Vô Hạn Khủng Bố

Chương 27: Đợt tấn công thứ bảy

/308


Progknife sắc bén kinh khủng, cắt tường như cắt đậu phụ, kéo cả hai người rơi xuống theo vùn vụt. Mãi đến tầng sáu hay tầng bảy gì đó, dao mới ngừng rung, đột ngột chấn động, dao cắm ngập vào tường nhưng quán tính quá lớn vẫn kéo cả hai xuống thêm một đoạn nữa, lục phản chấn khiến tay Trịnh Xá bị giật mạnh. Sức giật khủng khiếp khiến cánh tay lớn bằng ba cánh tay người thường vẫn bị như rách cả cơ bắp lẫn xương cốt, cơn đau nhói tràn vào óc Trịnh Xá. Cũng may hắn đang mở cơ nhân tỏa, chỉ chốc lát cơn đau đã bị nhấn xuống.

Aaaaa!

Trịnh Xá gầm lên rồi rút mạnh dao ra khỏi tường, nhanh như cắt cắm lại, hai người lại theo đà tuột xuống... Khi hai người còn cách mặt đất khoảng hai tầng nhà thì dao lại ngừng rung, lần này Trịnh Xá rút dao ra là nhảy luôn xuống, rầm một tiếng, mặt đường bê tông xuất hiện hai vết nứt ngoằn ngoèo. Hắn lập tức bế Chiêm Lam lao về phía chiếc xe mà hắn đã dùng để đi tới đây.

Bốn phía, vô số những hồn ma trắng bệch tập trung về phía hai người, mấy hồn ma gần nhất chỉ cách khoảng chục mét. Trịnh Xá rút súng tiểu liên bắn mấy loạt, cánh tay hắn đã trở lại trạng thái bình thường, tuy nhiên cả cánh tay bị sưng lên đỏ tấy, giường như tất cả các mạch máu đều đã vỡ ra, khiến cánh tay sưng bầm.

- Chiêm Lam, em có thể lái được xe không, chân tay còn cử động được không?

- Có lẽ là được, nhưng em không còn sức để đạp chân ga nữa. - Chiêm Lam cố nói to nhất trong khả năng.

- Được rồi, do em lái xe.

Trịnh Xá vừa chạy vừa bắn, khi hắn bắn ra viên đạn cuối cùng cũng là lúc đến bên xe, hai người lao vào xe, Trịnh Xá giật tung áo giáp chống đạn, chân nhấn mạnh vào chân ga, Chiêm Lam còn chưa định thần lại đã nghe hắn quát lên:

_ Mau lái xe!

Chiêm Lam vội vàng ôm lấy tay lái, xe lao vụt về hướng đường lớn, lúc này Chiêm Lam đang ngồi trên đùi Trịnh Xá, bị hắn ôm lấy như một cô bé con, còn chưa kịp nghĩ ngơi lung tung thì toàn thân Trịnh Xá run lên lẩy bẩy, run lên vì cơn đau khủng khiếp, hậu quả của việc mở cơ nhân tỏa.

Vài chục giây sau, cơn đau qua đi, Trịnh Xá thở phào ra nói:

- Bọn mình may quá, trước khi hết thời gian mở cơ nhân tỏa chạy thoát ra, mà sao em đang ở công viên lại quay trở lại khách sạn Sunlight thế?

Chiêm Lam ngồi trên đùi Trịnh Xá, ngọ nguậy một cách bất an nói:

- Em cũng không biết, lúc đó em đang ngủ ngon, tự nhiên mơ thấy một cánh cửa, mở ra đi vào, lúc tỉnh dậy đã thấy ở trong phòng rồi- nói đến đây, nàng bắt đầu khe khẽ khóc- Xin lỗi, suýt nữa hại anh chết ở đằng đó rồi.

Trịnh Xá cười dịu dàng, vừa định an ủi cô gái, bỗng hắn biến sắc quay lại phía sau, vô số hồn ma trắng bệch đang ào ào đuổi theo, tốc độ bò, lê còn nhanh hơn cả tốc độ xe một chút. Nên biết là từ lúc lên xe Trịnh Xá vẫn nhân mạnh chân ga không buông, tốc độ xe đã rất cao, thế mà đám hồn ma có vẻ gần đuổi kịp. Chiêm Lam nhận thấy cử động của Trịnh Xá, gấp gáp hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra đằng sau vậy?

