Sáng hôm sau, một người bạn của Margaret khi tới thăm đã phát hiện xác của cô trong phòng riêng. Đèn và nến đã tắt hết, dòng máu đỏ thẫm, đã khô của Margaret nhuốm cả một mảng tường và vài quyển sách trên sàn thành màu đen đặc do oxi hóa. Một bên xương sườn của cô bị xé toạc và trái tim đã bị lấy mất. Ngoài ra, trên thân thể ấy còn rất nhiều vết thương khác, do một vật nhọn gây nên. Cô gái ấy hét lên trong sợ hãi, chạy ra khỏi đó trong sự hoảng loạn.
Người trong làng vì nghe tiếng động, sự tò mò được khơi dậy trong họ và không lâu sau đó đã có một nhóm người vây quanh cô gái ấy. Có những người an ủi cô, cũng có những người có phản ứng giống cô. Một điểm chung dễ nhận thấy nhất ở họ là vẻ bàng hoàng, sợ hãi hiện trên khuôn mặt. Một phần trong số họ không khỏi thắc mắc kẻ gây ra cái chết đáng ghê rợn này có thể là ai. Đúng lúc đó, một đứa trẻ vì tò mò mà mở một cuốn sách trên sàn ra, nhưng người đàn ông bên cạnh đứa trẻ ấy đã nhanh chóng giật lấy nó. Bấy giờ họ mới nhận ra nội dung trong cuốn sách ấy đều liên quan tới những cấm thuật của phù thủy. Không ai bảo ai nhưng dường như tất cả họ đều đã hiểu rằng Maria đã bị kết án oan. @
Những ngày sau đó, liên tiếp những vụ án mạng kì bí xảy ra trong làng với cách thức gây án gần như tương tự khiến bầu không khí hoang mang, ám ảnh và ảm đạm bao trùm ngôi làng. Quỷ phu nhân đã thực sự xuất hiện, truyền thuyết về nàng ác ma gieo rắc nỗi ám ảnh cũng bắt đầu từ đấy.
Về phần Margaret, vì đã học và sử dụng những cấm thuật ấy mà linh hồn cô đã bị vấy bẩn. Sau khi chết, linh hồn chất chứa nguồn tà khí mãnh liệt ấy trở thành một nữ quỷ nơi địa ngục rực cháy, thay hình đổi dạng tới mức không còn mang hình dáng trẻ đẹp của thiếu nữ ngày nào. Cô ngự trị nơi đấy, "ban phước" cho những oán linh bằng những cuộc trao đổi, và chờ đợi một ngày nào đó trong một thân xác ưng ý, cô sẽ quay lại nhân gian. *
….*州兴兴兴兴兴兴兴派美*兴***
"Không sao đâu, Raflar. Ta đã có kế hoạch riêng với thứ tình cảm này rồi. Sẽ...Ốn thôi..."
Rilloni thở dài. Cô có chút không cam tâm mà nói với giọng đó nói kia điều đó. Quỷ phu nhân tên Maria năm đó sau khi trở lại thành một đống tro tàn, đã không hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian mà được "tái sinh" trong thân xác con người với đuôi tóc màu lam và con mắt quỷ đặc trưng. "Quỷ phu nhân" không phải người cũng không phải quỷ. Giữa lằn ranh ấy, nàng không có lấy một nơi thực sự là nhà.
"Đừng để ta phải xử lý con bé đó như đã làm với ả oan hồn kia, Quỷ phu nhân!"
Chất giọng trầm khàn ấy dù đã vơi đi sự phẫn nộ, nhưng sau cùng, những lời nói của Raflar đối với Rilloni luôn là sự đe doạ đến mạng sống của những người bên cạnh cô.
"Cảm xúc con người, ngươi không thể hiểu được đâu, Raflar!"
Rilloni cúi mặt, cô nhỏ giọng nói với ác quỷ kia, giọng nói chất chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn. Âm thanh trong đầu
Rilloni biến mất. Hắn tạm để cô có quyền tự quyết vào lúc này.
