Lan Nhi trông thấy Tải Thuần thân thiết với Kim Nhiên như thế trong lòng nảy sinh một cảm giác vô cùng khó chịu. Nàng nhẹ cầm tay tiểu Hoàng đế, nhẹ giọng bảo: “Thuần Nhi à, chúng ta trở về Càn Thanh cung thôi. Ngạch nương đã chọn cho con một vị đế sư, chúng ta trở về học thôi nào”
Tải Thuần ngẩng đầu, bĩu môi, nũng nịu: “Đế sư là ai? Tại sao Thuần Nhi lại phải đi học chứ. Thuần Nhi không thích đâu, Thuần Nhi chỉ muốn đi chơi thôi”
Lan Nhi vẫn giữ bình tĩnh, dịu dàng mỉm cười, nói: “Thuần Nhi ngoan, nếu không học làm sao có thể giống với Hoàng a mã của con. Cai trị đại Thanh này được”
Tải Thuần dúi đầu vào người Kim Nhiên, làm nũng: “Thuần Nhi không thích đâu, Thuần Nhi còn nhỏ không thể giống với Hoàng a mã được. Sau này Thuần Nhi lớn lên sẽ có thể giống như Hoàng a mã”
Lan Nhi cố nhẫn nhịn, gằng lòng bảo: “Thuần Nhi à, con không nghe lời, ngạch nương sẽ không thương con nữa”
Tải Thuần có chút rưng rưng, ôm lấy Kim Nhiên, nói: “Hoàng ngạch nương, nhi thần muốn đi chơi”
Kim Nhiên đưa mắt nhìn Lan Nhi, khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, xoa đầu Tải Thuần, bảo: “Thuần Nhi à, con phải biết không học sau này con không thể làm được việc gì cả. Con có thể học xong rồi chơi mà
Tải Thuần giương mắt nhìn Kim Nhiên, hai mắt cậu to tròn long lanh, đen nháy. Cậu vội đứng dậy, cầm tay Lan Nhi, nói: “Ngạch nương chúng ta mau đi học thôi”
Lan Nhi ngỡ ngàng nhìn Kim Nhiên. Nàng ta nở một nụ cười đắc ý, vịn tay Tô Mạt rời đi.
Rảo bước trên trường nhai, trong đầu Lan Nhi không ngừng hiện lên gương mặt đầy đắc ý của Kim Nhiên. Nàng không hiểu bản thân thực sự đã sai ở đâu, nàng yêu thương Tải Thuần, muốn cậu có một tương lai tốt đẹp. Tại sao? Tại sao cậu lại không hiểu, liệu có phải cậu còn quá nhỏ hay không? Hay chính Lan Nhi đã làm sai ở đâu. Tâm trí nàng như rối bời, nàng không kìm được lòng mà hỏi Tải Thuần: “Thuần Nhi à, có phải con không thích ngạch nương đúng không."
Tải Thuần ngây thơ, mỉm cười nhìn Lan Nhi, hai mắt trong veo tựa hồ, khoé miệng nở một nụ cười trong trẻo: “Không ạ, sao Thuần Nhi lại không thích ngạch nương chứ. Thuần Nhi rất yêu thương ngạch nương. Ngạch nương đã sinh ra Thuần Nhi, nuôi dưỡng Thuần Nhi”
Lời nói ngây thơ của cậu lại khiến sống mũi nàng cay cay, nàng cố kìm nén nước mắt trong lòng, lại hỏi: “Vậy tại sao khi ngạch nương muốn Thuần Nhi học, Thuần Nhi lại không chịu. Còn khi hoàng ngạch nương bảo Thuần Nhi học, Thuần Nhi lại vui vẻ làm theo”
Cậu bé có chút do dự một lát, gãy đầu đáp: “Thuần Nhi nghe bảo là sau khi học có thể chơi, Thuần Nhi không biết đã làm ngạch nương buồn”.
