Thanh Cung Bí Sử

Chương 104 - Phượng Hoàng Ỷ[1]

/104


Năm tháng thoáng qua tựa gió xuân, Hoàng đế cũng đến tuổi phải thành gia lập thất. Triều thần cũng không ít người trong lòng có mưu tính riêng. Ai nấy đều muốn ngôi vị mẫu nghi cao quý thuộc về gia tộc của mình. Ngay cả hai nữ nhân nắm quyền đương thời là Từ An và Từ Hy cũng không ngoại lệ. Hoa lệ nơi cung cấm vào xuân tựa một bức tranh thuỷ mặc. Từ An gọi Hoàng đế đến Chung Tuý cung. Hoàng đế hiện tại với vóc dáng chững chạc, dáng người cao ráo, ngay cả khuôn mặt cũng có hơn mấy phần giống với Hàm Phong. Từ An lặng nhìn Hoàng đế hồi lâu, mỉm cười dịu dàng bảo: “Vạn Tuế gia à, người thật sự rất giống với Hoàng a mã của người”

Hoàng đế mỉm cười ngượng ngùng, cậu đưa tay chạm lên hoa văn rồng trên thường bào, thưa: “Hoàng ngạch nương đã quá lời, trẫm làm sao có thể so với Hoàng a mã được chứ”

Kim Nhiên không đáp chỉ mỉm cười dịu dàng, nàng ta nhẹ nhàng nâng tách trà sứ Thanh Hoa uống vào một ngụm nhỏ, nói: “Vạn Tuế gia năm nay cũng đã mười bảy tuổi rồi nhỉ, xem ra cũng nên tìm một người kề cạnh sớm tối rồi”

Hoàng đế ngượng đỏ mặt, cậu lần chuỗi hạt trên tay, đoạn thưa: “Trẫm nghĩ vẫn chưa cần đâu ạ, trẫm vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi, nếu thành gia lập thất lúc này chỉ sợ là không thể chuyên tâm học tập”

Từ An khẽ cười hì, bà ta cầm tay Hoàng đế vỗ nhẹ hai cái, nói: “Người cũng từng tuổi này rồi, nếu chỉ chuyên tâm học hành thì việc nối dõi hoàng thất biết phải thế nào. Hoàng a mã của người sinh thời chỉ có duy nhất một mình người là con trai, Nhị a ca của Mân phi yểu mệnh. Nếu người cũng không chịu lập thất thì sau này thiên hạ biết phải thế nào”

Hoàng đế nghe những lời này cũng chỉ biết gật gù, đáp: “Nếu Hoàng ngạch nương đã nói vậy thì cứ tuyển chọn tú nữ đi”

Nói xong Từ An khẽ mỉm cười hài lòng. Hoàng đế ngay sau đó cũng rời đi.

Hậu cung mở đợt tuyển tú đầu tiên. Trong thâm tâm mỗi gia tộc đều nuôi giữa một mong muốn con gái mình một bước lên mây trở thành một vạn phụng chi vương. Một đợt tú nữ ngồi kiệu nhập cung qua Thần Vũ môn. Chiếc kiệu tinh xảo, đầy hoa lệ, hết sức phô trương, một dáng người mảnh mai ẩn khuất trong kiệu. Xe ngựa dừng lại, một thị nữ lặng lẽ đến bên kiệu, cúi người đưa tay đỡ lấy nữ nhân trong kiệu. Khi tấm mành vừa được vén lên, lộ ra một gương mặt hết sức thanh tú, diễm lệ, đôi mắt phượng, sâu lắng, đôi môi đỏ rực, cùng nước da trắng nõn tựa bạch ngọc, trên búi tóc cao cài đủ loại trâm cài đá quý, hết sức kiêu sa. Liên Anh trông thấy nàng ta liền vội đến cạnh cười bồi thưa: “Hì hì, ôi chao Cẩn Huyên cô nương, cô nương đây rồi, Tây Phật gia cứ ngóng trông cô nương mãi”.

Cẩn Huyên nhẹ đưa tay vuốt lấy mái tóc, nghênh nghiệu bảo: “Lý Tổng quản thật nhọc công, lại đích thân đến đây đón ta. Cũng đã lâu rồi ta không được gặp di nương, Lý Tổng quản phiền ông phải đưa ta đến Trường Xuân cung rồi”

Liên Anh cười hì, xua tay đáp: “Ấy ấy, phiền gì chứ, đấy là bổn phận của nô tài, mời cô nương lên kiệu về Trường Xuân cung”

Từ Hy đã đợi từ lâu trong chính điện, bà ngồi ở chính ỷ. Cẩn Huyên vừa vào đã vội quỳ xuống thỉnh an. Lan Nhi trông thấy liền đến đỡ lấy nàng ta, nói: “Con cũng đã lớn quá rồi nhỉ”

Cẩn Huyên cười tươi như hoa, thưa: “Di nương à, khi nào con được gặp Vạn Tuế gia vậy ạ”

Lan Nhi nhẹ chỉnh lại trâm cài trên búi tóc Cẩn Huyên, dịu dàng bảo: “Vạn Tuế gia bận chính sự, nay con nhập cung với thân phận tú nữ. Từ lúc này đến ngày mở cuộc tuyển chọn chính thức con không thể gặp được Vạn Tuế gia”

Cẩn Huyên bĩu môi như không cam tâm, Từ Hy thấy thế khẽ cười, nói: “Nhưng con là cháu gái của ai gia, nên ai gia sẽ sắp xếp cho con đến gặp Vạn Tuế gia”



Cẩn Huyện cười hì, mắt cười híp lại nhưng đầy long lanh, trong sáng, đáp: “Thật sao ạ, di nương à, vậy con có được làm Hoàng hậu hay không”

