Thanh Cung Bí Sử

Chương 97 - Tình Mẫu Tử

/101


Tải Thuần vẫn đắm chìm trong sự hào hứng với sự mới lạ của mọi vật. Cậu không để ý đến Lan Nhi đang từ từ lùi về sau. Đáy bồn để thêu hoa lan va vào thềm cửa. Tiểu Hoàng đế giật mình quay đầu lại nhìn. Cậu như vỡ lở ra chuyện gì, chạy ào đến ôm chặt lấy Lan Nhi, mếu máo: “Ngạch nương, người thật sự để Thuần Nhi ở lại đây một mình hay sao? Ngạch nương, đêm đến ở một mình Thuần Nhi sợ lắm, ngạch nương người ở lại với Thuần Nhi đi mà. Còn không... không... không thì chúng ta về lại Trường Xuân cung nhé. Thuần Nhi không thích chỗ này nữa, chúng ta về lại Trường Xuân cung nhé”

Lan Nhi cắt chặt môi dưới cố ngăn không cho lệ trên khoé mi rơi xuống. Nàng dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Tải Thuần, nhẹ xoa đầu cậu, bảo: “Thuần Nhi ngoan, con hãy ở lại đây đi nhé, con nhìn xem có phải ở đây rộng hơn Trường Xuân cung nhiều hay không. Thuần Nhi à, con bây giờ là Hoàng đế đại Thanh. Con có trách nhiệm phải gánh vác cả thiên hạ, giống như... giống như... Hoàng a mã của con..”. Nàng dừng lại nuốt ngược nước mắt vào trong, bình tĩnh nói: “Con có muốn giống Hoàng a mã hay không?”

Tiểu Hoàng đế giương mắt ở lệ, long lanh tựa tinh tú. Cậu đưa tay chạm vào mặt Lan Nhi. Nàng giật mình nắm nhẹ lấy tay cậu, Tải Thuần mếu máo thưa: “Ngạch nương, nhi thần muốn trở thành người như Hoàng a mã, nhưng cũng muốn ở bên cạnh ngạch nương”

Lời nói của Tải Thuần khiến trái tim của một người làm mẹ phải động lòng, nhưng nàng không còn lựa chọn khác. Nếu để Hoàng đế ở mãi bên nàng, cậu sẽ không bao giờ có thể tự lực được. Lan Nhi cắn chặt răng cố gắng gắng nỗi niềm bản thân, lạnh lùng nói: “Con là Hoàng đế, sau này không được suốt ngày bám theo ngạch nương. Thuần Nhi à, con phải hiểu cho ngạch nương”

Nói xong, nàng một quay lưng, đi ngay. Mặc kệ tiếng kêu khóc của Tải Thuần phía sau. Nước mắt nàng vô thức lăn dài trên má, lưu tô ngọc bay trong gió lộng. Nàng không dám ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ sợ bản thân khoing kìm được lòng.

Trở về lại Trường Xuân cung, nàng mới dám tỏ lòng, vùi đầu vào gối hoa, khóc nấc lên. Như Uyển từ sớm nghe tin, vội chạy đến Trường Xuân cung.

Nàng ta tiến vào, hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ thật sự để Thuần Nhi đến Càn Thanh cung sao?”

Như Uyển vào gian phía Tây của chính điện, trông thấy Lan Nhi khóc nức nở. Nàng ta thở dài một hơi, đến cạnh nhẹ vỗ vai Lan Nhi, bảo: “Nếu tỷ không đành lòng sao vẫn để Thuần Nhi chuyển đến cung Càn Thanh

Lan Nhi xoay người, ôm chầm lấy Như Uyển, khóc nấc: “Tỷ không còn cách nào khác. Uyển Nhi à, tỷ không còn cách nào khác...

Như Uyển chỉ biết thở dài lặng thinh.

