Lê Lạc quay đầu lại và nhìn thấy Quý Cảnh Hi, người đã gặp vài lần trước đó, đang ngồi xổm bên cạnh cô.
Lần này thực sự không phải cô đụng phải anh ta đúng không? Đột nhiên nghĩ đến hành vi ngồi trên mặt đất của mình, Lê Lạc ngay lập tức đứng lên.
"Xin lỗi Học trưởng muốn tìm sách ở đây sao? Ngại quá, chắn đường của học trưởng rồi." Quý Cảnh Hi nhìn vẻ mặt bối rối của Lê Lạc, anh cũng đứng lên với cô.
"Không có, anh đi ngang qua thôi, nhìn em có vẻ đang tìm tư liệu làm báo cáo, có cần anh giúp không?" Quý Cảnh Hi nhìn cuốn sách trên tay Lê Lạc, sách tham khảo cấp cao, giáo sư nào khó tính thế, Quý Cảnh Hi buồn cười nghĩ.
“Ách, cảm ơn học trưởng, chỉ là một báo cáo bình thường thôi không có gì phiền toái đâụ” Lê Lạc có chút kinh hãi, trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, cô hiểu rõ điều đó. Hơn nữa, cô không muốn bị bắt gặp cùng hội trưởng trong truyền thuyết ở cùng một chỗ. Mấy cô gái ghen tuông rất đáng sợ, trong đầu Lê Lạc lóe lên hình ảnh bắt nạt nhà vệ sinh thường xuất hiện trong các bộ phim truyền hình.
Ọc ọc –
Lê Lạc và Quý Cảnh Hi đều sững sờ.
A Cái bụng kia mày không chịu nhịn một chút được à Lê Lạc trong lòng gầm lên một tiếng với cái bụng của mình.
“Ha ha ha” Quý Cảnh Hi không nhịn được cười, nhìn vẻ mặt xấu hổ và phức tạp của cô gái trước mặt, anh mở miệng nói. "Gần đây có một nhà hàng Nhật rất ngon, học muội có muốn cùng đi ăn không?"
"Ách, không sao, em không đi đâụ" Lý Lộ sợ chết khiếp, cùng học trưởng ra ngoài ăn cơm còn không phải tự tìm chết sao? Hơn nữa, học trưởng không cần quan tâm mình như vậy. Lê Lạc cảm thấy vị học trưởng trước mặt là một người tốt bụng quá mức. Cô không biết bình thường Quý Cảnh Hi lễ độ ôn hòa nhưng luôn khiến người ta có cảm giác xa cách, chẳng hề thân cận với ai như thế.
Lời của editor Xin chào mọi người, tình hình là vài chương này tác giả viết cực kỳ ít chữ, cụ thể là dưới 500 chữ khiến chương không đạt đủ số chữ được đề ra, cho nên mình viết vài lời này mong các bạn thông giúp ạ Càng về sau chương sẽ ngày càng dài hơn Đảm bảo không làm mọi người thất vọng đâu ạ Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện ạ
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, mọi chuyện đến hay đi đều là duyên phận
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, mọi chuyện đến hay đi đều là duyên phận
/396
|