Trịnh Xá vừa lấy băng đạn tiểu liên trong Nạp giới ra vừa trả lời:

- Không sao, em cứ lái xe về công viên, Trương Kiệt cùng mọi người đang ở đó, với hỏa lực của họ chúng ta có thể diệt hết đám hồn ma này.

Mấy hồn ma gần nhất đã sát đến đuôi xe, công viên cũng từ từ xuất hiện phía trước, Trịnh Xá gấp gáp nói:

- Đừng dừng xe, cứ chạy thẳng lên vỉa hè, mọi người nhìn thấy quỷ hồn sẽ tự động nổ súng, đến lúc đó hẵng dừng lại.

Lúc ấy mới khoảng mười rưỡi tối, thế nhưng trong công viên không có một bóng người, thậm chí cảnh sát tuần tra cũng không thấy một mống nào, Trịnh Xá nhớ lại trên đường cũng không thấy một chiếc xe nào, chẳng lẽ bị Chú oán tấn công thì những người khác đều biến mất? Trịnh Xá còn đang suy nghĩ thì từ một góc công viên đã vang lên tạch tạch tiếng súng dồn dập, từ phía đó xuất hiện một lưỡi lửa dài đến nửa mét quét liên tục. Mãi đến khi Trịnh Xá bế Chiêm Lam từ trên xe xuống mới nhận ra đó là Trương Kiệt đang dùng một khẩu Minigun ( súng máy 6 nòng dùng đạn cỡ 7,6mm hoặc 5,56mm, trang bị trên máy bay trực thăng) bắn liên tục vào đám hồn ma. Trương Kiệt có vẻ rất khoái trá bắn không ngừng vào đám hồn ma một cách điên cuồng, Tề Đằng Nhất đứng bên cạnh cũng có vẻ rất cuồng nhiệt, cầm một dây đạn bạc không ngừng tiếp vào súng. Ngoài tiếng súng chỉ nghe tiếng vỏ đạn rơi xuống đất lanh canh liên tiếp nhau, tiếng súng hòa với tiếng vỏ đạn rơi tạo nên một không khí hết sức cuồng nhiệt.

- Mẹ nó! Sướng quá, giết đã tay quá, hồi trước suốt ngày sợ đám ma quỷ này, giờ giết đã tay thì thôi.

Trương Kiệt vừa bắn vừa gào ầm lên. Uy lực của súng máy quả rất đáng sợ, thêm vào đó, khi xe dừng lại thì tốc độ của đám hồn ma cũng giảm xuống chỉ còn như người bình thường bò, lê. Do đó khi súng máy hết đạn thì chỉ còn lại chừng hơn 100 hồn ma bò lết về phía bốn người. Bọn Trịnh Xá dễ dàng xử lý đám quỷ còn lại, đến lúc đó mới thở phào ra nhẹ nhõm. Nói thật tình huống vừa rồi cũng khá là khủng bố, nếu không có đạn bạc thì bốn người chắc bị đám hồn ma đạp nát ra như bùn.

- Phù...! Hai người cũng giỏi quá chứ, lôi đâu ra lắm hồn ma thế hả?

Trịnh Xá, Chiêm Lam nhìn nhau cười khổ, nhưng họ còn chưa kịp trả lời thì phía trước bỗng sáng bừng lên, xuất hiện một dẫy cửa kiểu Nhật, bên trong truyền ra tiếng nam nữ tranh cãi.

- Đợt thứ năm rồi, mọi người đừng ra tay, để tôi xử lý cái vụ này.

Trịnh Xá nói lớn với mọi người xung quanh, nhưng hắn còn chưa yên tâm, dùng bộ đàm nói lại một lần nữa với Zero. Trong lúc đó, cánh cửa giấy từ từ mở ra. Mọi người nhìn thấy cái cảnh mà Sở Hiên đã nhìn thấy, Kyoko bị phân thây, người đàn ông cầm dao tiến về phía Trịnh Xá, cay thân xác bị chém nát của Kyoko cũng oặn oẹo bò về phía hắn, hai con ma một trước một sau.