Lan Nhi khựng lại, nàng không nghĩ Tải Thuần lại nói ra những lời như này. Lan Nhi có chút bối rối, đứng khựng lại. Tải Thuần ngây ngô, nhìn Lan Nhi, nói: “Ngạch nương sao vậy ạ, chúng ta không đi học sao ạ”
Lan Nhi khoé mắt đã lưng tròng, nàng vội gạt đi nước mắt, cầm tay Tải Thuần, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đi học thôi, rồi ngạch nương làm bánh táo đỏ cho Thuần Nhi nhé”
Tải Thuần vừa nghe đến bánh, liền vui vẻ nhảy lên. Lan Nhi nhìn cậu vui vẻ thầm mỉm cười.
Những ngày sau, Tải Thuần chăm chỉ học tập hơn được chút. Lan Nhi cũng nhẹ lòng hơn hẳn. Nàng đích thân xuống tiểu trù phòng trong Trường Xuân cung, chuẩn bị điểm tâm cho Tải Thuần. Khi đã làm xong chè thạch đào, nàng xen giữa vào giờ học mang vào cho Tải Thuần. Lan Nhi mang điểm tâm đến Càn Thanh cung. Nàng đến trước điện, đẩy cửa tiến vào. Trong điện rối tung cả lên, đế sư hoảng sợ chạy quanh điện. Khi trông thấy Lan Nhi hắn sợ hãi vội quỳ xuống, thưa: “Tây Phật gia vạn an...
Lan Nhi đảo mắt nhìn quanh, gắng giọng bảo: “Vạn Tuế gia đã đi đâu rồi?”
Vị đế sư sợ hãi cúi gầm mặt, hắn nuốt vào một ngụm nước bọt, ấp úng thưa: “Hồi... Tây Phật gia... vừa rồi... vừa rồi thần vừa cho Vạn Tuế gia nghỉ ngơi một lát. Khi vừa thấy Vạn Tuế gia còn chơi quanh điện, thần mới yên tâm chọn thêm vài quyển sách cho người đọc... nào ngờ... vừa quay lưng một lát đã... đã không thấy Vạn Tuế gia đâu nữa.”
“ Ngươi nói cái gì!”, Lan Nhi nhất thời không kiềm chế được quát tháo, nàng ném thẳng khay gỗ trên tay: “Các ngươi mau đi tìm Vạn Tuế gia về đây cho ai gia, nếu không tất cả các ngươi đều phải chết!”
Các cung nhân nghe thấy liền tản ra đi tìm, tin tức lập tức đến tai Từ An và Như Uyển. Như Uyển vội vàng chạy đến Càn Thanh cung, nàng ta vừa đến đã hỏi: “Tỷ tỷ, Thuần Nhi... Thuần Nhi đi đâu rồi? Thuần Nhi đã đi đâu rồi?”
Lan Nhi như ngã khuỵ, nàng khóc nấc lên, gục xuống bên Như Uyển: “Uyển Nhi à, tỷ cũng không biết Thuần Nhi đã đi đâu nữa. Uyển Nhi à, có phải tỷ không thể tìm được Thuần Nhi nữa hay không?”
Như Uyển nhìn thấy Lan Nhi sợ đến mất đi lý trí, nàng ta dịu dàng an ủi: “Tỷ tỷ, đừng lo sợ, muội nghĩ Thuần Nhi chỉ đi đâu đó chơi thôi, tỷ đừng sợ”
“Chuyện lớn như vậy cũng không muốn báo cho ai gia biết hay sao”
Lan Nhi vừa nghe thấy liền quay đầu nhìn. Nàng vịn tay Như Uyển đứng dậy, nhẹ khuỵu gối: “Tỷ tỷ vạn an”
Kim Nhiên thong thả bước vào điện, nghiêm nghị bảo: “Trong mắt muội thật sự còn có ai gia trong đó hay không vậy, Vạn Tuế gia mất tích, không cho người đến báo cho ai gia biết. Nếu không phải do Tô Mạt đi ra ngoài trông thấy đám cung nhân chạy loạn thì chỉ sợ giờ này ai gia còn chưa biết chuyện gì”
