"Fyo, không được, không phải cái áo đó, bỏ ra ngay cho tôiiiii!"
"Trời ơiiiii, anh tính lên Cơ quan Thám tử Vũ trang diễn tuồng hay sao mà mặc thứ đó, Edogawa Ranpo và Dazai Osamu sẽ cười anh thối mũi đấyyyy!!!"
"Aaaaaaaa!!!! Anh điên rồi Fyoooooo!!!! Có phải là anh cảm thấy chán sống rồi nên muốn khiêu khích Fyodor Dostoevsky hàng real vác khẩu bazooka tới bắn nát người anh có đúng không!!!!"
Lần thứ n Emily cảm tạ thánh thần trời Phật, lạy Chúa cứu thế rằng chủ nhân hiện tại của cô là Oda chứ không phải là Fyo, chứ không với cái gu chọn đồ muốn đấm nhau với khiếu thẩm mỹ của một con người bình thường muốn mình được xinh đẹp, Emily nghĩ bản thân cô sẽ hóa rồ mất.
Nhìn khuôn mặt của Fyodor Dostoevsky đẹp trai lai láng rạng ngời thể này mà lại mặc mấy cái đồ thổ tả y như mấy ông bà già 80 90 ngồi trong căn nhà ngày xưa và để con cháu tới hiếu kính mình, má ơi, Fyodor Dostoevsky hàng real với gu trang phục slay quý tộc nho nhã bao nhiêu thì Fyo đi ngược lại hết bấy nhiêu, Emily đứng im nhìn cậu ta tự chọn đồ cho mình mặc mà muốn mù mắt thật sự luôn ấy chứ chẳng phải đùa đâu.
Cũng may Oda tuy không phải là người sành sỏi trong việc chọn đồ để tôn lên thế mạnh và hạn chế điểm yếu của dáng người mình như Nakahara Chuuya, nhưng ít nhất là anh ta cũng biết cách ăn mặc tươm tất hơn một chút và hơn Fyo tận 1000 cây số nha.
Emily, cùng tất cả những gì mà cô nắm giữ, từ sức mạnh với cái mỏ hỗn không ai đọ được, cô đã thành công thuyết phục Fyo mặc đồ mình đã chọn ra trong số vô vàn trang phục do chính chủ soạn nhìn một cái mà chỉ muốn làm mồi lửa thiêu sạch tất cả, thiết nghĩ là Fyodor Dostoevsky hàng real nên cúi đầu 90° cảm tạ Emily cô đi vì đã bảo vệ vẻ ngoài của anh ta không bị nguyên dàn chính diện Bungou Stray Dogs cười bay mặt mũi đó!
Emily nhìn thanh niên tóc đen với dáng vẻ hết sức gầy gò mang nhiều phần mong mang yếu ớt, nhưng trong đôi mắt của anh ta lại tràn ngập sức sống hơn bất kì ai, cùng với vẻ mặt hào hứng như là chờ đợi về một ngày mai tươi sáng, sẽ chẳng một ai có thể liên hệ anh ta với một kẻ âm trầm lạc lõng giữa cuộc đời, một kẻ bị chính siêu năng lực của mình dày vò và không biết làm cách nào duy trì được cái tâm trí hiện tại muốn 'cứu rỗi' mọi thứ khi chính bản thân kẻ đó lại là một cái hố đen sâu thăm thẳm không thấy đáy và khiến bất cứ ai sa xuống đều không thoát ra được.
Trang phục tuy trông đơn giản, chỉ là áo sơ mi trắng dài tay với cà vạt cùng áo gile đen bên ngoài, kèm theo là quần tây trang với đôi giày da màu nâu, nhưng nó lại toát lên sự trẻ trung đến không ngờ, cộng thêm thái độ tưng tửng của Fyo thì Fyodor Dostoevsky hàng real có xuất hiện ở đây thì người ta cũng tưởng họ là hai anh em và Fyo trẻ hơn hắn ta mấy tuổi lận chứ chẳng phải đùa.
