Cos Odasaku Và Fyodor, Tôi Và Bạn Thân Xuyên Vào Bsd
Chương 61 - Ngoại truyện: Một vé khứ hồi - Đảo lộn tuần hoàn (1)
/64
|
Tôi chậm rãi mở mắt.
Cảm giác bây giờ có trong tôi nó thật là lạ lẫm, tuy rằng khi cos xuyên thành Odasaku với vẻ mặt của một ông chủ sở hữu chiều cao 1m85 nó lạ vãi cả lồn rồi nhưng cái cảm giác mới này, nó dị hơn và nguy hiểm hơn.
Ừ, thật sự đẩy, giác quan thứ sáu của tôi nó không đùa được đâu, có khi nó lại ra sức đổi đầu với [Thiên Y Vô Phùng] của Odasaku và giành chiến thắng luôn.
Khi tâm trí ổn định hơn một chút, điều đầu tiên mà tôi làm chính là kiểm tra tay chân của mình xem nó có xây xác gì không, và điều sốc nhất mà tôi đang thấy là gì, đó chính là tôi đang nhìn thấy bàn tay của một thiếu niên ở độ tuổi 14 -15 trước mặt mình.
Ờm, không phải là tôi đang cos Odasaku sao?
Và điều thứ hai còn sốc hơn điều thứ nhất, chính là trang phục mà tôi đang 'mặc' tới từ nhân vật Buichiro Shirase, áo parka màu nâu xám sẫm với cổ áo lông màu trắng nè, bên trong là một chiếc áo len màu xám sẫm cổ rộng, quần màu rám nắng, giày thể thao màu xanh nước biển và một chiếc thắt lưng nè-
Đúng Buichiro Shirase nha, méo lệch một ly nào luôn.
Tôi nhanh chóng quơ tay sờ soạng mái tóc của mình, ngắn củn lởm cởm, chuẩn cái xúc giác lúc tôi hay sở đầu thằng em họ mình mang ngoại hình cos rồi.
Tôi: ".
Đừng nói bây giờ tôi là Buichiro Shirase chứ không còn là Odasaku nhé?
Chuyện qué gì đang diễn ra với con vậy hả ông trời???
Vì muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mình, tôi nhanh chóng lục tung mọi ngóc túi trên áo để tìm ra cái điện thoại để nói chuyện với cái Chương trình trời đánh kia - đã khiến tôi và con bạn thân xuyên vào Bungou Stray Dogs trong bộ dạng của Odasaku và Fyodor Dostoevsky, nhưng có lục soát lại mấy lần cũng không thấy cái méo gì cả.
Con bạn thân, đứa em họ và Emily tôi đều không ở xung quanh, mà tôi cũng chả biết mình đang lạc ở phương trời nào- mà tôi cũng ước mình ở chỗ gì cũng được, miễn là không phải trong lòng thành phố Yokohama, nhỡ gặp phải mấy thành phần đầu óc không tỉnh táo thì tôi cũng mệt ghê lắm, vì tôi có biết đầu cua tai nheo như thế nào để đối phó đâu.
Bản thân liền dang một cánh tay ra phía trước, làm động tác triệu hồi.
"Vita Sexualis."
Emily không hề xuất hiện, tôi đã thực hiện lại vài lần, nhưng không hề có cô bé tóc vàng nào hiện ra cười đùa và vươn tay túm tóc dúi đầu tôi.
Tôi: ".
Kết luận rằng: Hiện tại, tôi là Buichiro Shirase, và tôi là một người bình thường không sở hữu năng lực.
Không hiểu sao tự nhiên mị thấy nhẹ nhõm hẳn ra ấy.
Có lẽ là do áp lực khi tôi cos Odasaku đã không còn nữa, khi phải đối mặt với Dazai Osamu và bất chấp gồm lên, tự nhiên đeo thêm hai năng lực là [Vita Sexualis] và [Nỗi Sầu Hoen Ố] vào người khiến tâm trí tôi không có phút giây nào thả lỏng, mà nhỡ lộ ra, cái thứ nhất không sao chứ đến cái thứ hai thì cuộc đời đúng kiểu là chấm hết cuộc tình, vĩnh biệt các cụ luôn.