Từ Hy như lặng lại một nhịp, bà ta nghĩ ngợi điều gì, rồi nhẹ vuốt lên tóc mai Cẩn Huyên: “Con là người của Phú Sát thị, là ngoại tộc của ai gia. Bên phía Đông chắc hẳn cũng đã chọn ra một người cho ngôi vị mẫu nghi này. Ai gia nhất định phải để con ngồi lên phượng y”

Những lời này với Cẩn Huyên như mơ hồ, nàng ta không thể hiểu hết cái bản thân phải gánh là vận mệnh gia tộc chứ không đơn thuần là một cuộc hôn nhân. Từ Hy càng nhìn Cẩn Huyên càng cảm thấy như đang tự nhìn ngắm bản thân thuở ban đầu. Trong lòng bà như đã vụt mất đi thứ gì trong tay, mà cũng như đã nắm chặt một cảm giác thư thả. Từ Hy nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Cẩn Huyên bảo: “Ai gia vẫn còn nhớ khi mới nhập cung, ai gia cũng chỉ mới mười sáu tuổi. Nhìn lại mới thấy đã đi gần nửa đời người rồi, con còn nhỏ lại phải nhập cung rồi”

Cẩn Huyên chỉ biết mỉm cười ngây ngô, nàng ta cúi người xin Từ Hy đến Hoa Viên. Bà đồng ý theo nàng đến Hoa Viên. Xuân vừa đến tuyết cũng dần tan, vướng lại trên những nhánh bạch mai, hồng mai chút hoa tuyết còn chưa chịu rời đi. Từ Hy ngồi trong đình tự hưởng trà, Cẩn Huyên lần đầu nhìn ngắm sắc xuân nơi sa hoa sau bước tường son này có chút phấn khởi, thích thú. Nàng cầm quạt trên tay nô đùa chạy theo bắt hồ điệp. Cẩn Huyên chạy đến sau hòn non bộ đuổi theo một hồ điệp màu đỏ lựu, khi nó vừa đậu xuống mém hòn non bộ, nàng ta không chầm chừ mà lao thẳng đến. Vừa lúc Hoàng đế đi ngang qua, Cẩn Huyên không thể khống chế ngã nhào vào người Hoàng đế. Cả hai ngoiif bệt xuống đất. Cẩn Huyên ngẫn người một lúc, xoa đầu bảo: “Ngươi là ai thế, sao lại đến được đây”

Hoàng đế nhìn thấy dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của Cẩn Huyên có chút hứng thú, đáp: “Vậy ngươi là ai mà lại đến được đây? Nhìn cách ăn mặc của ngươi có vẻ không phải cung nữ, ngươi là ai thế”

Cẩn Huyên bĩu môi, phụng phịu bảo: “Là ta hỏi ngươi trước sao ngươi không trả lời câu hỏi của ta”

Tính khí có chút ngây ngô, trong sáng này khiến Hoàng đế không nhịn được mà nhẹ cười, đáp: “Trẫm... à không... ta là thị vệ của Càn Thanh cung, còn ngươi là ai”

Cẩn Huyên khẽ mỉm cười, hàm răng răng tinh, trên nước da trắng sáng càng tô đậm hơn vẻ đáng yêu, trong sáng của nàng ta. Hoàng đế chợt mỉm cười, hỏi: “Vậy còn ngươi, ngươi là ai, sao ngươi không trả lời ta”

Cẩn Huyên nhẹ cười, bộ diêu hình hồ điệp màu xanh biếc trên búi tóc nhẹ lắc lư, nàng ta như e thẹn lại có chút kiêu ngạo: “Ta là Phú Sát Cẩn Huyên, cha là Phượng Tú, còn di nương của ta là Tây Phật gia ở Trường Xuân cung”

Khi nghe đến Từ Hy, nụ cười trên gương mặt Hoàng đế thoáng vụt tắt. Cậu đứng dậy, Cẩn Huyên đưa tay níu lấy Hoàng đế đứng dậy. Cậu nhìn Cẩn Huyên vừa có chút tiếc nuối vừa e dè, cậu giữ lại nét mặt lạnh, nghiêm nghị bảo: “Tử Cấm Thành không phải dân gian, sau này không được chạy nhảy lung tung như thế, nếu như có gì Tây Phật gia cũng rất lo lắng”

Nói xong cậu liền quay mặt đi một mạch không nhìn lại. Cẩn Huyên ngơ ngách nhìn theo, nàng không hiểu tại sao cần phải lập ra quá nhiều lễ nghi phép tắc như thế. Chốc sau, cũng chẳng mấy để tâm nữa mà chạy đến chỗ khác tìm hồ điệp.

Hoàng đế đi được một đoạn, vô tình đi ngang qua đình mát nơi Từ Hy đang ngồi. Khoảng cách quá xa khiến bà không thể thấy cậu. Hoàng đế chỉ lặng nhìn lấy ngạch nương, vốn là máu mủ liền thân cớ sao giờ đây chỉ thấy xa cách. Cậu lặng lẽ thở dài, Thọ Kiên bên cạnh cậu, cúi người thưa: “Vừa rồi người đã đi đâu vậy, lão nô cứ tìm người mãi”

Hoàng đế khẽ cười, đáp: “Chỉ là vô tình đi đến nơi có hồ điệp”, cậu lặng lại một lúc, lại nói: “Một con hồ điệp vô cùng xinh đẹp, chỉ tiếc lại mang trên mình nhiều toang tính nặng nề của phấn hoa..”.

Thọ Kiên mơ hồ như hiểu ra mấy phần, ông không nói thêm gì, đưa tay đỡ lấy Hoàng đế rời đi.

/104

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status