"Emily, cô có nghĩ là đi lên Cơ quan Thám tử Vũ trang thì tôi nên mang chút gì đó gọi là 'tấm lòng' không ~~"
Fyo nhìn bản thân mình trong gương, nhịn không được mà huýt sáo, quả nhiên là nhan sắc của Fyodor Dostoevsky, độ đẹp trai khỏi phải bàn cãi, nhưng Fyo cậu chỉ có hứng thú với chị đẹp và mấy bé shota thôi, zai đẹp thì cũng oke đẩy nhưng trong thế giới này có mấy ai được bình thường đâu cơ chứ, toàn là người khùng người điên người cổ chấp với nhau cả, được Odasaku thì ổng là người âm cmnr, vả lại có anh zai nào ở đây tình nguyện để cho 'Fyodor Dostoevsky' ôm mình đâu, nhưng cũng may đứa bạn xuyên cùng cậu nó cos Odasaku chứ không lúc Fyo lên cơn vã trai không biết ôm ai mà tự đi ôm mình cũng kì nghen.
Emily khế tặc lưỡi hỏi: "Tùy anh, nhưng anh định mua gì?"
Mục tiêu là để hai đứa được ăn ngon suốt đời, nhưng muốn ăn ngon thì phải khống chế Oda, mà người duy nhất có thể khiến Oda không ngại túi tiền của mình thì chỉ có mỗi Nakajima Atsushi, mà muốn tiếp cận cậu ta thì phải vượt qua Edogawa Ranpo và Dazai Osamu, nhưng trước khi làm quen với hai người đó thì Fyo và Emily cần tỏ ra bản thân là một 'đồng minh đáng tin cậy' của Cơ quan Thám tử Vũ trang cái đã, như thế sẽ tạo ra được tiền đề về sau, để có thể dễ dàng lại gần họ mà không có sự phản đối nào của mọi người xung quanh.
"Một chai rượu vang, như vậy là ổn"
Quà là một chai rượu vang, là một lời chúc sức khỏe, cũng là một hình thức hết sức sang trọng để gây ấn tượng cho mọi người vềmình.
"Tại sao không phải là những món ăn mà các thành viên Cơ quan Thám tử yêu thích chứ?" Emily liền nghiêng đầu dò hỏi: "Rượu vang có vẻ lịch sự quá thì phải."
"Cô quên chúng ta đang ở đâu và có ngoại hình gì hả Emily?" Fyo tặc lưỡi mà nói: "Để một người có ngoại hình là kẻ thù nguy hiểm tặng 'món ăn mà bản thân thích' cho mình, là cô, cô có tự động nâng cao cảnh giác với người đó không?"
Không phải người thân, nhưng lại biết mình thích ăn gì, và với chức vụ Thám tử của họ, tất nhiên là họ sẽ nghĩ Fyo và Emily đã dành ra nhiều ngày để theo dõi họ mà họ không biết, rồi lúc lên Cơ quan thì lại ngỏ ý muốn gắn kết trong hòa bình, kiểu gì trăm phần trăm họ sẽ nghĩ bọn chúng có mục đích gian tà ở đây và sẽ phòng bị nhiều hơn, ai biết được bọn chúng sẽ làm ra những trò kinh thiên động địa gì?
Thực ra thì tặng quà là đồ ăn mà đối phương thích cũng được, nhưng Fyo không muốn chơi liều, vì thế giới này là Bungou Stray Dogs, làm cái gì cũng phải động não lên, tuy não cậu không đọ nổi mấy thành phần bất hảo trong đây, nhưng ít nhất, nếu xét về mặt nhận thức tình hình và suy tính mọi chuyện, thì cậu hơn hẳn Oda nhiều.
Mà Oda làm cái gì mà lâu về thể không biết, đừng nói là mời được bias mình về nhà ăn cơm phởn quá giờ đang tung tăng yêu đời ở ngoài đường nhé?
Cậu cũng thắc mắc khi nào Oda mới gặp được phú ông của đời mình, với cái vận trái ngược hẳn cái quả đầu đỏ rượu chói lòe kia thì Fyo cũng chẳng trông mong gì nhiều, không cần đẹp trai cho lắm, miễn là phú ông đó có cơ cánh tốt, để sau này Oda hay cậu có bị bỏ tù thì phú ông đó nói vài ba câu với cảnh sát là cả lũ được thả đi là được rồi
Paul Verlaine đứng trầm ngâm nhìn căn phòng trống không không có một bóng người, nhìn trên bàn bánh kẹo bừa phứa lộn xộn, giống như đối phương trước khi đi ra thì cố vơ vét chúng vào trong quần áo để lúc đói lấy ra mà ăn, gã lại có cảm giác bất lực không nói được lên thành lời.
Rõ ràng gã đã bảo Buichiro Shirase ngoan ngoãn ở trong phòng rồi, thằng nhóc này lại chạy đi đâu chơi vậy?
