"Thiều chết ả đi!"
"Mau noi lia len!"
"Phù thủy, xuống địa ngục đi!"
Dân làng đứng dưới giàn hỏa thiêu, tiếng hét của họ càng lúc càng to hơn sau khi Maria bị treo lên giàn và chuẩn bị hành quyết. Không ai biết, và cũng không một ai quan tâm Maria lúc này có cảm xúc thế nào. Và cũng không một ai biết việc Margaret đang đứng ở phía xa, tại một góc khuất, cô nhìn về phía dân làng và Maria, khóe miệng cô lộ ra nụ cười thỏa mãn. Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, tiếng hét của những con người ấy càng to hơn. Chúng bao gồm cả sự vui sướng và phấn khích của dân làng, không lâu sau đó là tiếng gào đầy đau đớn của Maria.
Khuôn mặt không chút biểu cảm ấy dần biến mất khi những lưỡi lửa nóng rực bén lên nguời cô. Bộ váy xanh trên người cô bị thiêu rụi, kéo theo đó là lớp da bị hủy hoại nặng nề. Đôi mắt xám dần mất đi ánh sáng khi ngọn lửa bùng lên mái tóc nâu đỏ của cô. Dân làng vì nghĩ cô đã chết nên lần lượt rời đi. Khoảnh khắc dưới giàn hỏa thiêu không còn một ai và Maria chỉ còn thoi thóp, một giọng nói trầm, khàn vang lên trong đêm đen tĩnh mịch: ®
"Đúng là một thôn nữ tội nghiệp! Này, cô có muốn sống tiếp không? Ta sẽ giúp cô báo thù, đổi lại cô hãy trở thành 'của ta'. Ta hỏi lại, cô có đồng ý không?"
Ngay khi giọng nói đó vừa chấm dứt, Maria như một cái xác bị thiêu bụi bỗng chậm rãi gật đầu. Cô cười dù thân thể đầy đau đớn, nụ cười trông thật ma quái trong ánh lửa hồng.
"Ta...đồng ý! Ta...muốn báo thù..."
Thân thể Maria sau đó bị thiêu rụi và rồi nàng chẳng còn là gì ngoài một đống tro tàn. Không lâu sau đó, trước khi bình minh lên, từ trong đống tro tàn ấy vươn lên một cánh tay phụ nữ. Maria từ từ đứng dậy, dáng vẻ của nàng đã trở lại như trước khi bị hành quyết. Nhưng con mắt trái của nàng lúc này lại mang màu đỏ - đen đầy u ám, đuôi tóc chuyển dần từ nâu đỏ sang màu xanh xanh lam. Maria phủi đi lớp tro trên người. Rồi như bị điều khiển, nàng đi thẳng về hướng Tây một cách vô định. @
"Từ bây giờ, hai ta sống cùng một mạng. Ta cho nàng năng lực ác quỷ và nàng dùng trái tim con người giúp ta tồn tại. Hai ta tuy hai mà một. Kẻ duy nhất có thể chết chỉ có nàng. Nhưng nếu nàng thưc sự chết, ta cũng sẽ biến mất."
Giọng nói ấy vang lên trong đầu Maria, từng câu từng chữ khắc sâu vào tiềm thức của
cô và trở thành lời nguyền dành cho nữ bán quỷ.
****************
Khi ánh bình minh lên, dân làng một lần nữa tới trước giàn hỏa thiêu. Ánh lửa đã lụi tàn và chỉ còn lại một đống tro. Họ tin rằng "phù thủy" đã bị trừng phạt. Cùng lúc đó họ cũng nhận được tin rằng mẹ của Margaret đã qua đời trong đêm. Margaret đã nhanh chóng chôn cất và lập mộ cho bà vì nếu để càng nhiều người thấy thi thể bà, bản thân cô sẽ càng dễ bị phát hiện rằng chính cô mới là phù thủy.
Màn đêm rất nhanh lại đến. Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh lập lòe những ánh đèn dầu và nến, Margaret một lần nữa luyện tập những cấm thuật ấy. Bất giác cô có dự cảm không lành. Quay đầu lại nhìn, Maria đã đứng sau lưng cô từ bao giờ. Trên tay Maria là một cây kéo hoàn toàn bằng kim loại với lưỡi kéo quá khổ và tay cầm được tạo hình phức tạp. D
"Hóa ra mày là kẻ khiến tao bị kết án oan!"