Lan Nhi cúi đầu, lưu tô bằng ngọc trai nhẹ lắc lư bên mang tai: “Tỷ tỷ bớt giận, muội chẳng qua trông thấy sự tình cấp bách trước mắt là tìm ra Vạn Tuế gia, nhất thời không còn nhớ đến phải báo lại cho tỷ”
Kim Nhiên ngồi vào ghế, nghênh nghiệu bảo: “Phải rồi nhỉ, cả giang sơn xã tắc đại Thanh này trong mắt muội chắc cũng chẳng bằng một hạt cát, ngay cả Hoàng đế mất tích cũng che giấu, thật là không ra gì”
Như Uyển trông thấy sự tình càng lúc xấu đi, đến can ngăn: “Hai vị tỷ tỷ xin đừng cãi vả nữa, giờ chuyện cấp bách là tìm được Vạn Tuế gia đang ở đâu”
Kim Nhiên nghe vậy mới không đôi co nữa, nàng ta lệnh: “Lệnh cho thị vệ lục tìm toàn bộ các gian phòng trong Tử Cấm Thành, không được bỏ sót một gian nào"
Mặt trời dần khuất bóng sau núi, các thị vệ vẫn không ngừng tìm kiếm. Lan Nhi chạy đôn đáo khắp nơi, dù là một góc gách nhỏ nào cũng không bỏ qua. Nhưng thứ nhận lại chỉ là sự thất vọng liên tiếp. Nàng như đã bất lực, ngã khuỵ xuống đất. Như Uyển đến bên cạnh, ôm nhẹ lấy nàng, an ủi: “Tỷ đừng lo không sao đâu mà”
Lan Nhi nước mắt đã giàn giụa, dựa vào người Như Uyển nức nở: “Uyển Nhi à, tỷ phải làm sao đây...
“Hồi bẩm Tây Phật gia, đã tìm được Vạn Tuế gia rồi ạ”, một viên thị vệ chạy vội đến báo.
Lan Nhi vừa nghe thấy liền chạy vội đến Càn Thanh cung. Vừa đến nơi Kim Nhiên cùng lúc đấy cũng đến. Tải Thuần Nhi vừa trông thấy hai người liền mỉm cười chạy vội đến. Lan Nhi giang hai tay đón lấy Tải Thuần. Nàng chờ đợi một cái ôm thật ấm, cuối cùng nhận lại chỉ là thất vọng. Tải Thuần chạy thẳng đến chỗ Kim Nhiên, nhận lấy kẹo ngọt trên tay nàng ta. Lan Nhi như lần nữa rơi xuống hố sâu tuyệt vọng.
Tải Thuần ngẩng đầu, bĩu môi, nũng nịu: “Đế sư là ai? Tại sao Thuần Nhi lại phải đi học chứ. Thuần Nhi không thích đâu, Thuần Nhi chỉ muốn đi chơi thôi”
Lan Nhi vẫn giữ bình tĩnh, dịu dàng mỉm cười, nói: “Thuần Nhi ngoan, nếu không học làm sao có thể giống với Hoàng a mã của con. Cai trị đại Thanh này được”
Tải Thuần dúi đầu vào người Kim Nhiên, làm nũng: “Thuần Nhi không thích đâu, Thuần Nhi còn nhỏ không thể giống với Hoàng a mã được. Sau này Thuần Nhi lớn lên sẽ có thể giống như Hoàng a mã”
Lan Nhi cố nhẫn nhịn, gằng lòng bảo: “Thuần Nhi à, con không nghe lời, ngạch nương sẽ không thương con nữa”
Tải Thuần có chút rưng rưng, ôm lấy Kim Nhiên, nói: “Hoàng ngạch nương, nhi thần muốn đi chơi”
Kim Nhiên đưa mắt nhìn Lan Nhi, khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, xoa đầu Tải Thuần, bảo: “Thuần Nhi à, con phải biết không học sau này con không thể làm được việc gì cả. Con có thể học xong rồi chơi mà
Tải Thuần giương mắt nhìn Kim Nhiên, hai mắt cậu to tròn long lanh, đen nháy. Cậu vội đứng dậy, cầm tay Lan Nhi, nói: “Ngạch nương chúng ta mau đi học thôi”
Lan Nhi ngỡ ngàng nhìn Kim Nhiên. Nàng ta nở một nụ cười đắc ý, vịn tay Tô Mạt rời đi.