Ngay từ đầu, gã cũng chẳng trông mong gì nhiều về nó, rốt cuộc đổi phương có đến từ thế giới khác đi chăng nữa, thì với cái ngoại hình đó thì Paul Verlaine có muốn tiếp xúc gần cũng không nổi.
Vì Buichiro Shirase của thế giới này đã lợi dụng em trai của gã để tư lợi cho bản thân rất nhiều, và, Paul Verlaine cực kì khó chịu về điều đó. Không phải là gã đánh đồng, gã phân biệt được ai là ai, và đâu là người gã cần ghét, nhưng, Paul Verlaine vẫn không thể hết được cái mở cảm xúc khó chịu với Buichiro Shirase này, cho dù cậu ta đang trong tình trạng 'không được bình thường' cho lắm.
Dù sao thì cậu ta vẫn là con người, chẳng qua là bị người nào đấy cài thứ gì đó vào thôi, cậu ta vẫn còn may mắn chán so với gã và em trai gã-
"Một chương trình dữ liệu với hơn 3000 dòng lệnh từ ba máy tính chủ, được cài đặt vào cơ thể con người này"
"Dù sao cũng là lần đầu tiên ban quản lý thử phương pháp này, nhưng cũng may không dấu hiệu bài xích, cơ thể của Buichiro Shirase thích ứng khá là tốt, tuy có nhiều thứ cần phải hạn chế, nhất là về mặt sức mạnh, nói thật thì tôi quen chạy dữ liệu trên máy tính tốt hơn là sử dụng cơ thể này nhiều"
Buichiro Shirase còn không biết tới sự tồn tại của một 'kẻ khác trong người mình, vô tư mà sống, vô tư mà hành xử, cũng có thể nói...đây là một loại may mắn của cậu ta.
"Phiền phức thật"
Paul Verlaine là một sát thủ, và gã chẳng phải là bảo mẫu trông trẻ. Hẳn là Buichiro Shirase cũng tự biết đường mò về trong cái tầng hầm sâu ngút ngàn của Mafia Cảng-
"Anh đẹp traiii!! Anh cho em hả?? Anh đúng thật là một người tốt bụng quá đó!!!"
Paul Verlaine là một sát thủ máu lạnh, và trên hết gã là một người hết sức ích kỷ, cái cụm từ 'tốt bụng' mà thằng nhóc Buichiro Shirase nói ra, nó chẳng liên quan tới chút xíu gì về gã.
"Phiền phức thật."
Gã lặp lại lần nữa, và rồi xoay người rời khỏi căn phòng.
Nếu gã để mất Buichiro Shirase chết lạc trong đây, Boss sẽ thất vọng về gã, em trai gã sẽ ghét gã hết hết cả cuộc đời này, và danh tiếng gã xây dựng trong Mafia Cảng sẽ bị một thằng ranh con phá hỏng, ừ, gã nên giữ suy nghĩ như vậy trong khi đi tìm nó đi.
Fukuzawa Yukichi, Thống đốc của Cơ quan Thám tử Vũ trang, biệt danh Sói bạc, một trong những kiếm sĩ vĩ đại nhất trong Chính phủ, sở hữu võ thuật vô song khiến mọi người nể phục, Cơ quan của ông là một trong những tổ chức trong Yokohama có thể đối địch lại với Mafia Cảng.
Và Fukuzawa Yukichi, với biểu cảm cứng đờ cùng với cơ thể cứng ngắc, im lặng nhìn đối phương từ từ tiến về phía mình.
Không phải vì đối phương là một đối thủ khó ăn, không phải nhân viên của ông bị đem ra làm con tin nên ông không nhúc nhích gì như hồi đối đầu với The Guild, đơn giản chỉ là đối phương đang có một hành động vượt qua sự hiểu biết' của ông, Fukuzawa Yukichi cần rõ ràng, đáng lẽ ra ông không nên chứng kiến điều đó bằng đôi mắt của mình...ờm, bộ não của ông sập nguồn luôn rồi.
"Thưa ngài Fukuzawa, chúc ngài một ngày tốt lành và có nhiều sức khỏe, chúc cho Cơ quan hoạt động thuận buồm xuôi gió, đây là quà mừng của tôi, mong ngài hãy nhận lấy"
Đối phương trước mặt Fukuzawa Yukichi, là Fyodor Dostoevsky.