Margaret mặt cắt không còn giọt máu, nhìn người trước mặt. "Sao cô ta lại ở đây vào lúc này? Mình chắc chắn cô ta đã chết rồi mà?" Nhưng rồi cô như nhận ra điều gì đó khi nhìn kĩ lại khuôn mặt chị gái mình. Cô lùi lại, tựa lưng vào tường, cười một điệu đầy tiếc nuối.
"Chị luôn như thế, Maria à! Cuộc đời sao luôn cho chị được hơn tôi thế?"
Margaret khóc. Những giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã, gột rửa khuôn mặt trắng trẻo non nớt nhưng đã mất đi sự ngây thơ của thiếu nữ mới tuổi mười ba. Maria nhìn thiếu nữ trước mặt, cô bắt đầu có chút chạnh lòng. Ý nghĩ sẽ tha thứ cho Margaret chợt hiện lên trong đầu cô, vì bây giờ cô đã được tái sinh. Nhưng cái giọng trầm, khàn của
Raflar lại vang lên trong đầu cô, hắn muốn cô giết người trước mặt.
"Maria, giết nó đi! Mau xé xác nó đi! Chẳng phải vì nó mà nàng phải chết sao? Đừng tha thứ cho nó, Maria!"
Giọng nói đó biến mất. Maria như được khơi lại nỗi đau, cô từ từ tiến đến gần Margaret. Margaret không có phản ứng gì, cô chỉ đứng đó, nhìn Maria đang tới gần và mỉm cười như đã chấp nhận kết cục.
Lưỡi kéo trên tay Maria loé lên những ánh bạc trắng trong căn phòng lờ mờ ánh sáng. Đôi tay Maria nâng lên rồi lại hạ xuống, thật nhiều thật nhiều nhát. Dòng máu đỏ tươi, ấm nóng liên tiếp bắn lên bức tường ngay bên cạnh, nhuộm một mảng tường thành màu đỏ tươi. Thân thể Margaret ngã xuống, thoi thóp cạnh chân giường.
"Mau noi lia len!"
"Phù thủy, xuống địa ngục đi!"
Dân làng đứng dưới giàn hỏa thiêu, tiếng hét của họ càng lúc càng to hơn sau khi Maria bị treo lên giàn và chuẩn bị hành quyết. Không ai biết, và cũng không một ai quan tâm Maria lúc này có cảm xúc thế nào. Và cũng không một ai biết việc Margaret đang đứng ở phía xa, tại một góc khuất, cô nhìn về phía dân làng và Maria, khóe miệng cô lộ ra nụ cười thỏa mãn. Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, tiếng hét của những con người ấy càng to hơn. Chúng bao gồm cả sự vui sướng và phấn khích của dân làng, không lâu sau đó là tiếng gào đầy đau đớn của Maria.
Khuôn mặt không chút biểu cảm ấy dần biến mất khi những lưỡi lửa nóng rực bén lên nguời cô. Bộ váy xanh trên người cô bị thiêu rụi, kéo theo đó là lớp da bị hủy hoại nặng nề. Đôi mắt xám dần mất đi ánh sáng khi ngọn lửa bùng lên mái tóc nâu đỏ của cô. Dân làng vì nghĩ cô đã chết nên lần lượt rời đi. Khoảnh khắc dưới giàn hỏa thiêu không còn một ai và Maria chỉ còn thoi thóp, một giọng nói trầm, khàn vang lên trong đêm đen tĩnh mịch: ®
"Đúng là một thôn nữ tội nghiệp! Này, cô có muốn sống tiếp không? Ta sẽ giúp cô báo thù, đổi lại cô hãy trở thành 'của ta'. Ta hỏi lại, cô có đồng ý không?"
Ngay khi giọng nói đó vừa chấm dứt, Maria như một cái xác bị thiêu bụi bỗng chậm rãi gật đầu. Cô cười dù thân thể đầy đau đớn, nụ cười trông thật ma quái trong ánh lửa hồng.
"Ta...đồng ý! Ta...muốn báo thù..."