Rảo bước trên trường nhai, trong đầu Lan Nhi không ngừng hiện lên gương mặt đầy đắc ý của Kim Nhiên. Nàng không hiểu bản thân thực sự đã sai ở đâu, nàng yêu thương Tải Thuần, muốn cậu có một tương lai tốt đẹp. Tại sao? Tại sao cậu lại không hiểu, liệu có phải cậu còn quá nhỏ hay không? Hay chính Lan Nhi đã làm sai ở đâu. Tâm trí nàng như rối bời, nàng không kìm được lòng mà hỏi Tải Thuần: “Thuần Nhi à, có phải con không thích ngạch nương đúng không."
Tải Thuần ngây thơ, mỉm cười nhìn Lan Nhi, hai mắt trong veo tựa hồ, khoé miệng nở một nụ cười trong trẻo: “Không ạ, sao Thuần Nhi lại không thích ngạch nương chứ. Thuần Nhi rất yêu thương ngạch nương. Ngạch nương đã sinh ra Thuần Nhi, nuôi dưỡng Thuần Nhi”
Lời nói ngây thơ của cậu lại khiến sống mũi nàng cay cay, nàng cố kìm nén nước mắt trong lòng, lại hỏi: “Vậy tại sao khi ngạch nương muốn Thuần Nhi học, Thuần Nhi lại không chịu. Còn khi hoàng ngạch nương bảo Thuần Nhi học, Thuần Nhi lại vui vẻ làm theo”
Cậu bé có chút do dự một lát, gãy đầu đáp: “Thuần Nhi nghe bảo là sau khi học có thể chơi, Thuần Nhi không biết đã làm ngạch nương buồn”.
Lan Nhi khựng lại, nàng không nghĩ Tải Thuần lại nói ra những lời như này. Lan Nhi có chút bối rối, đứng khựng lại. Tải Thuần ngây ngô, nhìn Lan Nhi, nói: “Ngạch nương sao vậy ạ, chúng ta không đi học sao ạ”
Lan Nhi khoé mắt đã lưng tròng, nàng vội gạt đi nước mắt, cầm tay Tải Thuần, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đi học thôi, rồi ngạch nương làm bánh táo đỏ cho Thuần Nhi nhé”
Tải Thuần vừa nghe đến bánh, liền vui vẻ nhảy lên. Lan Nhi nhìn cậu vui vẻ thầm mỉm cười.
Những ngày sau, Tải Thuần chăm chỉ học tập hơn được chút. Lan Nhi cũng nhẹ lòng hơn hẳn. Nàng đích thân xuống tiểu trù phòng trong Trường Xuân cung, chuẩn bị điểm tâm cho Tải Thuần. Khi đã làm xong chè thạch đào, nàng xen giữa vào giờ học mang vào cho Tải Thuần. Lan Nhi mang điểm tâm đến Càn Thanh cung. Nàng đến trước điện, đẩy cửa tiến vào. Trong điện rối tung cả lên, đế sư hoảng sợ chạy quanh điện. Khi trông thấy Lan Nhi hắn sợ hãi vội quỳ xuống, thưa: “Tây Phật gia vạn an...
Lan Nhi đảo mắt nhìn quanh, gắng giọng bảo: “Vạn Tuế gia đã đi đâu rồi?”
Vị đế sư sợ hãi cúi gầm mặt, hắn nuốt vào một ngụm nước bọt, ấp úng thưa: “Hồi... Tây Phật gia... vừa rồi... vừa rồi thần vừa cho Vạn Tuế gia nghỉ ngơi một lát. Khi vừa thấy Vạn Tuế gia còn chơi quanh điện, thần mới yên tâm chọn thêm vài quyển sách cho người đọc... nào ngờ... vừa quay lưng một lát đã... đã không thấy Vạn Tuế gia đâu nữa.”
“ Ngươi nói cái gì!”, Lan Nhi nhất thời không kiềm chế được quát tháo, nàng ném thẳng khay gỗ trên tay: “Các ngươi mau đi tìm Vạn Tuế gia về đây cho ai gia, nếu không tất cả các ngươi đều phải chết!”
