Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 585 - Hội Chứng Học Giả (2)

/787


“Trở về phụ thân thật sự không tìm được thầy giáo, bèn tự mình huấn luyện ta... Tô ca ngươi không phải khá là ngạc nhiên tại sao ta có thể đếm rõ một người hơn mười vạn sợi tóc đó sao? Thật ra ta ban đầu chỉ có thể tự động đếm con số trong hàng ngàn là không xảy ra sai sót, về sau phụ thân ta dẫn ta đến kho gạo trong nhà, bảo ta nhìn gạp rơi khi những tiệm gạo kia bán cho người khác, ban đầu ta đếm không được, qua một thời gian ngắn, ta mỗi ngày đều suy tưởng những bức tranh mà vị cao nhân kia để lại, giống như năng lực càng ngày càng mạnh, dần dần ta phát hiện ta có thể tự động đếm vài đấu gạo, qua một năm nữa, ta có thể đếm gạo trong đấu, ba năm năm qua đi, ta đã có thể đếm vài đấu gạo lớn, mà không có sai sót.”

“Đến ba năm trước đây, ta đã có thể ở trong tiệm lúc người giúp việc đổ gạo, ta đã có thể đếm số lượng trong số lượng ba mươi vạn, có điều thiên phú này của ta dường như đã đến đỉnh điểm, nhiều gạo hơn, ta sẽ đếm không được.”

Lương Đại Mễ nói với Tô Bằng.

Tô Bằng nghe thế, trong lòng vừa động, ngược lại nhớ ra cái gì đó.

“Nghe tiểu mập này nói như vậy, hình như hắn mắc phải hội chứng rối loạn tự kỷ.”

Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng.

Hội chứng rối loạn tự kỷ, còn có tên khác là hội chứng học giả, người mắc phải loại bệnh này, phần lớn sẽ thể hiện một vài triệu chứng tự bế bản thân, rất nhiều năng lực thấp hơn người thường, chỉ số thông minh chia đều trên dưới 70, nhưng phương diện nào đó, lại có thiên phú quá mức.

Tỷ như, ở phương diện trí nhớ, những người mắc hội chứng rối loạn tự kỷ, có thể đọc thuộc lòng hơn sáu nghìn quyển sách.

Phương diện âm nhạc, người mắc hội chứng học giả có thể chỉ nghe diễn tấu một lần, thì bản thân có thể diễn tấu lại ca khúc đó.

Phương diện điêu khắc và mỹ thuật, có người có thể chỉ liếc mắt nhìn một vật, thân phận người ngoài nghề từ chưa bao giờ chính thức học điêu khắc hay là mỹ thuật, điêu khắc hoặc là vẽ ra bức điêu khắc hoặc là tranh ảnh độ gần như giống hệt với vật mẫu.

Ở phương diện khác, cũng có rất nhiều chuyện đáng ngạc nhiên do hội chứng học giả làm ra.

Khá là nổi tiếng, chính là nhân vật chính bộ phim Người Mưa, đối với con số mẫn cảm hơn người, cùng với trong vài tiết mục truyền hình, đã từng xuất hiện những thiên tài con số dân gian.

Có điều, tình huống Lương Đại Mễ giống như có chút đặc thù, năng lực của hắn rõ ràng so với hồ sơ Tô Bằng biết đến càng cường đại hơn, con người mặc dù đơn thuần, nhưng không giống như là chỉ số thông minh thấp, hơn nữa trong câu chuyện của hắn, có xuất hiện qua một nguyên tố không giống như là hội chứng rối loạn tự kỷ trong hiện thực... Chính là vị cao nhân kia, còn có mấy bức tranh trừu tượng.

Mặc dù Tô Bằng không nhìn thấy mấy bức tranh trừu tượng, có điều có lẽ, năng lực Lương Đại Mễ vượt qua mức bình tươờng, cùng với hắn thoạt nhìn cũng không thua kém chỉ số thông minh người thường, có lẽ có liên quan rất lớn với mấy bức tranh trừu tượng kia, nếu không thiên phú Lương Đại Mễ, giống như có thể chỉ là dừng lại ở tự động đếm số lượng vài ngàn mà thôi.

Tô Bằng không khỏi sinh ra một chút hiếu kỳ, không biết mấy bức tranh trừu tượng kia, có công năng khai phá tiềm lực não người hay không, nếu như mình có thể có được, sẽ khiến cho bản thân cũng được mở mang trí óc, trở thành công năng phương diện nào đó.

