Nữ sát nhân tóc nâu tựa lưng vào thân cây, đôi mắt màu lục trước đây từng sáng như những vì sao trời giờ lại vô hồn, ánh lên vẻ u buồn và ảm đạm. Khi thấy một đoạn phim ký ức bị lộ ra từ quyển sổ, vì tò mò mà Tristan đã lấy nó ra xem. Dĩ nhiên cô không biết đó là một phần kí ức trước kia của bản thân, nhờ năng lực của Quỷ phu nhân mà nó có thể tồn tại dưới dạng một đoạn phim, để bất cứ ai cũng có thể chạm vào. Khoảnh khắc khung cảnh tươi đẹp ấy phản chiếu trong đôi mắt ngọc bích của thiếu nữ tuổi trăng rằm, toàn bộ những kí ức trước kia lập tức ùa về.
Ngày 16/03/2021, khi vừa đi học về, một người phụ nữ lạ mặt đã ở trong nhà Tristan từ bao giờ. Dường như cô ta đang đợi Tristan. Ân tượng đầu tiên của cô về người đó là một người phụ nữ cao ráo, cân đối nhưng gây cho đối phương một áp lực vô hình vì vẻ quyền lực mà người đó sở hữu. Không nói không rằng, cô ta lập tức tiến đến gần
Tristan rồi đánh ngất cô nhóc. Tới khi tỉnh lại, quá trình thay đổi ký ức đã hoàn tất, khiến một người con gái với một gia đình hạnh phúc, đã trở thành một đứa trẻ mang nặng những tổn thương tâm lý vì bị chính gia đình mình ghét bỏ. Tất cả, tất cả những ký ức thực và ảo ấy giờ đã in hình trong trí nhớ của nàng công chúa ban tặng giấc ngủ.
"Melly, em nghĩ bây giờ chị có nên chết đi hay không? Một cái chết thật thảm có giúp chị đền bù mọi tội ác mà chị đã gây ra hay không?"
Rồi thiếu nữ tóc nâu gượng dậy. Với ý nghĩ "phải rời khỏi đây thật nhanh", cô đã tới được bìa rừng trong vòng chưa đầy nửa giờ.
"Đừng khóc nữa, Quỷ phu nhân của ta, con nhóc đó đã rời khỏi đây rồi. Ta cũng đã theo yêu cầu của nàng mà không giết nó, để nàng sắp xếp vận mệnh cho nó. Nào, Quỷ phu nhân, đừng lưu luyến những gì ngoài tầm tay của nàng!"
Giọng nói trầm khàn của Raflar an ủi Quỷ phu nhân của hắn, nhưng lần này giọng nói ấy vang lên từ một góc tối của căn phòng. Từ trong bóng tối, một làn khói đen mờ ảo thoát ra, bay tới trước mặt Rilloni, nó như đang cố gắng lau đi những giọt lệ trên gương mặt trắng trẻo của nàng.
Rilloni ngậm ngùi thu lại những đoạn phim ký ức vương vãi trên sàn. Mang theo cảm xúc dâng trào, toàn bộ ký ức của những nạn nhân may mắn thoát khỏi móng vuốt tử thần đều hóa thành tro tàn, chung số phận với mảnh ký ức của Tristan.
Cùng lúc ấy, Tristan đã tới được bìa rừng. Ánh trăng khuyết mờ ảo bị mây che khuất, khiến không gian xung quanh đặc một màu đen. Một bóng hình to lớn hư ảo xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Tristan không do dự mà bước tới trước bóng hình ấy.
"Ma nนี..."
"Biết được sự thật rồi phải không? Vậy nhóc đã có dự định gì cho tương lai chưa?"
Nàng oan hồn hơi cúi người hỏi đối phương. Có lẽ cô đã ở đây từ trước đó để chờ Tristan.
"Ma nữ, kết liễu tôi đi..."
Tristan đưa con dao trên tay về phía nàng oan hồn, dòng điện đã được kích hoạt. Cô hướng mũi dao về phía mình.
