loạn rồi, nô tỳ thấy có vẻ sau này người phải khổ tâm cho vị Hoàng đế nhỏ tuổi này rồi”

Kim Nhiên khẽ cười hì một tiếng, nàng ta đặt tách trà trên tay xuống bàn, nói: “Tên tiểu tử này hôm nay lại dám đến đòi quyền, xem ra cũng đã học được không ít, tính khí cũng có đôi chút giống với ngạch nương của nó. Khó tránh cả hai luôn không ngừng mâu thuẫn”, nói đến đây nàng ta chợt cười lớn, như vỡ lẽ ra được điều gì: “Phải rồi nhỉ, họ cứ mâu thuẫn như thế không phải vẫn tốt hơn hay sao, xem ra tính khí hôm nay của tên tiểu tử này cũng không vô dụng rồi nhỉ”

Trường nhai dài bất tận, Hoàng đế ngồi trên kiệu liễn lặng nhìn cảnh vật tường son ngói xanh Tử Cấm Thành, khung cảnh vốn đã ghi sâu trong tâm trí tiểu Hoàng đế từ khi nào. Tải Thuần không giống với những Hoàng đế tiền triều, cậu chưa hề được lập phủ bên ngoài, chưa một lần bước chân ra khỏi bước tường thành cao vút kia, Tử Cấm Thành cũng có thể nói là nhà của thiên tử hay cũng có thể nói là một “chiếc lồng nhốt rồng”. Hoàng đế vốn đã chán chường những năm tháng cứ như được thiết lập sẵn thế này. Cậu ngã người tựa lưng vào ghế, đoạn nói: “Thọ Kiên, ngươi có nghĩ trẫm là một Hoàng đế thực sự hay không?”

Thọ Kiên củi người lặng bước vài bước, mới thưa: “Vạn Tuế gia là thiên tử, là người có huyết mạch hoàng thất, thân phận tôn quý. Người cũng đã đăng cơ lập vị từ khi nào, người chính là một Hoàng đế”

Hoàng đế khẽ cười nhạt như tựa khinh bỉ chính mình, cậu nhìn chuỗi hạt ngọc trên tay, cảm giác như bản thân luôn bị xoay vòng như chiếc chuỗi hạt này, dù có cố gắng lay chuyển đến đâu, điểm đến cuối cùng vẫn là điểm xuất phát. Trong lòng Hoàng đế như sóng vỗ dập dìu, tất cả đều lênh đênh vô định bên trên bề mặt biển cả, cậu chỉ biết thầm cười cho chính bản thân, đau khổ bảo: “Xem ra cũng chỉ có như vậy trẫm mới là Hoàng đế, trẫm vĩnh viễn không thể giống với Hoàng a mã như ngạch nương từng nói. Ông ấy trông như thế nào chính trẫm cũng chẳng thể nhớ rõ nữa”

Thọ Kiên trông thấy tâm trạng Hoàng đế không tốt liền rẽ sang hướng khác đi một vòng qua Hoa Viên, hắn không nói quá nhiều, chỉ im lặng một hồi lâu, lại kể về Hàm Phong: “Năm đó, khi nô tài vẫn còn là người dưới trướng của Ngô Tổng quản, Ngô Kiên. Nô tài có được ít lần hầu hạ bên cạnh Tiên Đế, nô tài thấy Tiên Đế ngày ngày chỉ vùi đầu vào tấu chương, quốc sự, chỉ đến đêm mới đến Trữ Tú cung của Tây Phật gia. Vào những năm cuối thời Hàm Phong, Tiên Đế cứ như một người hoàn toàn khác, ông ấy không ngừng dùng Á Phiện, lúc nào vây quanh cũng là Tứ Xuân nương nương. Người nghĩ xem, anh minh một thời rồi cũng chỉ thành một người như thế, Vạn Tuế gia của tôi ạ, người hiện tại vẫn đang rất thoải mái, ưu tư, nếu cứ mang quẩn quanh trong tâm trí những ý nghĩ đó thì hai vị Phật gia sẽ không thể tin tưởng mà trả lại quyền hành cho người đâu”

Hoàng đế nghe những lời nói của Thọ Kiên về Tiên đế, những lời mà ngạch nương của cậu chưa bao giờ nói với cậu. Hoàng đế như trong lòng có chút an ủi, tự lòng nhẹ nhỏm hơn đôi chút, trở về Càn Thanh cung.

/104

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status