Đêm xuống, mưa đêm vô tình đi ngang qua. Tiếng mưa ào ạt như tiếng lòng đang sục sôi lo sợ của Lan Nhi. Nàng nằm trên giường, trong mơ màn nghe được tiếng Tải Thuần gọi: “Ngạch nương... ngạch nương”

Một tiếng sấm dữ dội vang động cả một vùng trời, ngoài cửa sổ giấy như phát sáng lên một hồi. Lan Nhi giật mình tỉnh giấc, vô thức gọi: “Thuần Nhi!”



Đức Hải nghe tiếng nàng gọi, vội chạy vào trong, thưa: “Chủ tử, người gặp ác mộng sao”

Lan Nhi sợ hãi nhìn Đức Hải, nói: “Tiểu An tử, Thuần Nhi... Thuần Nhi... nó sợ sấm... vừa rồi tiếng sấm lớn như vậy nhất định nó rất sợ... ta... ta phải đến Càn Thanh cung.

"

Đức Hải khom người, cung kính: “Chủ tử, người đợi một lát, để nô tài gọi kiệu đến cho người”

“Không.... không... không kịp mất.” Lan nhi thất thần, không nghĩ ngợi gì mà chạy vụt đi.

Đức Hải hốt hoảng vội chạy theo. Lan Nhi một mình chạy dưới mưa to, ngay cả giày cũng không kịp mang. Trường nhai như dài bất tận, dáng người mảnh mai chạy vội trong cơn mưa tầm tã. Nàng chạy đến Long Phúc môn, ngẩng nhìn Càn Thanh cung. Cung điện cao lớn vẫn còn sáng đèn. Trái tim Lan Nhi như loạn nhịp chạy vội lên Càn Thanh cung. Nàng đẩy sầm cửa tiến vào, gọi: “Thuần Nhi”

Trong điện tuy còn sáng đèn, nàng đảo mắt nhìn quanh. Lan Nhi chạy thẳng vào tẩm điện, tẩm điện đã tắt đèn. Nàng đến cạnh giường, trông thấy tiểu Hoàng đế đã say giấc, trong lòng mới nhẹ nhõm. Lan Nhi khẽ bước ra ngoài. Nàng quay lưng, liền bị doạ bởi một bóng người ngay sau. Gương mặt Lan Nhi thoáng chốc nghiêm trọng, nghiêm nghị bảo: “Tỷ tỷ vạn an”

Từ An nhoẻn môi cười, xua tay, nói: “Muội muội đêm khuya chạy đến đây, cả hài cũng không kịp mang. Thật là cảm động tình mẫu tử”

Lan Nhi khẽ cười nhạt, liếc nhìn Từ An, châm chọc: “Tỷ tỷ thật quá lời, muội mang nặng đẻ đau hết mười tháng, đương nhiên khi xa con cái trong lòng không khỏi lo sợ. Chỉ là..”, nàng nhìn Kim Nhiên một cái, cười bảo: “Chỉ là tỷ tỷ chưa hề sinh con, không biết tại sao đêm hôm cũng đến đây lo lắng như vậy”

Từ An bên ngoài vẫn giữ nét đoan trang, che miệng cười: “Tân để kế vị khi còn quá nhỏ tuổi. Ai gia thân là Đích mẫu, đương nhiên cũng phải lo nghĩ cho Tân đế. Sao muội muội lại nói đến chuyện sinh nở làm gì”

Tiếng “ầm”, Đức Hải hớt hãi chạy đến, hắn thở hồng hộc: “Chủ tử, người... người đi nhanh quá... nô tài... nô tài theo không kịp”

Đức Hải đứng thở một lúc, ngẩng mặt lên trông thấy Từ An. Hắn giật mình quỳ mọp xuống, dập đầu: “Đông Phật gia kim an”



Từ An liếc nhìn Lan Nhi một cái, nhẹ nhàng nói: “Nếu như thứ đang nắm trong tay, mà lại cầm không chắc, sau này lỡ có vụt vào tay ai cũng đừng hối tiếc”

Từ An chậm rãi rời đi, Lan Nhi trong lòng thoáng chốc nảy sinh một nỗi lo sợ vô định. Nàng quay sang Đức Hải khẽ giọng bảo: “Sau này phải để mắt đến Đông Phật gia, ả ta không biết có âm mưu gì với Thuần Nhi. Nhất cử nhất động của người bên phía Đông đều phải báo lại cho ai gia biết”, Lan Nhi dừng lại một nhịp đổi giọng nghiêm nghị: “Càng phải để mắt đến bức mật chiếu đó...

