Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 130 - Chương 74

/136


Tần Diệc Hạo đóng cửa sổ xe lại, bốn phía một mảng trống vắng, từng bông tuyết nhỏ rơi xuống, theo cửa kiếng xe trượt ra ngoài, ngọn đèn đường mờ nhạt trong bóng đêm càng thêm nổi bật sự tàn tạ ái muội, bên ngoài rừng cây rậm rạp lạnh lẽo, trong xe lại tràn ngập tiếng môi lưỡi khiến người khác không nhịn được xao động.

Tần Diệc Hạo thu lại ánh mắt thâm trầm, trong ánh mắt sắc bén lẫn theo vài phần phiền não.

Khương Sam co rục lại thành một đống, tiếng kêu rên nho nhỏ đứt quãng vang lên, bộ vắng mặc trên người đã bị kéo xuống đến thất linh bát lạc, lộ ra bả vai sáng bóng mịn màng cùng với bộ ngực như ẩn như hiện, khiến người nhìn thấy máu nóng sục sôi.

Đóng kín cửa xe, Tần Diệc Hạo nói:

“Rất khó chịu sao? Kiên trì thêm một lúc nữa không được sao?”

Tần Diệc Hạo vốn không phải là một chính nhân quân tử, huống chi lần này Khương Sam đã tỏ vẻ ngầm đồng ý, chỉ là trong thời tiết quỷ quái này, cùng với ở bên trong xe chật chội, anh thật sự cảm thấy quá ủy khuất cô rồi, cũng có chút sợ… Không làm được?

Thần trí Khương Sam không quá rõ ràng, nghe vậy vô tri vô giác nhìn qua, chân mày khóe mắt mị sắc khó nhịn đan xen nhau, ánh mắt ngập nước không nhúc nhích nhìn anh, nhìn không rõ lại buồn bã cúi đầu xuống, bàn tay vô tình kéo váy xuống tiếp.

Tần Diệc Hạo nhíu mày, thò người lên ghế trên tăng nhiệt độ trong xe lên ngoài miệng vẫn giữ trấn định nói:

“Nếu mặc khó chịu, cởi ra cũng được, chờ em tốt hơn một chút tôi sẽ mang em đi, chúng ta….”

Nói chưa dứt lời, eo mạnh mẽ bị một đôi tay không xương mềm mại quấn lấy, trong nháy mắt cả người Khương Sam dán lên người anh, trong miệng không khống chế được than nhẹ như tiếng mèo kêu.

“Ưm….”

Cả người Tần Diệc Hạo vẫn duy trì động tác trước đó, bị cố định rồi.

“Tần Diệc Hạo, anh ôm em một cái.” Giọng nói Khương Sam mang theo nghẹn ngào và ủy khuất:

“Em thật khó chịu, anh ôm em một cái được không?”

Trong tình huống như thế này mà còn nhịn được nữa thì đó không phải là đàn ông nữa, mà là thánh nhân rồi, Tần Diệc Hạo tuyệt đối không phải là thánh nhân, thân thể to lớn nhanh chóng lật chuyển, giống như chụp lấy con mồi, ôm cả người Khương Sam ngã về ghế ngồi sau.

“Em cũng đừng có hối hận.”

Giọng nói anh âm ách khàn khàn, lời cảnh cáo chính anh còn cảm thấy chột dạ:

“Tôi đã cho em cơ hội.”

Cả người Khương Sam không ngừng hướng về phía người anh ôm ấp, nhưng càng lại gần lại càng thấy khó chịu, nhưng ở cách xa lại vô cùng khó chịu đau khổ, cả người giống như đang bị lửa mạnh thiêu đốt.

Vốn Tần Diệc Hạo cho người đi lấy tuyết để anh xoa lên người cô hạ nhiệt, xoa trên cổ, trên tay chân cô, khiến cho toàn thân cô trở nên ướt nhẹp, nóng lạnh luân phiên lại càng thêm khó chịu, bây giờ người này còn muốn dạy dỗ cô nữa, vốn đang trên bờ vực tan vỡ Khương Sam càng trở nên nôn nóng.

“Vậy anh buông ra!”

Cô nói xong đầu lông mày mang theo khổ sở nhiễm hồng hiện lên tia không kiên nhẫn và nôn nóng, cánh tay trắng như tuyết vung lên, ném cái váy của cô đi, chiếc áo lót màu tím càng làm nổi bật chỗ cao vút của cô, vòng eo mềm mại, anh cầm trong tay cũng không dám dùng sức, sợ bẻ gãy nó.

Cả cơ thể giống như bị nghiện, dán vào người anh không né tránh, Tần Diệc Hạo dỗ dành:

“Được, được, được, là anh sai.”

“Nếu như anh…” Đôi mắt Khương Sam nửa mở nhìn cô, khuôn mặt ửng hồng nói:

“”Nếu như anh không được….”

Nửa người trên của Tần Diệc Hạo đều đã lạnh, ôm chặt lấy cánh tay cô, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Em nói gì?”

Anh chẳng qua không muốn cô hôm nay chịu ủy khuất ở chỗ này lăn qua lăn lại, trong lòng khó có được sinh ra cảm giác không đành


/136

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status