"Tristan, muộn rồi, về thôi! Thật là, sao lúc nào mày cũng chỉ biết ngủ thôi vậy?
Rilloni sau khi tự trấn tĩnh lại, khẽ lay người Tristan, giở giọng trách móc nhưng nụ cười lại hiện trên khuôn mặt cô, trông thật dịu dàng.
"Không biết nữa... Nhưng thấy buồn ngủ thì cứ ngủ thôi... Hai ơi, bế tôi về, nha? Tôi muốn ngủ thêm chút nữa..."
Tristan dụi mắt. Như thể vẫn chưa muốn thức dậy, cô nhóc quay qua ôm lấy Rilloni, nói bằng giọng ngái ngủ. Cơ thể thiếu nữ ấy nép mình vào lòng Quỷ phu nhân, vùi đầu vào chiếc cổ thon thả của đối phương, gần như lịm đi ngay lập tức. Hơi thở đều đều ấm áp phả vào làn da trắng trẻo trong tiết trời dần trở lạnh.
"Con nhóc này..."
Trước thái độ vô tư, vô lo và lười biếng một cách vô lý của cô em gái đang tuổi mới lớn, Rilloni lắc đầu thở dài với vẻ mặt bất lực. Không còn cách nào khác cô phải bế em gái mình về nhà. Nhìn lại gương mặt trắng trẻo non nớt của nữ sát nhân trẻ tuổi, một cảm giác quen thuộc bỗng được khơi lại trong tâm trí Quỷ phu nhân. Hai năm trước cô cũng bế Tristan về, cô nhóc cũng trong trạng thái mê man thế này. Nhưng cô biết những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này sẽ nhanh chóng kết thúc. Chính Rilloni cũng không hiểu vì sao số phận lại đẩy cô vào bước đường này. "Reina? Lại nữa sao? Cậu ta có ý đồ gì đây?" Rilloni đột ngột ngoảnh mặt lại phía sau, cô nhìn lên một nóc nhà. Vì cảm nhận được nguồn năng lượng tỏa ra từ một dạng thực thể tâm linh, cô nhận ra sự quen thuộc của thứ năng lực ấy. Cô bước tiếp về nhà với sự cảnh giác quẩn quanh.
Người trong làng vì nghe tiếng động, sự tò mò được khơi dậy trong họ và không lâu sau đó đã có một nhóm người vây quanh cô gái ấy. Có những người an ủi cô, cũng có những người có phản ứng giống cô. Một điểm chung dễ nhận thấy nhất ở họ là vẻ bàng hoàng, sợ hãi hiện trên khuôn mặt. Một phần trong số họ không khỏi thắc mắc kẻ gây ra cái chết đáng ghê rợn này có thể là ai. Đúng lúc đó, một đứa trẻ vì tò mò mà mở một cuốn sách trên sàn ra, nhưng người đàn ông bên cạnh đứa trẻ ấy đã nhanh chóng giật lấy nó. Bấy giờ họ mới nhận ra nội dung trong cuốn sách ấy đều liên quan tới những cấm thuật của phù thủy. Không ai bảo ai nhưng dường như tất cả họ đều đã hiểu rằng Maria đã bị kết án oan. @
Những ngày sau đó, liên tiếp những vụ án mạng kì bí xảy ra trong làng với cách thức gây án gần như tương tự khiến bầu không khí hoang mang, ám ảnh và ảm đạm bao trùm ngôi làng. Quỷ phu nhân đã thực sự xuất hiện, truyền thuyết về nàng ác ma gieo rắc nỗi ám ảnh cũng bắt đầu từ đấy.