Thân thể Maria sau đó bị thiêu rụi và rồi nàng chẳng còn là gì ngoài một đống tro tàn. Không lâu sau đó, trước khi bình minh lên, từ trong đống tro tàn ấy vươn lên một cánh tay phụ nữ. Maria từ từ đứng dậy, dáng vẻ của nàng đã trở lại như trước khi bị hành quyết. Nhưng con mắt trái của nàng lúc này lại mang màu đỏ - đen đầy u ám, đuôi tóc chuyển dần từ nâu đỏ sang màu xanh xanh lam. Maria phủi đi lớp tro trên người. Rồi như bị điều khiển, nàng đi thẳng về hướng Tây một cách vô định. @
"Từ bây giờ, hai ta sống cùng một mạng. Ta cho nàng năng lực ác quỷ và nàng dùng trái tim con người giúp ta tồn tại. Hai ta tuy hai mà một. Kẻ duy nhất có thể chết chỉ có nàng. Nhưng nếu nàng thưc sự chết, ta cũng sẽ biến mất."
Giọng nói ấy vang lên trong đầu Maria, từng câu từng chữ khắc sâu vào tiềm thức của
cô và trở thành lời nguyền dành cho nữ bán quỷ.
****************
Khi ánh bình minh lên, dân làng một lần nữa tới trước giàn hỏa thiêu. Ánh lửa đã lụi tàn và chỉ còn lại một đống tro. Họ tin rằng "phù thủy" đã bị trừng phạt. Cùng lúc đó họ cũng nhận được tin rằng mẹ của Margaret đã qua đời trong đêm. Margaret đã nhanh chóng chôn cất và lập mộ cho bà vì nếu để càng nhiều người thấy thi thể bà, bản thân cô sẽ càng dễ bị phát hiện rằng chính cô mới là phù thủy.
Màn đêm rất nhanh lại đến. Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh lập lòe những ánh đèn dầu và nến, Margaret một lần nữa luyện tập những cấm thuật ấy. Bất giác cô có dự cảm không lành. Quay đầu lại nhìn, Maria đã đứng sau lưng cô từ bao giờ. Trên tay Maria là một cây kéo hoàn toàn bằng kim loại với lưỡi kéo quá khổ và tay cầm được tạo hình phức tạp. D
"Hóa ra mày là kẻ khiến tao bị kết án oan!"
Margaret mặt cắt không còn giọt máu, nhìn người trước mặt. "Sao cô ta lại ở đây vào lúc này? Mình chắc chắn cô ta đã chết rồi mà?" Nhưng rồi cô như nhận ra điều gì đó khi nhìn kĩ lại khuôn mặt chị gái mình. Cô lùi lại, tựa lưng vào tường, cười một điệu đầy tiếc nuối.
"Chị luôn như thế, Maria à! Cuộc đời sao luôn cho chị được hơn tôi thế?"
Margaret khóc. Những giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã, gột rửa khuôn mặt trắng trẻo non nớt nhưng đã mất đi sự ngây thơ của thiếu nữ mới tuổi mười ba. Maria nhìn thiếu nữ trước mặt, cô bắt đầu có chút chạnh lòng. Ý nghĩ sẽ tha thứ cho Margaret chợt hiện lên trong đầu cô, vì bây giờ cô đã được tái sinh. Nhưng cái giọng trầm, khàn của
Raflar lại vang lên trong đầu cô, hắn muốn cô giết người trước mặt.
"Maria, giết nó đi! Mau xé xác nó đi! Chẳng phải vì nó mà nàng phải chết sao? Đừng tha thứ cho nó, Maria!"
Giọng nói đó biến mất. Maria như được khơi lại nỗi đau, cô từ từ tiến đến gần Margaret. Margaret không có phản ứng gì, cô chỉ đứng đó, nhìn Maria đang tới gần và mỉm cười như đã chấp nhận kết cục.
Lưỡi kéo trên tay Maria loé lên những ánh bạc trắng trong căn phòng lờ mờ ánh sáng. Đôi tay Maria nâng lên rồi lại hạ xuống, thật nhiều thật nhiều nhát. Dòng máu đỏ tươi, ấm nóng liên tiếp bắn lên bức tường ngay bên cạnh, nhuộm một mảng tường thành màu đỏ tươi. Thân thể Margaret ngã xuống, thoi thóp cạnh chân giường.
/61
|