"Như mẹ đã nói đó, con vẫn còn sống sau đêm định mệnh ấy, cả cha nữa..."
Kyle đứng trước nấm mồ lạnh lẽo. Những mảnh ký ức vụn vỡ trong tâm trí cậu vào ngày em gái ra đời bỗng chốc được khơi lại. Ngày đó, trong vòng tay của mẹ, cậu chứng kiến sự đổ vỡ của gia đình nhỏ. Trái ngược với đa số người vợ trong hoàn cảnh ấy, Alice lại mỉm cười khi thấy cửa phòng bệnh đóng lại. Lúc ấy Kyle vẫn chưa thể hiểu những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cậu nhìn qua bé gái đang say giấc trong chiếc nôi bên cạnh.
"Dou da? Kimi no imouto da yo. Totemo kawaii da ne?"
(Con thấy sao? Em gái của con đó. Con bé rất dễ thương đúng chứ?)
Alice khẽ cất tiếng hỏi, giọng nói của bà khi ấy khá nhẹ nhàng và dường như vương chút nghẹn ngào, có lẽ là ảnh hưởng từ sự việc vừa rồi. Bà nhẹ nhàng xoa đầu Kyle.
"Boku no... Imouto?"
(Em gái... của con sao?)
Kyle nhìn đứa trẻ trong nôi khi nghe Alice nói đó là em gái mình. Bé trai tóc trắng liền vươn tay ra như muốn chạm vào cô em gái bé bỏng.
"Thật là... Tuyết đang rơi mà cậu lại chỉ mặc mỗi hai lớp áo, muốn chết cóng lắm à?"
Kyle giật mình ngoảnh đầu lại khi nghe giọng nói trầm đục phát ra từ phía sau. Một bên cánh ấm áp của nàng quái điểu phủ lên Kyle như một tấm áo lông vũ tuyệt đẹp.
"Chị theo dõi tôi tới tận đây sao?"
"Hôm nay là một ngày tuyết rơi, y hệt lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu không nghĩ điều này rất trùng hợp sao? Hôm đó cậu cứu tôi, đừng nói lần này tới lượt cậu lết cái thân tàn về rồi nhờ tôi chăm sóc đấy nhé?"
Những lời nói ấy mang nỗi hoài niệm và cả sự trách móc, quan tâm, lo lắng trong vỏ bọc là khuôn mặt vô cảm lạnh băng cùng giọng điệu có phần tức tối của nàng điểu nữ.
"Vậy khi đó chị cứ coi như đang đền ơn tôi, được chứ?"
Kyle quay sang, ngước mắt lên. Đôi mắt đỏ máu nhìn nàng biểu nữ không rời. Lời nói của cậu nửa đùa nửa thật.
Giữa màn đêm đen, dưới cơn mưa tuyết lạnh giá, sự ấm áp và tình yêu nhuốm màu máu tươi của cặp sách nhân tóc trắng như gắn kết hai mảnh đời được tạo ra từ sự trêu ngươi của vận mệnh.
"Tới nơi rồi."
"Hóa ra cô ở đây. Nhưng đây là nơi ả ta từng sống sao?"
Tristan bước tới trước cánh cửa mang đậm vết tích của thời gian. Vì Reina là một thực thể tâm linh nên cô không cần mở cửa trước khi vào nhà, thành ra dây leo cùng mạng nhện đã sớm phủ lên cánh cửa cũ kỹ.
"Tránh ra!"
Không để Tristan kịp phản ứng, Reina đã nắm lấy tay cô nhóc, tay còn lại mở cánh cửa ra. Khung cảnh ngay sau đó lập tức khiến đứa trẻ tóc nâu không kìm được mà lùi lại vài bước. Trên sàn nhà, vô số những con rắn với nhiều chủng loại đang lúc nhúc thân hình thon dài, uốn lượn đằng sau cánh cửa.
"Ma. Ma nนี..."
"Đi theo tôi."