" Quả nhiên không có cảm giác nguy hiểm, dường như xung quanh không có gì cả, mở cơ nhân tỏa thôi, hy vong cơ thể mình chịu đựng được"

Đôi mắt Trịnh Xá bỗng sáng rực lên, hắn lại mở cơ nhân tỏa bậc hai, toàn thân cơ bắp, xương cốt như bị lửa thiêu, đau nhói, nhưng chỉ thoáng chốc đã hết. Mọi người chợt thấy Trịnh Xá ọe lên một tiếng, nôn ra mấu ngụm máu rồi lao mạnh về phía trước.

- Phong..phong..linh - Sắc mặt Chiêm Lam đại biến, nàng bỗng moi ra một quả cầy pha lê nhỏ rồi kêu lên.

Trịnh Xá đang lao về phía trước bỗng thân toàn thân nhẹ bỗng, tốc độ tăng lên khoảng ba thành, hắn đến sát con quỷ nam, con quỷ vung dao chém vào hắn. Trịnh Xá cảm giác thấy nguy hiểm từ lưỡi dao, hắn vội tạt sang một bên rồi vung tay đầm mạnh vào đầu con quỷ, tằng cương khi của Nạp giới xuất hiện, oanh một tiếng, nửa thân trên của hồn ma vỡ vụn.

- Tốt!

Trương Kiệt mấy người đều toát mồ hôi hột, mãi đến lúc này mới đồng thanh kêu lên. Trịnh Xá cũng thở phào, hắn không biết vì sao tốc độ đột nhiên tăng lên, nhưng cũng nhờ thế mà hắn tránh được con dao, đánh chết con quỷ., chỉ còn lại một con sẽ đơn giản hơn nhiều.

Hắn còn chưa kịp tiến về phía Kyoko thì con quỷ nam bỗng như một đám khói, tập hợp lại một chỗ rồi chỉ vài giây là trở lại như trước. Cùng lúc đó Kyoko cũng bò đến sát gần Trịnh Xá.

" Sao thế này, sao tấn công lại vô hiệu? Lời nhắn của Sở Hiên có vấn đề sao?"

Trịnh Vội nhảy về phía sau, tránh thoát cú tấn công của hai hồn ma, nhưng lòng hắn rối loạn cả lên, không còn manh mối gì nữa, lời nhắn của Sở Hiên đã trở nên vô dụng, đợt thứ sáu chưa biết ra sao nhưng đợt thứ năm này hắn đã không biết cách nào vượt qua.

Trịnh Xá thử tiếp cận nữ quỷ Kayako, trong chớp mắt khi nàng sắp đụng vào hắn, nguy hiểm dự cảm cũng đồng thời bộc phát. Trịnh Xá lắc người né sang một bên, đồng thời giơ súng tự động liên tiếp khạc đạn quét lên người nữ quỷ. Nhưng mà cũng giống như nam quỷ lúc trước, công kích dù trúng đích nhưng nó rất nhanh đã khôi phục lại hoàn hảo.

"Làm thế nào bây giờ? Hiện tại nên làm thế nào? Chỉ có trong nháy mắt khi chúng công kích thì phản kích lại mới có hiệu quả, mà tựa hồ chỉ có thể đồng thời đánh nát chúng cùng một lúc, nếu không chúng nó sẽ sống lại … Làm thế nào bây giờ? Tình huống như vậy … Nếu như là Sở Hiên mà nói, khi gặp tình huống này thì hắn sẽ làm thế nào đây? Nếu như là hắn mà nói …."

Ba người Trương Kiệt đột nhiên thấy Trịnh Xá ngừng lại, hơn nữa từ trên người hắn còn phát ra một loại cảm giác kì lạ, phảng phất như là cả người hắn trở nên tỉnh táo hoặc là biến thành lãnh đạm. Tiếp đó ba người lại thấy Trịnh Xá vươn cánh tay phải ra, đặt giữa chỗ nam quỷ và nữ quỷ đang xông tới.

Khi hai Quỷ Hồn tới gần hắn, con dao của nam quỷ cùng nữ quỷ Kayako đều hướng về phía cánh tay phải của hắn, trong nháy mắt khi tiếp xúc Trịnh Xá không lùi mà tiến tới, tay trái đeo Nạp giới không ngừng ngưng tụ nội lực, một quyền xuyên qua hông của nam quỷ đánh thẳng về phía đầu Kayako. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mọi chuyện đều chỉ xảy ra trong chốc lát, ngay khi quyền trái của Trịnh Xá xuyên qua thân thể nhị quỷ, tay phải của hắn cùng nhị quỷ đồng thời biến mất thấy không tung tích.