Đôi mắt màu lục sáng ánh lên vẻ ảm đạm ngước nhìn Reina.
"Bỏ nó xuống. Tôi không ăn những linh hồn bị vấy bẩn!"
Chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng ban đầu lập tức trở nên nghiêm túc. Nàng oan hồn cầm lấy cán dao, lần theo một đường gồ lên bên cạnh, tắt dòng điện trên con dao ấy đi. Hành động này khiến nữ sát nhân tóc nâu bỗng thấy bất ngờ. Nhưng rồi cô nhóc cũng chịu bỏ dao xuống. Cô không đủ can đảm để tự tử nên đành nhờ thực thể tâm linh trước mặt khiến cô mãi mãi ngủ say. Thế nhưng ý định ấy đã bị dập tắt hoàn toàn vì lời từ chối của làng oan hồn. Đúng, linh hồn cô đã bị vấy bẩn vì những tội ác mà cô đã gây nên.
"Này, ma nữ! Tôi... Cô có thể cho tôi theo cô không?"
Một lần nữa Tristan lại ngỏ lời xin được theo một thực thể tâm linh. Cô bỗng thấy cảnh này quen thuộc quá. Trong khoảnh khắc, cô có chút nghi ngờ rằng có phải bản thân là chọn sai nữa rồi không
"Muốn đi theo tôi sao? Được thôi, nhưng nhóc hãy tự lo lấy thân mình, được chứ?"
"Cảm ơn cô, ma nữ..."
Nàng oan hồn không nói gì, chỉ lặng lẽ cất bước. Nhưng bây giờ cô không phải bước đi một mình trong đêm nữa.
Thiếu nữ tóc nâu nhanh chân đi theo nàng ma nữ. Reina chọn những con đường an toàn nhất để Tristan không bị phát hiện.
Ở một nghĩa địa phía Đông thành phố, dưới cơn gió bấc lạnh lẽo, mái tóc dài màu hoa tuyết bay phất phơ theo từng đợt gió lạnh. Chàng sát nhân tóc trắng dừng chân trước một ngôi mộ có khắc hình thánh giá, mang theo một bó hoa hồng trắng. Nhẹ nhàng đặt những đóa hoa tươi rói bên cạnh mộ với sắc mặt đầy tâm sự, cậu khẽ nói:
"Con... Con lại tới thăm mẹ đây. Thiên sứ Alice Angellence, thiên thần bản mệnh của con...
Ngày 16/03/2021, khi vừa đi học về, một người phụ nữ lạ mặt đã ở trong nhà Tristan từ bao giờ. Dường như cô ta đang đợi Tristan. Ân tượng đầu tiên của cô về người đó là một người phụ nữ cao ráo, cân đối nhưng gây cho đối phương một áp lực vô hình vì vẻ quyền lực mà người đó sở hữu. Không nói không rằng, cô ta lập tức tiến đến gần
Tristan rồi đánh ngất cô nhóc. Tới khi tỉnh lại, quá trình thay đổi ký ức đã hoàn tất, khiến một người con gái với một gia đình hạnh phúc, đã trở thành một đứa trẻ mang nặng những tổn thương tâm lý vì bị chính gia đình mình ghét bỏ. Tất cả, tất cả những ký ức thực và ảo ấy giờ đã in hình trong trí nhớ của nàng công chúa ban tặng giấc ngủ.
"Melly, em nghĩ bây giờ chị có nên chết đi hay không? Một cái chết thật thảm có giúp chị đền bù mọi tội ác mà chị đã gây ra hay không?"
Rồi thiếu nữ tóc nâu gượng dậy. Với ý nghĩ "phải rời khỏi đây thật nhanh", cô đã tới được bìa rừng trong vòng chưa đầy nửa giờ.
"Đừng khóc nữa, Quỷ phu nhân của ta, con nhóc đó đã rời khỏi đây rồi. Ta cũng đã theo yêu cầu của nàng mà không giết nó, để nàng sắp xếp vận mệnh cho nó. Nào, Quỷ phu nhân, đừng lưu luyến những gì ngoài tầm tay của nàng!"
