Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 584 - Hội Chứng Học Giả (1)

/787


Nghe thấy lời này của Lương Đại Mễ, Tô Bằng khẽ cười, nói:

“Cái này nên nói như thế nào đây, Đông Phương Cử kia trên giang hồ có thanh danh, có hiệp danh, còn có thanh danh trong văn sĩ Nho sinh, nhưng vẫn chưa từng nghe thấy hắn có thanh danh giỏi về kinh doanh buôn bán, có lẽ con người này không xem là quá giàu có. Nhưng xem tác phong của hắn, những chuyện làm trước ba mươi tuổi đại khái đều là bồi dưỡng tên tuổi danh vọng của mình, thực tế đằng sau, chú giải Nho gia kinh nghĩa, lại xây dựng Đông Phương thư viện, dạy dỗ học thuyết Nho gia kiêm luôn cả dạy dỗ võ công, người sáng suốt nhìn thấy hành động của hắn, đều sẽ hiểu người này chí hướng không nhỏ, mục đích có thể là muốn khai tông lập phái, trong giang hồ sáng tạo ra một thế lực... Hoặc là nói, một môn phái.”

“Như vậy xem ra, hắn cần dùng tiền tài chắc chắn không nhỏ, Đông Phương thư viện một năm tiêu dùng chắc chắn không phải là số ít, thư viện của hắn mới thành lập, mặc dù hắn có chút thanh danh, nhưng bên trong không thể so được với danh môn đại phái giang hồ, con cháu phú hào chân chính tất nhiên sẽ không lựa chọn chỗ của hắn, có thể chiêu mộ được có thể phần lớn là một vài nho sinh bần hàn nhưng có tiềm lực, thế lực thư viện chưa thành, có thể duy trì thu chi cân đối đã rất tài ba rồi, hắn lại xem trọng danh vọng, không thể học theo người giang hồ khác làm sát thủ nhanh chóng kiếm tiền, nói đến có lẽ cũng rất túng quẫn.”

“Ngươi ở Trích Tiên sơn trang, để lộ tài phú, lại thêm bản thân ngươi không phải là người giang hồ, gần như không biết võ công, hắn cướp đoạt của ngươi cũng dễ dàng, vì vậy liền động tâm cơ, hắn hôm nay mới động thủ, cũng có thể là tận lực làm phai nhạt sự thật đã từng ở trong Trích Tiên sơn trang gặp gỡ ngươi, có điều cũng trùng hợp, trùng hợp ta gặp phải chuyện này.”

Nghe thấy lời của Tô Bằng, Lương Đại Mễ bừng tỉnh đại ngộ, nói:

“Thì ra là thế... Có điều ta thật không nghĩ tới, hắn trên giang hồ là đại hiệp cao thủ có danh tiếng, không ngờ có thể làm ra loại chuyện này.”

“Ha ha, thanh danh trên giang hồ, cùng với thực tế người kia như thế nào, không để đặt lên bàn cân mà so sánh được, nhiều nhất chỉ có thể coi là tham khảo thực lực thôi.”

Tô Bằng cười cười, nói với Lương Đại Mễ.

Lương Đại Mễ nghe thế, nhẹ gật đầu, trong ánh mắt giống như còn có một chút thần sắc sợ hãi.

Tô Bằng thấy ánh mắt Lương Đại Mễ, biết hắn lần này sợ tới mức không nhẹ, bèn không tiếp tục nói vấn đề này với hắn nữa, chuyển chủ đề nói:

“Đúng rồi, Đại Mễ, thiên phú đối với con số kia của ngươi, là trời sinh, hay là tự ngươi luyện tập?”

“À, cái này thì...”

Nghe thấy những lời này, Lương Đại Mễ từ trong trạng thái lòng còn sợ hãi bình tĩnh lại, ngại ngùng sờ đầu nói:

“Hắc, xem như một nửa trời sinh đi... Thật ra không giấu gì Tô ca, ta vừa lúc sinh ra, nghe phụ thân mẫu thân ta nói, ta rất khác so với các đứa trẻ khác, nghe nói sau khi ta sinh ra cũng chưa từng khóc, lúc đó bà đỡ hết sức sợ hãi, cho rằng ra sống không lâu nữa, nhưng mà thân thể ngược lại rất khỏe mạnh, vẫn sống vô cùng tốt.”

“Về sau, phụ mẫu ta cũng phát hiện ta có chút không giống người thường, chính là ta cơ bản không khóc không la. Hơn nữa cũng không muốn động đậy, mỗi ngày nằm im trong tã lót. Im lặng cả ngày sau đó thì ngủ thiếp đi, lúc ấy có người nói một vài lời đồn ác ý, nói ta có thể trời sinh đã ngu ngốc, phụ mẫu ta rất lo lắng, bọn họ mời một vị trưởng bối rất siêu nhiên trong tộc, thông qua hắn tìm được một vài cao nhân đến khám cho ta, những cao nhân kia sau khi nhìn thấy ta, nghe nói trầm mặc một hồi, sau đó nói nếu ta trước mười tuổi có thể học biết nói, cũng không phải là ngốc, có lẽ còn là thiên tài phương diện nào đó, hơn nữa hắn lưu lại mấy bức hình trừu tượng, nói nếu như ta trước mười tuổi có thể mở miệng nói chuyện, thì cho ta học mấy bức hình trừu tượng kia.”

“Phụ mẫu ta nghe thấy hắn nói như vậy, vẫn luôn rất để ý, luôn dạy ta biết nói... Nhưng mà, đến lúc ta sáu tuổi, một câu vẫn không biết nói, ngay cả tiếng cha mẹ cũng không nói được, trong nhà gần như đã xác định ta bị ngốc, ngoại trừ phụ mẫu ta, những người khác đều có chút thất vọng đối với ta.”

“Có điều, năm đó ta sáu tuổi, có một lần ta thấy phụ thân tính sổ sách, không hiểu tại sao lại nhìn hiểu sổ sách kia, phụ thân ta có một khoản vạn một ngàn lượng hoàng kim không thể nào tìm thấy được trong sổ sách, ta đứng bên cạnh nghe hắn nhắc tới, đột nhiên thông minh bất thường, mở miệng nói chuyện, nói hắn tính sai mấy con số rồi.”

“Đây là lần đầu tiên ta mở miệng nói chuyện, phụ thân ta lúc ấy ngẩn người nhìn ta, sau một hồi hắn vui mừng như điên trôi qua, bèn bế ta lên trên.”

“Sau đó, hắn lại tính sổ sách một lần, quả nhiên giống như ta nói, hắn tính sai một vài đơn vị quan trọng rồi, phụ thân ta lúc ấy hết sức kinh ngạc, cảm thấy ta quả thật có thể là giống như lời vị cao nhân kia nói, chính là thiên tài trên phương diện nào đó, hắn bắt đầu từ khi đó, để cho ta học tập mấy bức tranh của vị cao nhân kia để lại. Rồi sau đó, phụ thân ta tìm đến rất nhiều cao thủ toán số, dạy ta học số học, đáng tiếc không có người có thể dạy được một tháng, phương diện khác ta rất ngốc, nhưng đối với con số, căn bản vừa nghe liền biết.”


/787

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status