"Ọc... đầy bụng quá,quả nhiên vẫn là thích ăn … Ách? Thích ăn cái gì?"

Trịnh Xá đột nhiên giật mình, hắn từ trong trạng thái mô phỏng suy nghĩ của Sở Hiên vừa rồi tỉnh lại, tiếp đó đã thấy ba người Trương Kiệt kinh ngạc vui mừng chạy tới phía mình. Đặc biệt là Chiêm Lam, cô bé này cơ hồ là vừa khóc vừa cười nhào vào trong lòng hắn.

Trương Kiệt vỗ vai hắn nói:

- Quá tuyệt vời, vừa rồi thật sự làm chúng ta lo sợ hết mức. Trịnh Xá, tên tiểu tử nhà ngươi trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào hả? Chà chà, không ngờ đem cả cánh tay phải biếu không, ngươi không sợ sao?

Trịnh Xá tỉnh táo lại cười khổ một chút, hắn nói với Chiêm Lam:

- Chiêm Lam, vừa rồi cái phong linh kia là chuyện gì vậy? Tại sao ta cảm thấy tốc độ của mình nhanh hơn rất nhiều?

Chiêm Lam hơi ngượng ngùng buông hắn ra, vừa cười vừa nói:

- Đây là phương hướng cường hóa của ta, ta thiên về loại cường hóa ma pháp truyền thuyết, nhưng loại cường hóa này cơ bản toàn phải cần chi tiết kịch tình, cho nên trước mắt chỉ cường hóa được một cái ma pháp gia tốc thuật thôi. Chẳng nhẽ các ngươi muốn một cô gái như ta cầm súng chạy loạn khắp nơi sao?

Trịnh Xá trong lòng đột nhiên chấn động, loại dự cảm nguy hiểm lại một lần nữa truyền đến. Nhưng mà lần dự cảm này cũng không có mãnh liệt như trước, thậm chí có thể nói có phần hơi quá yếu ớt. Hắn cảm thấy cực kì kinh ngạc với dự cảm lần này, đây căn bản không giống như lời nhắc nhở của Sở Hiên là công kích từ trong cơ thể. Nếu như thế thì dự cảm nguy hiểm sẽ phải cực độ mãnh liệt mới đúng.

- Mọi người cẩn thận, ta phát hiện sự tình tựa hồ có chút không ổn, mọi người có cảm giác được không … Chiêm Lam? Chiêm Lam!

Trịnh Xá đang muốn nhắc nhở mọi người chú ý thân thể, đột nhiên nhìn thấy Chiêm Lam biến sắc, cả khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt, hơn nữa từ miệng của nàng không ngừng tuôn ra máu tươi, trong máu tươi còn mang theo những mảnh vụn nội tạng…

- Chiêm Lam! Tin tưởng ta! Chúng ta đều sẽ không chết!

Trịnh Xá hét lên, ôm Chiêm Lam vào lòng, đồng thời đem toàn bộ nội lực ngưng tụ trên nắm tay trái, tung một quyền mạnh mẽ về phía bụng của nàng …

Uy lực của một quyền này đủ để xuyên qua cả bụng Chiêm Lam, Trịnh Xá vẫn đang ở trong trạng thái mở cơ nhân tỏa, trong trạng thái này, khả năng khống chế lực lượng của hắn đã đạt tới mức độ kinh người. Một quyền nhìn uy mãnh như vậy kì thật chỉ khẽ chạm vào bụng của nàng thôi, thủ đoạn công kích chính thức là lực trường vô hình trên Nạp giới.

Một tiếng trầm muộn, sau khi nắm tay chạm vào bụng Chiêm Lam, phảng phất như có thứ gì đó đột nhiên biến mất, lông mày đang nhăn tít trên mặt Chiêm Lam khẽ dãn ra, cả người nhất thời rũ xuống đất. Tay trái còn lại của Trịnh Xá đỡ lấy nàng, lúc này cô bé đã nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch như tuyết, máu đen không ngừng trào ra từ lỗ mũi và khóe miệng.

- Trương Kiệt! Giúp ta phòng bị xung quanh, xin ngươi đấy.