Ngoại hình của Buichiro Shirase cũng gặp rắc rối không kém, nhưng so với ngoại hình của Odasaku và bị Dazai Osamu đi lên đi xuống thì con tình nguyện làm thằng trẻ trâu manh động cũng được.
Nhưng mà với cái tình hình không có chút thông tin gì lẫn việc môi trường xung quanh như thế nào, tôi cá là sẽ bất ổn lắm đây.
Bản thân tôi thì không sao, nhưng cái tôi lo là về con bạn thân, đứa em họ và Emily ấy, nhỡ không có tôi ở đấy mà ba đứa báo nguyên dàn từ chính diện lẫn phản diện với quẩy khắp cái Yokohama lên là có khi tôi nhảy sông làm bạn với Odasaku luôn chứ chả đùa.
Hít vào thở ra mấy lần để lấy lại sự bình tĩnh vốn có, tôi bắt đầu công cuộc tìm hiểu sự việc diễn ra xung quanh mình, nói đúng hơn là thám thính môi trường để xem với ngoại hình này thì tôi có thể gặp rắc rối nào khác, vì không còn cách nào khác nữa rồi.
Bản thân cứ đi theo hướng tổ tiên mách bảo, khi nhớ ra đoạn đường mình từng đi dạo khi còn cos Odasaku, thì theo hướng đường đến chỗ Cơ quan Thám tử Vũ trang, vì chỉ có mỗi Cơ quan đó là tôi có lòng tin thôi, còn Mafia Cảng với Sở Năng lực là cái nịt nhé.
Muốn giải quyết rắc rối, nếu nó lớn quá, thì mình tạo ra rắc rối, đủ lớn để nuốt chửng cái rắc rối đó.
Dù sao bây giờ tôi cũng là 'Buichiro Shirase' mà, có tạo ra phiền phức thì đúng luôn thiết lập nhân vật rồi còn gì, với lại bản thân sở hữu đai đen Taekwondo tam đẳng và đai đen Akido nhất đẳng, ngoại trừ ăn
một chính một mười với con bạn thân, lúc oánh lộn thì tôi cũng không có ngán đứa nào đâu, ngon thì nhào hết vô, bố mày không sợ!
Tôi cũng không phải đứa hay soi xét hoặc là chuyên để ý chi tiết những thứ xung quanh...không biết có phải ảo giác hay không nhưng... thành phố Yokohama trông cũ kĩ hơn tôi tưởng, không, nhưng tôi nhớ lúc mang vẻ ngoài của Odasaku và tung tăng khắp thành phố tham quan thì nhìn nó hiện đại lắm mà...hay là tôi nhớ nhầm ta..?
"Buichiro Shirase!!! Cậu đã bị bắt vì tình nghi sở hữu vũ khí trái phép!!!"
Có hai chiếc xe cảnh sát cùng với 5 - 6 cảnh sát có trang bị đang phi đến chỗ tôi đang đứng.
Dù đầu óc trống rỗng méo hiểu cái mẹ gì đang ập đến với mình, tôi, cũng như bao công dân khác, 'luôn quay đầu là bờ khi nhìn thấy công an mặc dù bản thân chẳng làm cái gì sai hết, bản thân tôi cũng tự hỏi mình không làm gì sai sao phải rén, kết quả là nó giống như kiểu bản năng ăn sâu vào máu luôn rồi ấy.
Tôi là Cháu ngoan Bác Hồ mà! Nhất định là do gen của bố tôi truyền lại rồi!!
Với đôi chân của ngôi sao chạy nước rút mang về nhiều thành tích cho trường, tôi thành công bỏ xa bọn họ một đoạn rất dài, ngay cả khi họ có xe ô tô cũng không thể đuổi kịp tôi.