Thế giới này hẳn sắp bước vào con đường diệt vong cmnr.
"Trời ơiiiii, anh tính lên Cơ quan Thám tử Vũ trang diễn tuồng hay sao mà mặc thứ đó, Edogawa Ranpo và Dazai Osamu sẽ cười anh thối mũi đấyyyy!!!"
"Aaaaaaaa!!!! Anh điên rồi Fyoooooo!!!! Có phải là anh cảm thấy chán sống rồi nên muốn khiêu khích Fyodor Dostoevsky hàng real vác khẩu bazooka tới bắn nát người anh có đúng không!!!!"
Lần thứ n Emily cảm tạ thánh thần trời Phật, lạy Chúa cứu thế rằng chủ nhân hiện tại của cô là Oda chứ không phải là Fyo, chứ không với cái gu chọn đồ muốn đấm nhau với khiếu thẩm mỹ của một con người bình thường muốn mình được xinh đẹp, Emily nghĩ bản thân cô sẽ hóa rồ mất.
Nhìn khuôn mặt của Fyodor Dostoevsky đẹp trai lai láng rạng ngời thể này mà lại mặc mấy cái đồ thổ tả y như mấy ông bà già 80 90 ngồi trong căn nhà ngày xưa và để con cháu tới hiếu kính mình, má ơi, Fyodor Dostoevsky hàng real với gu trang phục slay quý tộc nho nhã bao nhiêu thì Fyo đi ngược lại hết bấy nhiêu, Emily đứng im nhìn cậu ta tự chọn đồ cho mình mặc mà muốn mù mắt thật sự luôn ấy chứ chẳng phải đùa đâu.
Cũng may Oda tuy không phải là người sành sỏi trong việc chọn đồ để tôn lên thế mạnh và hạn chế điểm yếu của dáng người mình như Nakahara Chuuya, nhưng ít nhất là anh ta cũng biết cách ăn mặc tươm tất hơn một chút và hơn Fyo tận 1000 cây số nha.
Emily, cùng tất cả những gì mà cô nắm giữ, từ sức mạnh với cái mỏ hỗn không ai đọ được, cô đã thành công thuyết phục Fyo mặc đồ mình đã chọn ra trong số vô vàn trang phục do chính chủ soạn nhìn một cái mà chỉ muốn làm mồi lửa thiêu sạch tất cả, thiết nghĩ là Fyodor Dostoevsky hàng real nên cúi đầu 90° cảm tạ Emily cô đi vì đã bảo vệ vẻ ngoài của anh ta không bị nguyên dàn chính diện Bungou Stray Dogs cười bay mặt mũi đó!
Emily nhìn thanh niên tóc đen với dáng vẻ hết sức gầy gò mang nhiều phần mong mang yếu ớt, nhưng trong đôi mắt của anh ta lại tràn ngập sức sống hơn bất kì ai, cùng với vẻ mặt hào hứng như là chờ đợi về một ngày mai tươi sáng, sẽ chẳng một ai có thể liên hệ anh ta với một kẻ âm trầm lạc lõng giữa cuộc đời, một kẻ bị chính siêu năng lực của mình dày vò và không biết làm cách nào duy trì được cái tâm trí hiện tại muốn 'cứu rỗi' mọi thứ khi chính bản thân kẻ đó lại là một cái hố đen sâu thăm thẳm không thấy đáy và khiến bất cứ ai sa xuống đều không thoát ra được.
Trang phục tuy trông đơn giản, chỉ là áo sơ mi trắng dài tay với cà vạt cùng áo gile đen bên ngoài, kèm theo là quần tây trang với đôi giày da màu nâu, nhưng nó lại toát lên sự trẻ trung đến không ngờ, cộng thêm thái độ tưng tửng của Fyo thì Fyodor Dostoevsky hàng real có xuất hiện ở đây thì người ta cũng tưởng họ là hai anh em và Fyo trẻ hơn hắn ta mấy tuổi lận chứ chẳng phải đùa.
