Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 129 - Chương 73

/136


Vẻ mặt Bạch Kỳ kỳ quái, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đã không còn đạm mạc, đôi mắt sâu thẳm như khoác lên một tầng lụa mỏng, anh cứ bình tĩnh như vậy nhìn Khương Sam.

Nhìn cô âu yếm, ái muội dùng tư thế chân thật mà ỷ lại dựa vào người Tần Diệc Hạo, cô gái của anh, người phụ nữ của anh, anh cũng không cho rằng cô gái Khương Sam luôn bên cạnh mình sẽ rời bỏ anh.

“Bạch Kỳ, chờ em trưởng thành, anh có thể hôn em hay không?”

Năm ấy vào ngày sinh nhật mười bảy tuổi cô ôm lấy hộp quà anh tặng vào lòng khanh khách cười với anh, tóc dài như gấm thả xuống, trên khuôn mặt tuyết trẳng ửng hồng, miệng chu ra, như đang nói đùa, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy mong đợi.

“Nếu như không hôn em, anh cũng không được cho người khác, nếu không em sẽ đau lòng, anh không đành lòng phải không?”

Khi đó anh bận rộn công việc của Lipo, Khương Sam thấy anh không chịu để ý đến cô, ngón tay cô quấn quýt níu chặt cánh tay áo của anh, ánh mắt vẫn lấp lánh, mặt dày mày dạn nói:

“Tuy ngoài mặt anh lạnh nhạt, nhưng em khẳng định biết anh nhất định sẽ nhớ lời em nói.”

“Đừng càn quấy.” Khi đó anh bất đắc dĩ nói với cô:

“Sang năm em trưởng thành, tôi sẽ đưa em qua Ý chơi.”

Cô hoan hô nhảy lên, ôm lấy cổ anh, cô rõ ràng không có sợ anh, vô pháp vô thiên, tùy ý kiêu căng, nhưng đôi tay ôm lấy vẫn mang theo chút cẩn thận run rẩy sợ bị cự tuyệt:

“Anh thật tốt, Bạch Kỳ, em yêu anh chết mất, anh phải nhớ kỹ, anh là người sau này em muốn lấy, chỉ có thể dẫn một mình em đi chơi.”

Khi đó anh từng có khoảng khắc mềm lòng, anh không chịu đáp lại lời cô, trong lòng lại suy xét sau này sẽ đối tốt với cô, chuyện của những người phụ nữ khác tốt nhất vĩnh viễn không để cho cô biết.

Người đen tối thường hướng đến những thứ đơn thuần tốt đẹp nhất, Khương Sam là mảnh đất cuối cùng tinh khiết nhất trong đáy lòng của anh, anh có thói quen tính kế mọi người, đối với cô lại có chút bất đồng.

Ngày Khương Lạc Sinh qua đời, người đầu tiên cô muốn gọi điện thoại đến là anh, cô không khóc, thậm chí giọng nói vô cùng bình tĩnh.

“Bạch Kỳ, anh đang ở đâu?” Giọng nói Khương Sam nhẹ nhàng:

“Quay về ở bên cạnh giúp em được không?”

Lúc đó anh mới xong nhiệm vụ trở về, đang ở bên cạnh Triệu Thanh Thanh vô cùng săn sóc khiến người đàn ông thoải mái, cô ta ở trên giường như rắn quấn lấy người anh, giọng nói của anh không chút để ý nói:

“Đang bận việc, chờ tôi trở về sẽ đi gặp em.”

“A… Em chỉ muốn nói với anh một tiếng, ba em chết rồi, Bạch Kỳ, trong lòng em rất khó chịu.”

Giọng nói của cô mơ hồ, giống như đang khóc, nhưng cuối cùng lại cười yếu ớt nói:

“Anh bận việc, em đi tới cục cảnh sát trước.”

Khi đó anh nhíu nhíu mày, đáy lòng phút chốc dao động, vẫn nói:

“Chờ tôi trở về.”

Bởi vì anh luôn có nhiều thời gian, tình cảm Khương Sam đối với anh quá mức sâu đậm, thậm chí có nhiều lúc anh luôn để chuyện của cô xếp sau tất cả mọi chuyện của anh.

Anh không để cho bất kỳ một ai, bất kỳ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến phán đoán và tình cảm của mình, người nào cũng không được, cho nên vào lúc càng để ý, anh đều mạnh mẽ ép buộc bản thân bỏ qua cảm giác đó, lạnh lùng đối phó.

Nguyện vọng của cô bị thay đổi, cô bị Khương Mật bắt đi vào học trường đại học T, bị ép buộc từ bỏ vũ đạo mà cô yêu thích nhất, người đầu tiên cô gọi cũng là anh.

“Giúp em được không, Bạch Kỳ, em nên làm gì bây giờ, em không thể học khiêu vũ nữa rồi!”

Cô hoảng hốt sợ hãi, giọng nói đầy bất an hoảng sợ, cô cầu xin anh giúp đỡ, cô đã không còn một ai có thể dựa vào rồi.

Nhưng Khương Mật là người giám hộ của cô, đây là chuyện tranh cãi trong gia đình, một khi đụng vào sẽ không rời tay được, anh đang ở trong thời kì mấu chốt, người lớn trong nhà họ Bạch nhiều lần cường điệu anh không được nhúng tay vào chuyện nhà họ Khương.

“Người thích khiêu vũ thì ở nơi nào cũng có thể học múa được, đừng vì một chút chuyện nhỏ đánh bại em.” Anh bình tính nói:

“Cô em là người giám hộ của em, cũng là trưởng bối của em, cố gắng cùng nhau nói chuyện, nhất định là muốn tốt cho em thôi.”

Anh ngắt điện thoại của cô.

Từ đó anh không còn nhận được điện thoại cầu xin giúp đỡ của cô nữa.

Hai tay của cô chắp tay trước ngực, mỗi một năm đều ước nguyện trước ngọn nến sinh nhật:

“Ước muốn của em là có thể có một ngày sớm được gả cho Bạch Kỳ em yêu nhất.”

Tay Tần Diệc Hạo nâng lên ôm lấy em cô, chặt chẽ chắc chắn, khí thế bạo ngược xung quanh anh từ từ thu liễm lại, bắp thịt bả vai cũng thể lỏng, cúi người xuống hôn lên môi cô.

Ánh mắt của cô nhẹ nhàng nhìn Bạch Kỳ, hận ý cùng với trào phúng, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo tràn ngập sương lạnh buốt sương, đã từng ngượng ngùng đôi má ửng hồng nhìn anh, nhưng bây giờ lại đối với người đàn ông khác, đã từng yêu say đắm, đôi tay run rẩy ôm lấy cổ anh bây giờ đang ôm chặt lấy cổ người đàn ông khác.

“Nhìn


/136

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status