Hoặc có thể là do bản thân mình biết rằng tương lai sẽ còn tăm tối hơn khi rơi vào tay bọn họ nên một phần trong tôi nỗ lực chạy cũng không chừng.
"Buichiro Shirase!!! Hãy vui lòng hợp tác với chúng tôi!!! Cậu sẽ được giảm án!!! Pháp luật sẽ nhân từ với cậu!!!"
Tôi: "
Tôi biết mình ngu, nhưng tôi không ngu tới mức chấp nhận lãnh án phạt tù thay cho chính chủ nhé.
Thay vì là vận động viên chạy nước rút với tốc độ bàn thờ, thì tôi lại có cảm giác mình là dân parkour thì đúng hơn, cứ phải chui chỗ đông người để tạo cơ hội cho mình cũng như chọn những con đường gây bất tiện nhất cho đám người cảnh sát kia, bao gồm xoay người nhảy qua tường rào, leo lên những tòa nhà cao tầng chỉ bằng chân nhảy kết hợp với tay bám, nhào lộn tiếp đất từ độ cao và mượn lực những cây cột điện gần đó trượt xuống, nói chung là trong cuộc truy đuổi này tôi nghệ vcl, hoàn toàn cắt đuôi được đám cảnh sát truy bắt mình luôn.
Khi tôi tìm một chỗ để ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức, thì chợt có một chiếc xe máy nào đó lao vụt mạnh qua, tôi có cảm tưởng mình suýt bị đâm rồi ấy, đối phương còn phi nhanh về phía trước nữa.
Giờ tôi mới để ý lại, người điều khiển chiếc xe máy đó, chính là Buichiro Shirase.
Cậu ta thậm chí còn không quay đầu lại nhìn tôi nữa, hẳn là bây giờ cậu ta đang bị 'họ truy đuổi vì không tin vào việc mình sẽ trở thành mục tiêu của Vua Sát thủ-
Họ, có lẽ là Nakahara Chuuya năm 16 tuổi và Người máy đến từ Châu Âu tên Adam-
Tôi: "....
Giờ tui nên kiếm chỗ nào để trốn nhỉ, đúng không?
Nhưng có lẽ không kịp, khi hai người khác đang đuổi theo chiếc xe máy của Buichiro Shirase, và họ đã sững hẳn người lại khi nhìn thấy tôi.
"Cậu ta đi về phía đó đó."
Tôi rất vô tư tự nhận mình là người dẫn đường, chỉ tay về phía trước chỗ Buichiro Shirase lao đi mà nói, mặc kệ khuôn mặt của hai kẻ một người một máy đang trong trạng thái cứng đờ, nói thẳng ra là hóa đá cmnr.
"Không cần cảm ơn tôi đâu, đây là chuyện người tốt thường làm mà, thể nhé, tạm biệt."
Tôi vẫy tay tạm biệt họ, rồi sau đó quay người rời đi, nhưng trước khi bước được bước tiếp theo thì cả người tôi bị người đàn ông cao lớn nhìn không giống người kia túm áo kéo lên.
Tôi và anh ta, mặt đối mặt với nhau, tôi liếc mắt nhìn Nakahara Chuuya năm 16 tuổi mặt như chết lặng, cũng như khuôn mặt không biểu cảm người ông người máy Adam kia đang túm lấy mình.
"Thả tôi ra đi, tôi muốn về nhà."
Tôi thành thật mà nói.
Thôi, cho tôi về với ngoại hình của Odasaku cũng được, cái ngoại hình này tôi không dám nhận nữa, cho tôi tiền tôi cũng không nhận nữa đâuuuu!!!
Tác giả: "Ngựa ngựa ra ý tưởng, ngựa ngựa viết.
Cảm giác bây giờ có trong tôi nó thật là lạ lẫm, tuy rằng khi cos xuyên thành Odasaku với vẻ mặt của một ông chủ sở hữu chiều cao 1m85 nó lạ vãi cả lồn rồi nhưng cái cảm giác mới này, nó dị hơn và nguy hiểm hơn.