"Emily, cô có nghĩ là đi lên Cơ quan Thám tử Vũ trang thì tôi nên mang chút gì đó gọi là 'tấm lòng' không ~~"
Fyo nhìn bản thân mình trong gương, nhịn không được mà huýt sáo, quả nhiên là nhan sắc của Fyodor Dostoevsky, độ đẹp trai khỏi phải bàn cãi, nhưng Fyo cậu chỉ có hứng thú với chị đẹp và mấy bé shota thôi, zai đẹp thì cũng oke đẩy nhưng trong thế giới này có mấy ai được bình thường đâu cơ chứ, toàn là người khùng người điên người cổ chấp với nhau cả, được Odasaku thì ổng là người âm cmnr, vả lại có anh zai nào ở đây tình nguyện để cho 'Fyodor Dostoevsky' ôm mình đâu, nhưng cũng may đứa bạn xuyên cùng cậu nó cos Odasaku chứ không lúc Fyo lên cơn vã trai không biết ôm ai mà tự đi ôm mình cũng kì nghen.
Emily khế tặc lưỡi hỏi: "Tùy anh, nhưng anh định mua gì?"
Mục tiêu là để hai đứa được ăn ngon suốt đời, nhưng muốn ăn ngon thì phải khống chế Oda, mà người duy nhất có thể khiến Oda không ngại túi tiền của mình thì chỉ có mỗi Nakajima Atsushi, mà muốn tiếp cận cậu ta thì phải vượt qua Edogawa Ranpo và Dazai Osamu, nhưng trước khi làm quen với hai người đó thì Fyo và Emily cần tỏ ra bản thân là một 'đồng minh đáng tin cậy' của Cơ quan Thám tử Vũ trang cái đã, như thế sẽ tạo ra được tiền đề về sau, để có thể dễ dàng lại gần họ mà không có sự phản đối nào của mọi người xung quanh.
"Một chai rượu vang, như vậy là ổn"
Quà là một chai rượu vang, là một lời chúc sức khỏe, cũng là một hình thức hết sức sang trọng để gây ấn tượng cho mọi người vềmình.
"Tại sao không phải là những món ăn mà các thành viên Cơ quan Thám tử yêu thích chứ?" Emily liền nghiêng đầu dò hỏi: "Rượu vang có vẻ lịch sự quá thì phải."
"Cô quên chúng ta đang ở đâu và có ngoại hình gì hả Emily?" Fyo tặc lưỡi mà nói: "Để một người có ngoại hình là kẻ thù nguy hiểm tặng 'món ăn mà bản thân thích' cho mình, là cô, cô có tự động nâng cao cảnh giác với người đó không?"
Không phải người thân, nhưng lại biết mình thích ăn gì, và với chức vụ Thám tử của họ, tất nhiên là họ sẽ nghĩ Fyo và Emily đã dành ra nhiều ngày để theo dõi họ mà họ không biết, rồi lúc lên Cơ quan thì lại ngỏ ý muốn gắn kết trong hòa bình, kiểu gì trăm phần trăm họ sẽ nghĩ bọn chúng có mục đích gian tà ở đây và sẽ phòng bị nhiều hơn, ai biết được bọn chúng sẽ làm ra những trò kinh thiên động địa gì?
Thực ra thì tặng quà là đồ ăn mà đối phương thích cũng được, nhưng Fyo không muốn chơi liều, vì thế giới này là Bungou Stray Dogs, làm cái gì cũng phải động não lên, tuy não cậu không đọ nổi mấy thành phần bất hảo trong đây, nhưng ít nhất, nếu xét về mặt nhận thức tình hình và suy tính mọi chuyện, thì cậu hơn hẳn Oda nhiều.
Mà Oda làm cái gì mà lâu về thể không biết, đừng nói là mời được bias mình về nhà ăn cơm phởn quá giờ đang tung tăng yêu đời ở ngoài đường nhé?
Cậu cũng thắc mắc khi nào Oda mới gặp được phú ông của đời mình, với cái vận trái ngược hẳn cái quả đầu đỏ rượu chói lòe kia thì Fyo cũng chẳng trông mong gì nhiều, không cần đẹp trai cho lắm, miễn là phú ông đó có cơ cánh tốt, để sau này Oda hay cậu có bị bỏ tù thì phú ông đó nói vài ba câu với cảnh sát là cả lũ được thả đi là được rồi
Paul Verlaine đứng trầm ngâm nhìn căn phòng trống không không có một bóng người, nhìn trên bàn bánh kẹo bừa phứa lộn xộn, giống như đối phương trước khi đi ra thì cố vơ vét chúng vào trong quần áo để lúc đói lấy ra mà ăn, gã lại có cảm giác bất lực không nói được lên thành lời.
Rõ ràng gã đã bảo Buichiro Shirase ngoan ngoãn ở trong phòng rồi, thằng nhóc này lại chạy đi đâu chơi vậy?