Về phần Margaret, vì đã học và sử dụng những cấm thuật ấy mà linh hồn cô đã bị vấy bẩn. Sau khi chết, linh hồn chất chứa nguồn tà khí mãnh liệt ấy trở thành một nữ quỷ nơi địa ngục rực cháy, thay hình đổi dạng tới mức không còn mang hình dáng trẻ đẹp của thiếu nữ ngày nào. Cô ngự trị nơi đấy, "ban phước" cho những oán linh bằng những cuộc trao đổi, và chờ đợi một ngày nào đó trong một thân xác ưng ý, cô sẽ quay lại nhân gian. *
….*州兴兴兴兴兴兴兴派美*兴***
"Không sao đâu, Raflar. Ta đã có kế hoạch riêng với thứ tình cảm này rồi. Sẽ...Ốn thôi..."
Rilloni thở dài. Cô có chút không cam tâm mà nói với giọng đó nói kia điều đó. Quỷ phu nhân tên Maria năm đó sau khi trở lại thành một đống tro tàn, đã không hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian mà được "tái sinh" trong thân xác con người với đuôi tóc màu lam và con mắt quỷ đặc trưng. "Quỷ phu nhân" không phải người cũng không phải quỷ. Giữa lằn ranh ấy, nàng không có lấy một nơi thực sự là nhà.
"Đừng để ta phải xử lý con bé đó như đã làm với ả oan hồn kia, Quỷ phu nhân!"
Chất giọng trầm khàn ấy dù đã vơi đi sự phẫn nộ, nhưng sau cùng, những lời nói của Raflar đối với Rilloni luôn là sự đe doạ đến mạng sống của những người bên cạnh cô.
"Cảm xúc con người, ngươi không thể hiểu được đâu, Raflar!"
Rilloni cúi mặt, cô nhỏ giọng nói với ác quỷ kia, giọng nói chất chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn. Âm thanh trong đầu
Rilloni biến mất. Hắn tạm để cô có quyền tự quyết vào lúc này.
"Tristan, muộn rồi, về thôi! Thật là, sao lúc nào mày cũng chỉ biết ngủ thôi vậy?
Rilloni sau khi tự trấn tĩnh lại, khẽ lay người Tristan, giở giọng trách móc nhưng nụ cười lại hiện trên khuôn mặt cô, trông thật dịu dàng.
"Không biết nữa... Nhưng thấy buồn ngủ thì cứ ngủ thôi... Hai ơi, bế tôi về, nha? Tôi muốn ngủ thêm chút nữa..."
Tristan dụi mắt. Như thể vẫn chưa muốn thức dậy, cô nhóc quay qua ôm lấy Rilloni, nói bằng giọng ngái ngủ. Cơ thể thiếu nữ ấy nép mình vào lòng Quỷ phu nhân, vùi đầu vào chiếc cổ thon thả của đối phương, gần như lịm đi ngay lập tức. Hơi thở đều đều ấm áp phả vào làn da trắng trẻo trong tiết trời dần trở lạnh.
"Con nhóc này..."
Trước thái độ vô tư, vô lo và lười biếng một cách vô lý của cô em gái đang tuổi mới lớn, Rilloni lắc đầu thở dài với vẻ mặt bất lực. Không còn cách nào khác cô phải bế em gái mình về nhà. Nhìn lại gương mặt trắng trẻo non nớt của nữ sát nhân trẻ tuổi, một cảm giác quen thuộc bỗng được khơi lại trong tâm trí Quỷ phu nhân. Hai năm trước cô cũng bế Tristan về, cô nhóc cũng trong trạng thái mê man thế này. Nhưng cô biết những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này sẽ nhanh chóng kết thúc. Chính Rilloni cũng không hiểu vì sao số phận lại đẩy cô vào bước đường này. "Reina? Lại nữa sao? Cậu ta có ý đồ gì đây?" Rilloni đột ngột ngoảnh mặt lại phía sau, cô nhìn lên một nóc nhà. Vì cảm nhận được nguồn năng lượng tỏa ra từ một dạng thực thể tâm linh, cô nhận ra sự quen thuộc của thứ năng lực ấy. Cô bước tiếp về nhà với sự cảnh giác quẩn quanh.
/61
|