Giọng nói trầm khàn của Raflar an ủi Quỷ phu nhân của hắn, nhưng lần này giọng nói ấy vang lên từ một góc tối của căn phòng. Từ trong bóng tối, một làn khói đen mờ ảo thoát ra, bay tới trước mặt Rilloni, nó như đang cố gắng lau đi những giọt lệ trên gương mặt trắng trẻo của nàng.
Rilloni ngậm ngùi thu lại những đoạn phim ký ức vương vãi trên sàn. Mang theo cảm xúc dâng trào, toàn bộ ký ức của những nạn nhân may mắn thoát khỏi móng vuốt tử thần đều hóa thành tro tàn, chung số phận với mảnh ký ức của Tristan.
Cùng lúc ấy, Tristan đã tới được bìa rừng. Ánh trăng khuyết mờ ảo bị mây che khuất, khiến không gian xung quanh đặc một màu đen. Một bóng hình to lớn hư ảo xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Tristan không do dự mà bước tới trước bóng hình ấy.
"Ma nนี..."
"Biết được sự thật rồi phải không? Vậy nhóc đã có dự định gì cho tương lai chưa?"
Nàng oan hồn hơi cúi người hỏi đối phương. Có lẽ cô đã ở đây từ trước đó để chờ Tristan.
"Ma nữ, kết liễu tôi đi..."
Tristan đưa con dao trên tay về phía nàng oan hồn, dòng điện đã được kích hoạt. Cô hướng mũi dao về phía mình.
Đôi mắt màu lục sáng ánh lên vẻ ảm đạm ngước nhìn Reina.
"Bỏ nó xuống. Tôi không ăn những linh hồn bị vấy bẩn!"
Chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng ban đầu lập tức trở nên nghiêm túc. Nàng oan hồn cầm lấy cán dao, lần theo một đường gồ lên bên cạnh, tắt dòng điện trên con dao ấy đi. Hành động này khiến nữ sát nhân tóc nâu bỗng thấy bất ngờ. Nhưng rồi cô nhóc cũng chịu bỏ dao xuống. Cô không đủ can đảm để tự tử nên đành nhờ thực thể tâm linh trước mặt khiến cô mãi mãi ngủ say. Thế nhưng ý định ấy đã bị dập tắt hoàn toàn vì lời từ chối của làng oan hồn. Đúng, linh hồn cô đã bị vấy bẩn vì những tội ác mà cô đã gây nên.
"Này, ma nữ! Tôi... Cô có thể cho tôi theo cô không?"
Một lần nữa Tristan lại ngỏ lời xin được theo một thực thể tâm linh. Cô bỗng thấy cảnh này quen thuộc quá. Trong khoảnh khắc, cô có chút nghi ngờ rằng có phải bản thân là chọn sai nữa rồi không
"Muốn đi theo tôi sao? Được thôi, nhưng nhóc hãy tự lo lấy thân mình, được chứ?"
"Cảm ơn cô, ma nữ..."
Nàng oan hồn không nói gì, chỉ lặng lẽ cất bước. Nhưng bây giờ cô không phải bước đi một mình trong đêm nữa.
Thiếu nữ tóc nâu nhanh chân đi theo nàng ma nữ. Reina chọn những con đường an toàn nhất để Tristan không bị phát hiện.
Ở một nghĩa địa phía Đông thành phố, dưới cơn gió bấc lạnh lẽo, mái tóc dài màu hoa tuyết bay phất phơ theo từng đợt gió lạnh. Chàng sát nhân tóc trắng dừng chân trước một ngôi mộ có khắc hình thánh giá, mang theo một bó hoa hồng trắng. Nhẹ nhàng đặt những đóa hoa tươi rói bên cạnh mộ với sắc mặt đầy tâm sự, cậu khẽ nói:
"Con... Con lại tới thăm mẹ đây. Thiên sứ Alice Angellence, thiên thần bản mệnh của con...
/61
|