Ngay từ đầu, gã cũng chẳng trông mong gì nhiều về nó, rốt cuộc đổi phương có đến từ thế giới khác đi chăng nữa, thì với cái ngoại hình đó thì Paul Verlaine có muốn tiếp xúc gần cũng không nổi.
Vì Buichiro Shirase của thế giới này đã lợi dụng em trai của gã để tư lợi cho bản thân rất nhiều, và, Paul Verlaine cực kì khó chịu về điều đó. Không phải là gã đánh đồng, gã phân biệt được ai là ai, và đâu là người gã cần ghét, nhưng, Paul Verlaine vẫn không thể hết được cái mở cảm xúc khó chịu với Buichiro Shirase này, cho dù cậu ta đang trong tình trạng 'không được bình thường' cho lắm.
Dù sao thì cậu ta vẫn là con người, chẳng qua là bị người nào đấy cài thứ gì đó vào thôi, cậu ta vẫn còn may mắn chán so với gã và em trai gã-
"Một chương trình dữ liệu với hơn 3000 dòng lệnh từ ba máy tính chủ, được cài đặt vào cơ thể con người này"
"Dù sao cũng là lần đầu tiên ban quản lý thử phương pháp này, nhưng cũng may không dấu hiệu bài xích, cơ thể của Buichiro Shirase thích ứng khá là tốt, tuy có nhiều thứ cần phải hạn chế, nhất là về mặt sức mạnh, nói thật thì tôi quen chạy dữ liệu trên máy tính tốt hơn là sử dụng cơ thể này nhiều"
Buichiro Shirase còn không biết tới sự tồn tại của một 'kẻ khác trong người mình, vô tư mà sống, vô tư mà hành xử, cũng có thể nói...đây là một loại may mắn của cậu ta.
"Phiền phức thật"
Paul Verlaine là một sát thủ, và gã chẳng phải là bảo mẫu trông trẻ. Hẳn là Buichiro Shirase cũng tự biết đường mò về trong cái tầng hầm sâu ngút ngàn của Mafia Cảng-
"Anh đẹp traiii!! Anh cho em hả?? Anh đúng thật là một người tốt bụng quá đó!!!"
Paul Verlaine là một sát thủ máu lạnh, và trên hết gã là một người hết sức ích kỷ, cái cụm từ 'tốt bụng' mà thằng nhóc Buichiro Shirase nói ra, nó chẳng liên quan tới chút xíu gì về gã.
"Phiền phức thật."
Gã lặp lại lần nữa, và rồi xoay người rời khỏi căn phòng.
Nếu gã để mất Buichiro Shirase chết lạc trong đây, Boss sẽ thất vọng về gã, em trai gã sẽ ghét gã hết hết cả cuộc đời này, và danh tiếng gã xây dựng trong Mafia Cảng sẽ bị một thằng ranh con phá hỏng, ừ, gã nên giữ suy nghĩ như vậy trong khi đi tìm nó đi.
Fukuzawa Yukichi, Thống đốc của Cơ quan Thám tử Vũ trang, biệt danh Sói bạc, một trong những kiếm sĩ vĩ đại nhất trong Chính phủ, sở hữu võ thuật vô song khiến mọi người nể phục, Cơ quan của ông là một trong những tổ chức trong Yokohama có thể đối địch lại với Mafia Cảng.
Và Fukuzawa Yukichi, với biểu cảm cứng đờ cùng với cơ thể cứng ngắc, im lặng nhìn đối phương từ từ tiến về phía mình.
Không phải vì đối phương là một đối thủ khó ăn, không phải nhân viên của ông bị đem ra làm con tin nên ông không nhúc nhích gì như hồi đối đầu với The Guild, đơn giản chỉ là đối phương đang có một hành động vượt qua sự hiểu biết' của ông, Fukuzawa Yukichi cần rõ ràng, đáng lẽ ra ông không nên chứng kiến điều đó bằng đôi mắt của mình...ờm, bộ não của ông sập nguồn luôn rồi.
"Thưa ngài Fukuzawa, chúc ngài một ngày tốt lành và có nhiều sức khỏe, chúc cho Cơ quan hoạt động thuận buồm xuôi gió, đây là quà mừng của tôi, mong ngài hãy nhận lấy"
Đối phương trước mặt Fukuzawa Yukichi, là Fyodor Dostoevsky.
Thế giới này hẳn sắp bước vào con đường diệt vong cmnr.
/64
|