Trịnh Xá gào lớn, hắn nhanh chóng đặt Chiêm Lam xuống đất, đồng thời hai tay xé toạc áo nàng ra, trong lúc hai nam nhân xung quanh đang kinh dị trợn mắt há mồm nhìn, hắn cầm Prog Knife rung lên, chầm chậm rạch bụng Chiêm Lam ra.

Ngay sau khi bụng Chiêm Lam được mở ra, từ bên trong lập tức trào ra một dòng máu đen, một ít thịt nát và mảnh nội tạng nhỏ cũng tràn ra theo. Trịnh Xá nhìn kĩ, ruột của Chiêm Lam có một đoạn dài bị nghiền nát, còn có một số nội tạng khác tựa hồ cũng dính phải công kích, mấy chỗ đó hiện tại đều đang chảy rất nhiều máu.

Trịnh Xá không dám có động tác gì đối với các cơ quan nội tạng đó, chỉ có thể lấy ra thuốc cầm máu từ trong Nạp giới phun lên chỗ ruột đứt xuất huyết nghiêm trọng nhất, sau đó liền dùng băng vải khẩn trương quấn chặt vùng bụng của nàng lại. Đến lúc này, sắc mặt tái nhợt của Chiêm Lam mới từ từ có chút huyết sắc, nhưng mà nàng vẫn hít thở rất yếu ớt như cũ, phảng phất như chỉ trong chốc lát sẽ đình chỉ hô hấp vậy.

Trịnh Xá hít một hơi thật sâu rồi đứng lên, hắn còn chưa kịp nói chuyện đã trông thấy xung quanh dầy đặc người đi đường, đều là dân chúng bình thường, bọn họ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi đứng một bên, vây quanh xem toàn bộ quá trình Trịnh Xá mổ bụng Chiêm Lam, mà Trương Kiệt cùng Tề Đằng Nhất lại càng nhìn đám dân chúng này một cách khó hiểu.

- Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao thoáng cái đã chui nhiều người như vậy?

Trịnh Xá kì quái hỏi Trương Kiệt.

Trương Kiệt cũng mạc danh kỳ diệu nói:

- Không biết a, mới vừa rồi đột nhiên thoáng cái bốn phía xung quanh đã có người, tiếp theo đám người này càng ngày càng nhiều, giống như lúc hơn mười giờ vậy, chỗ này khắp nơi đều là người đi đường … Chẳng lẽ chúng ta đã tiêu diệt được chủ thể chú oán rồi sao?

Trịnh Xá cũng sửng sốt một chút, hắn cẩn thận đặt Chiêm Lam xuống đất, nói tiếp:

- Không có khả năng đó! Ta không có chút điểm thưởng nào … chờ chút, các ngươi có nghe thấy tiếng gì không?

- Tiếng gì?

Trương Kiệt và Tề Đằng Nhất liền vội vàng nghe ngóng cẩn thận, nhưng xung quanh ngoại trừ tiếng huyên náo của dân chúng, căn bản không có bất cứ âm thanh nào khác truyền đến. Đúng lúc hai người đang định hỏi Trịnh Xá thì đột nhiên phát ra tiếng lục cục lục cục rất nhỏ xen lẫn trong tiếng huyên náo của dân chúng xung quanh. Tiếp theo âm thanh này dần dần to lên, một nữ nhân trắng bệch to lớn vô bì chậm rãi đứng thẳng lên giữa đám dân chúng.

- A!

Tề Đằng Nhất bị dọa hết mức phải hét lên, còn Trương Kiệt cùng Trịnh Xá đều giơ súng tiểu liên lên chĩa thẳng về phía nữ nhân trắng bệch đang không ngừng đứng lên kia.

Đám người đi đường xung quanh tựa hồ cũng không có nhìn thấy nữ nhân trắng bệch to lớn đó, trái lại ngay khi súng tự động chĩa về hướng họ, đám người phía đó rất nhanh trở nên hoảng loạn. Mà người nào đụng phải nữ nhân trắng bệch to lớn đó đều là thét lên một tiếng chói tai rồi ngã quay ra đất. Nhưng mà những người đi đường tựa hồ không nhìn thấy nó, cho nên người ngã xuống càng ngày càng nhiều, đám người đó lại càng thêm hoảng sợ. Bạn đang đọc truyện được copy tại

/308

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status