"

Đức Hải ngẩng mặt nhìn Lan Nhi, khẽ gật đầu thưa: “Vâng, thưa Tây Phật gia, nô tài sẽ cho người theo sát từng hành vi của Đông Phật gia...

Lan Nhi gật đầu không đáp, lặng nhìn qua nơi tiểu Hoàng đế vẫn còn đang say giấc nồng, không hề biết một cơn giông bão sắp ập đến. Đức Hải dìu Lan Nhi ra kiệu trước điện, trở về lại Trường Xuân cung.

Sáng hôm sau, Lan Nhi vận cát phục màu xanh thẫm, thêu hoa văn mây chìm. Khi Lan Nhi và Kim Nhiên cùng ngồi xuống ghế, chiếc rèm vàng phía trước được các cung nhân hạ xuống. Tiểu Hoàng đế còn đang ngái ngủ, mơ màn ngồi ngay chính ỷ. Các bá quan văn võ vào trong điện, quỳ xuống đồng loạt thỉnh an. Cung Thân vương dẫn đầu các bá quan đứng trên cùng. Y chắp tay, cúi đầu cung kính: “Hội nhị vị Phật gia, hiện tại ở các vùng vẫn còn sự ảnh hưởng không ít của cuộc phản quân Thái Bình Thiên quốc. Vi thần thấy ta nên lập tức điều binh đi ngay để xử lý”.

Từ An ngồi sau rèm, liền lên tiếng: “Chuyện này cấp bách, không biết các đại nhân đã bàn bạc với nhau trước đó hay chưa”

Lan Nhi khẽ cười, đoạn nói: “Tân Đế chỉ vừa lên ngôi, nếu không yên dân là sao có thể bình thiên hạ. Cung Thân vương, ngài có đề bạt ai đến xử lý chuyện này hay không”

Cung Thân vương vẫn cúi đầu, cung kính đáp: “Hồi nhị vị Phật gia, đương thời Tiên đế còn tại thế. Người đã từng phải Lý Hồng Chương đại nhân đi giải quyết Thái Bình Thiên quốc. Theo như vị thần thấy, Lý Hồng Chương xử lý mọi chuyện ổn thoả. Vi thần xin đề cử Lý Hồng Chương cầm binh dẹp loạn Thái Bình Thiên quốc”

Từ An khẽ gật đầu, Cung Thân vương lập tức lấy ra tấu chương đã chuẩn bị từ trước dâng lên. Đức Hải cẩn trọng tiến đến nhận lấy đi đến sau rèm, Lan Nhi và Kim Nhiên đồng lúc lấy ra hai con dấu Đồng đạo, điểm chỉ.

Buổi triều kết thúc khi các văn võ bá quan đều lui ra hết, Tải Thuần mới vui vẻ, nhảy nhót. Cậu chạy ra phía sau tấm rèm, Lan Nhi mỉm cười dịu dàng dạng hai tay muốn ôm lấy Tiểu Hoàng đế. Nhưng Tải Thuần lại chạy vụt quay, ngã vào lòng Từ An, gọi: “Hoàng Ngạch nương”

Lan Nhi nhất thời không định hình được sự việc liếc mắt nhìn Kim Nhiên. Nàng ta thấy thế liền ôm chầm lấy Tải Thuần, dịu dàng vuốt ve. Lan Nhi cắn chặt răng tức giận, Kim Nhiên thầm nở một nụ cười thoả mãn.

/101

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status