Các cung nhân nghe thấy liền tản ra đi tìm, tin tức lập tức đến tai Từ An và Như Uyển. Như Uyển vội vàng chạy đến Càn Thanh cung, nàng ta vừa đến đã hỏi: “Tỷ tỷ, Thuần Nhi... Thuần Nhi đi đâu rồi? Thuần Nhi đã đi đâu rồi?”
Lan Nhi như ngã khuỵ, nàng khóc nấc lên, gục xuống bên Như Uyển: “Uyển Nhi à, tỷ cũng không biết Thuần Nhi đã đi đâu nữa. Uyển Nhi à, có phải tỷ không thể tìm được Thuần Nhi nữa hay không?”
Như Uyển nhìn thấy Lan Nhi sợ đến mất đi lý trí, nàng ta dịu dàng an ủi: “Tỷ tỷ, đừng lo sợ, muội nghĩ Thuần Nhi chỉ đi đâu đó chơi thôi, tỷ đừng sợ”
“Chuyện lớn như vậy cũng không muốn báo cho ai gia biết hay sao”
Lan Nhi vừa nghe thấy liền quay đầu nhìn. Nàng vịn tay Như Uyển đứng dậy, nhẹ khuỵu gối: “Tỷ tỷ vạn an”
Kim Nhiên thong thả bước vào điện, nghiêm nghị bảo: “Trong mắt muội thật sự còn có ai gia trong đó hay không vậy, Vạn Tuế gia mất tích, không cho người đến báo cho ai gia biết. Nếu không phải do Tô Mạt đi ra ngoài trông thấy đám cung nhân chạy loạn thì chỉ sợ giờ này ai gia còn chưa biết chuyện gì”
Lan Nhi cúi đầu, lưu tô bằng ngọc trai nhẹ lắc lư bên mang tai: “Tỷ tỷ bớt giận, muội chẳng qua trông thấy sự tình cấp bách trước mắt là tìm ra Vạn Tuế gia, nhất thời không còn nhớ đến phải báo lại cho tỷ”
Kim Nhiên ngồi vào ghế, nghênh nghiệu bảo: “Phải rồi nhỉ, cả giang sơn xã tắc đại Thanh này trong mắt muội chắc cũng chẳng bằng một hạt cát, ngay cả Hoàng đế mất tích cũng che giấu, thật là không ra gì”
Như Uyển trông thấy sự tình càng lúc xấu đi, đến can ngăn: “Hai vị tỷ tỷ xin đừng cãi vả nữa, giờ chuyện cấp bách là tìm được Vạn Tuế gia đang ở đâu”
Kim Nhiên nghe vậy mới không đôi co nữa, nàng ta lệnh: “Lệnh cho thị vệ lục tìm toàn bộ các gian phòng trong Tử Cấm Thành, không được bỏ sót một gian nào"
Mặt trời dần khuất bóng sau núi, các thị vệ vẫn không ngừng tìm kiếm. Lan Nhi chạy đôn đáo khắp nơi, dù là một góc gách nhỏ nào cũng không bỏ qua. Nhưng thứ nhận lại chỉ là sự thất vọng liên tiếp. Nàng như đã bất lực, ngã khuỵ xuống đất. Như Uyển đến bên cạnh, ôm nhẹ lấy nàng, an ủi: “Tỷ đừng lo không sao đâu mà”
Lan Nhi nước mắt đã giàn giụa, dựa vào người Như Uyển nức nở: “Uyển Nhi à, tỷ phải làm sao đây...
“Hồi bẩm Tây Phật gia, đã tìm được Vạn Tuế gia rồi ạ”, một viên thị vệ chạy vội đến báo.
Lan Nhi vừa nghe thấy liền chạy vội đến Càn Thanh cung. Vừa đến nơi Kim Nhiên cùng lúc đấy cũng đến. Tải Thuần Nhi vừa trông thấy hai người liền mỉm cười chạy vội đến. Lan Nhi giang hai tay đón lấy Tải Thuần. Nàng chờ đợi một cái ôm thật ấm, cuối cùng nhận lại chỉ là thất vọng. Tải Thuần chạy thẳng đến chỗ Kim Nhiên, nhận lấy kẹo ngọt trên tay nàng ta. Lan Nhi như lần nữa rơi xuống hố sâu tuyệt vọng.
/101
|