Gần đây cuộc sống của Lê Lạc rất thoải mái, lần trước Đông Húc có nói có thể bận việc một thời gian nên đã lâu không rủ Lê Lạc tới trò chuyện, Lê Lạc không cần ra khỏi cửa nên rất vui vẻ, mỗi ngày cô ở trong phòng chơi điện tử, ba người bạn kia thấy vậy đều ngao ngán lắc đầụ
Tuy nhiên, những ngày tốt đẹp của Lê Lạc rất nhanh liền kết thúc. Cuối kỳ, giáo sư của khoa cô là một người rất nghiêm khắc, giáo sư yêu cầu mỗi người viết một luận văn báo cáo về phương pháp nghiên cứu, chỉ là nội dung của bài báo cáo khiến Lê Lạc phát điên, cô chưa từng viết luận văn về đề tài cho nên mỗi ngày cô đều tới thư viện để tìm tư liệu, bởi vì bộ sách có về vấn đề bản quyền nên tìm trên mạng không có.
Một ngày nọ, khi Lê Lạc đang tìm tài liệu trong thư viện, bởi vì có quá nhiều sách trên mặt tường, cô không thể tìm thấy tài liệu mà mình muốn, vì vậy cô chỉ có thể trực tiếp ngồi xuống và lật từng quyển một. Có rất ít người đến khu sách tham khảo chuyên ngành này, hơn nữa mọi người trong lớp đều có một chủ đề báo cáo khác nhau, cho nên khu vực mà Lê Lạc đang đứng không hề có ai đi qua, thế là Lê Lạc mạnh dạn đem nơi này làm giá sách của mình, sau khi lật sách xong liền cất lại rồi lấy một quyển khác ngồi xuống đọc tiếp.
Cứ như vậy mấy tiếng liền, buổi chiều Lê Lạc không có lớp nên cô tính dùng khoảng thời gian này hao phí trong thư viện.
Cô không tin hôm nay cô không tìm được tư liệu Tâm trạng hừng hực của Lê Lạc bị đánh tan vào sáu giờ tối, bụng đã đói meo mà chỉ mới tìm được một nửa tư liệu, Lê Lạc đang tính về nhà đăng nhập trò chơi làm nhiệm vụ thì một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai cô.
“Học muội.”
Lời của editor Xin chào mọi người, tình hình là vài chương này tác giả viết cực kỳ ít chữ, cụ thể là dưới 500 chữ khiến chương không đạt đủ số chữ được đề ra, cho nên mình viết vài lời này mong các bạn thông giúp ạ Càng về sau chương sẽ ngày càng dài hơn Đảm bảo không làm mọi người thất vọng đâu ạ Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện ạ
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, mọi chuyện đến hay đi đều là duyên phận
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, mọi chuyện đến hay đi đều là duyên phận
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, mọi chuyện đến hay đi đều là duyên phận
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, mọi chuyện đến hay đi đều là duyên phận
/396
|