Nàng oan hồn bước vào giữa đám rắn, chỉ thấy chúng lùi lại, thè lưỡi dè chừng. Tristan nép sát vào người Reina mà bước đi. Cô nhóc không khỏi nhìn xuống những sinh vật dưới chân, cơn rùng mình chạy dọc theo cơ thể khiến cô chỉ biết nhắm mắt mà bước đi.
"Mở mắt ra đi, tôi nghĩ nhóc sẽ thấy an toàn khi ở đây."
Ở lối vào căn hầm, Reina buông tay Tristan và yêu cầu cô nhóc mở mắt ra. Đôi con ngươi ngọc bích dưới làn mi màu nâu sáng từ từ lộ ra. Khác với khung cảnh đáng sợ nơi gian nhà trên, căn hầm này lại mang vẻ yên bình nhưng cũng có chút bí ấn.
"Tôi sẽ chỉ ở đây vào ban ngày nên nhóc cứ yên tâm về sự riêng tư. Ngoài chỗ ở là do tôi đưa nhóc tới, những vấn đề khác nhóc phải tự lo liệu, được chứ?"
"Tôi chỉ hi vọng đây không phải quyết định sai lầm."
Tristan nói. Sự ưu tư và buồn phiền hiện hữu trong chất giọng. Bước tới chiếc giường gần đó, cô lập tức ngủ say ngay sau khi ngả lưng.
"Con nhóc này... Nó có thể thản nhiên tới vậy sau cú sốc đó ư?"
Nàng oan hồn nhìn nàng công chúa ngủ mê đang say giấc trên giường, cô tự hỏi. Nếu là một con người bình thường, chắc chắn cô nhóc đã phải trầm tư ở một góc phòng sau những chuyện vừa xảy ra. Cô bước đến bên bàn, nơi đặt chiếc lọ thủy tinh mà trước đây từng thuộc về Tristan.
"Không đùa đấy chứ? Thứ thuốc này..."
Nàng oan hồn nhìn qua nàng công chúa ngủ mê sau khi mở nắp chiếc lọ thủy tinh - "món quà" mà cô nhóc "ban tặng" cho những kẻ ngoài kia để đưa họ chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Kyle đứng trước nấm mồ lạnh lẽo. Những mảnh ký ức vụn vỡ trong tâm trí cậu vào ngày em gái ra đời bỗng chốc được khơi lại. Ngày đó, trong vòng tay của mẹ, cậu chứng kiến sự đổ vỡ của gia đình nhỏ. Trái ngược với đa số người vợ trong hoàn cảnh ấy, Alice lại mỉm cười khi thấy cửa phòng bệnh đóng lại. Lúc ấy Kyle vẫn chưa thể hiểu những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cậu nhìn qua bé gái đang say giấc trong chiếc nôi bên cạnh.
"Dou da? Kimi no imouto da yo. Totemo kawaii da ne?"
(Con thấy sao? Em gái của con đó. Con bé rất dễ thương đúng chứ?)
Alice khẽ cất tiếng hỏi, giọng nói của bà khi ấy khá nhẹ nhàng và dường như vương chút nghẹn ngào, có lẽ là ảnh hưởng từ sự việc vừa rồi. Bà nhẹ nhàng xoa đầu Kyle.
"Boku no... Imouto?"
(Em gái... của con sao?)
Kyle nhìn đứa trẻ trong nôi khi nghe Alice nói đó là em gái mình. Bé trai tóc trắng liền vươn tay ra như muốn chạm vào cô em gái bé bỏng.
"Thật là... Tuyết đang rơi mà cậu lại chỉ mặc mỗi hai lớp áo, muốn chết cóng lắm à?"
Kyle giật mình ngoảnh đầu lại khi nghe giọng nói trầm đục phát ra từ phía sau. Một bên cánh ấm áp của nàng quái điểu phủ lên Kyle như một tấm áo lông vũ tuyệt đẹp.
"Chị theo dõi tôi tới tận đây sao?"
"Hôm nay là một ngày tuyết rơi, y hệt lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu không nghĩ điều này rất trùng hợp sao? Hôm đó cậu cứu tôi, đừng nói lần này tới lượt cậu lết cái thân tàn về rồi nhờ tôi chăm sóc đấy nhé?"