Có điều Tô Bằng dù sao cùng Lương Đại Mễ quen biết thời gian ngắn ngủi, mấy bức tranh trừu tượng kia có lẽ cũng là công pháp rất cao cấp, đương nhiên không thể trực tiếp muốn có được.

Cho nên Tô Bằng khẽ cười, nói với Lương Đại Mễ:

“Đại Mễ, kinh nghiệm giang hồ của ngươi còn thiếu sót một chút, có câu là mang ngọc mắc tội, trên người ngươi chẳng những có một vạn lượng hoàng kim, còn biết phương pháp rèn luyện trí nhớ như vậy, nếu để cho người ngoài biết được, sợ là còn có thể đến cướp của ngươi lần nữa.”

“Hắc hắc...”

Lương Đại Mễ nghe thế, ngốc ngốc mỉm cười, nói:

“Ta lại không hề nói với người khác, Tô ca đã cứu ta một lần, ta cảm thấy Tô ca ngươi không phải là loại người này, sẽ không cướp của ta thứ gì, hơn nữa mấy bức tranh trừu tượng kia ta cũng không có mang theo bên người, nếu không Tô ca muốn xem thử, chỉ cần mở miệng nói ra, tặng cho ngươi cũng không sao, dù sao ta đã ghi nhớ những hình ảnh kia trong đầu rồi.”

Tô Bằng nghe thế, khẽ cười cười, không nói thêm gì nữa.

Đoàn người của Tô Bằng cùng Lương Đại Mễ, cứ như vậy lên đường, đến hơn bốn giờ chiều, đi tới một thị trấn không nhỏ.

Đi vào trong trấn, những tiêu sư này phân ra một nửa người đi, đi đến tiệm quan tài mua quan tài, phương nam trời nóng, bốn cổ thi thể nếu cứ để ở trong xe ngựa, sợ là sắp thối rữa mất, các tiêu sư không đành lòng cứ để thi thể đồng liêu mình thối rữa như vậy, muốn đi đến tiệm quan tài khâm liệm, đưa về Nam Ninh, còn Tô Bằng cùng Lương Đại Mễ, thì cùng một nửa tiêu sư khác, đi đến khách điếm.

Lương Đại Mễ cùng Tô Bằng đi vào một khách điếm lớn nhất trên trấn, hai người vừa đi vào, đột nhiên chợt nghe thấy trong đám người dùng cơm lầu một khách điếm, một người nam nhân đột nhiên đứng lên, chợt quát một tiếng:

“Lương Đại Mễ! Xem ta có đánh chết ngươi hay không!”

Lương Đại Mễ nghe thấy âm thanh này, đột nhiên trong mắt lộ ra vẻ sững sốt, hắn nhìn về đám người trong khách điếm, chỉ thấy bên trong có ba bàn lớn, người ngồi đều mặc áo quần không khác nhau, trong đó có mộttên mập mạp mặc quần áo màu vàng, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận, quát lớn Lương Đại Mễ.

Lương Đại Mễ thấy người này, lập tức ai nha một tiếng, thần sắc trong ánh mắt thoáng chốc biến thành hoảng sợ, xoay người chạy ra ngoài cửa.

Mà lúc này ở cửa, vừa vặn lại đi tới vài người khách, Lương Đại Mễ thân thủ không đủ nhanh nhẹn, đâm vào trên người mấy người khách này, người tốt vào cửa dường như biết chút công phu, thân thể cường tráng, Lương Đại Mễ chưa đụng trúng đối phương, đã ngã lăn ra đất.

Tên mập nóng nảy kia, chợt tung thân mình phì nhiêu của mình lên một cái, giống như lợn rừng ầm ầm lao đến trước cửa, tát một cái xuống trên đầu Lương Đại Mễ.

Thấy cảnh tượng này, tiêu sư sau lưng Lương Đại Mễ lập tức khẩn trương lên, cả đám rút ra binh khí, bao vây lấy tên mập kia.

Người cùng bàn với tên mập này, cũng đều đồng loạt đứng lên, một người trong đó, dùng thân pháp quỷ dị trong nháy mắt ở giữa bàn vọt đến trước mặt tên mập, sau đó tay giống như cánh hoa quét tới trên tay tiêu sư chung quanh!


/787

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status