Những lời nói ấy mang nỗi hoài niệm và cả sự trách móc, quan tâm, lo lắng trong vỏ bọc là khuôn mặt vô cảm lạnh băng cùng giọng điệu có phần tức tối của nàng điểu nữ.
"Vậy khi đó chị cứ coi như đang đền ơn tôi, được chứ?"
Kyle quay sang, ngước mắt lên. Đôi mắt đỏ máu nhìn nàng biểu nữ không rời. Lời nói của cậu nửa đùa nửa thật.
Giữa màn đêm đen, dưới cơn mưa tuyết lạnh giá, sự ấm áp và tình yêu nhuốm màu máu tươi của cặp sách nhân tóc trắng như gắn kết hai mảnh đời được tạo ra từ sự trêu ngươi của vận mệnh.
"Tới nơi rồi."
"Hóa ra cô ở đây. Nhưng đây là nơi ả ta từng sống sao?"
Tristan bước tới trước cánh cửa mang đậm vết tích của thời gian. Vì Reina là một thực thể tâm linh nên cô không cần mở cửa trước khi vào nhà, thành ra dây leo cùng mạng nhện đã sớm phủ lên cánh cửa cũ kỹ.
"Tránh ra!"
Không để Tristan kịp phản ứng, Reina đã nắm lấy tay cô nhóc, tay còn lại mở cánh cửa ra. Khung cảnh ngay sau đó lập tức khiến đứa trẻ tóc nâu không kìm được mà lùi lại vài bước. Trên sàn nhà, vô số những con rắn với nhiều chủng loại đang lúc nhúc thân hình thon dài, uốn lượn đằng sau cánh cửa.
"Ma. Ma nนี..."
"Đi theo tôi."
Nàng oan hồn bước vào giữa đám rắn, chỉ thấy chúng lùi lại, thè lưỡi dè chừng. Tristan nép sát vào người Reina mà bước đi. Cô nhóc không khỏi nhìn xuống những sinh vật dưới chân, cơn rùng mình chạy dọc theo cơ thể khiến cô chỉ biết nhắm mắt mà bước đi.
"Mở mắt ra đi, tôi nghĩ nhóc sẽ thấy an toàn khi ở đây."
Ở lối vào căn hầm, Reina buông tay Tristan và yêu cầu cô nhóc mở mắt ra. Đôi con ngươi ngọc bích dưới làn mi màu nâu sáng từ từ lộ ra. Khác với khung cảnh đáng sợ nơi gian nhà trên, căn hầm này lại mang vẻ yên bình nhưng cũng có chút bí ấn.
"Tôi sẽ chỉ ở đây vào ban ngày nên nhóc cứ yên tâm về sự riêng tư. Ngoài chỗ ở là do tôi đưa nhóc tới, những vấn đề khác nhóc phải tự lo liệu, được chứ?"
"Tôi chỉ hi vọng đây không phải quyết định sai lầm."
Tristan nói. Sự ưu tư và buồn phiền hiện hữu trong chất giọng. Bước tới chiếc giường gần đó, cô lập tức ngủ say ngay sau khi ngả lưng.
"Con nhóc này... Nó có thể thản nhiên tới vậy sau cú sốc đó ư?"
Nàng oan hồn nhìn nàng công chúa ngủ mê đang say giấc trên giường, cô tự hỏi. Nếu là một con người bình thường, chắc chắn cô nhóc đã phải trầm tư ở một góc phòng sau những chuyện vừa xảy ra. Cô bước đến bên bàn, nơi đặt chiếc lọ thủy tinh mà trước đây từng thuộc về Tristan.
"Không đùa đấy chứ? Thứ thuốc này..."
Nàng oan hồn nhìn qua nàng công chúa ngủ mê sau khi mở nắp chiếc lọ thủy tinh - "món quà" mà cô nhóc "ban tặng" cho những kẻ ngoài kia để đưa họ chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
/61
|