Ừ, thật sự đẩy, giác quan thứ sáu của tôi nó không đùa được đâu, có khi nó lại ra sức đổi đầu với [Thiên Y Vô Phùng] của Odasaku và giành chiến thắng luôn.
Khi tâm trí ổn định hơn một chút, điều đầu tiên mà tôi làm chính là kiểm tra tay chân của mình xem nó có xây xác gì không, và điều sốc nhất mà tôi đang thấy là gì, đó chính là tôi đang nhìn thấy bàn tay của một thiếu niên ở độ tuổi 14 -15 trước mặt mình.
Ờm, không phải là tôi đang cos Odasaku sao?
Và điều thứ hai còn sốc hơn điều thứ nhất, chính là trang phục mà tôi đang 'mặc' tới từ nhân vật Buichiro Shirase, áo parka màu nâu xám sẫm với cổ áo lông màu trắng nè, bên trong là một chiếc áo len màu xám sẫm cổ rộng, quần màu rám nắng, giày thể thao màu xanh nước biển và một chiếc thắt lưng nè-
Đúng Buichiro Shirase nha, méo lệch một ly nào luôn.
Tôi nhanh chóng quơ tay sờ soạng mái tóc của mình, ngắn củn lởm cởm, chuẩn cái xúc giác lúc tôi hay sở đầu thằng em họ mình mang ngoại hình cos rồi.
Tôi: ".
Đừng nói bây giờ tôi là Buichiro Shirase chứ không còn là Odasaku nhé?
Chuyện qué gì đang diễn ra với con vậy hả ông trời???
Vì muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mình, tôi nhanh chóng lục tung mọi ngóc túi trên áo để tìm ra cái điện thoại để nói chuyện với cái Chương trình trời đánh kia - đã khiến tôi và con bạn thân xuyên vào Bungou Stray Dogs trong bộ dạng của Odasaku và Fyodor Dostoevsky, nhưng có lục soát lại mấy lần cũng không thấy cái méo gì cả.
Con bạn thân, đứa em họ và Emily tôi đều không ở xung quanh, mà tôi cũng chả biết mình đang lạc ở phương trời nào- mà tôi cũng ước mình ở chỗ gì cũng được, miễn là không phải trong lòng thành phố Yokohama, nhỡ gặp phải mấy thành phần đầu óc không tỉnh táo thì tôi cũng mệt ghê lắm, vì tôi có biết đầu cua tai nheo như thế nào để đối phó đâu.
Bản thân liền dang một cánh tay ra phía trước, làm động tác triệu hồi.
"Vita Sexualis."
Emily không hề xuất hiện, tôi đã thực hiện lại vài lần, nhưng không hề có cô bé tóc vàng nào hiện ra cười đùa và vươn tay túm tóc dúi đầu tôi.
Tôi: ".
Kết luận rằng: Hiện tại, tôi là Buichiro Shirase, và tôi là một người bình thường không sở hữu năng lực.
Không hiểu sao tự nhiên mị thấy nhẹ nhõm hẳn ra ấy.
Có lẽ là do áp lực khi tôi cos Odasaku đã không còn nữa, khi phải đối mặt với Dazai Osamu và bất chấp gồm lên, tự nhiên đeo thêm hai năng lực là [Vita Sexualis] và [Nỗi Sầu Hoen Ố] vào người khiến tâm trí tôi không có phút giây nào thả lỏng, mà nhỡ lộ ra, cái thứ nhất không sao chứ đến cái thứ hai thì cuộc đời đúng kiểu là chấm hết cuộc tình, vĩnh biệt các cụ luôn.
Ngoại hình của Buichiro Shirase cũng gặp rắc rối không kém, nhưng so với ngoại hình của Odasaku và bị Dazai Osamu đi lên đi xuống thì con tình nguyện làm thằng trẻ trâu manh động cũng được.
Nhưng mà với cái tình hình không có chút thông tin gì lẫn việc môi trường xung quanh như thế nào, tôi cá là sẽ bất ổn lắm đây.
Bản thân tôi thì không sao, nhưng cái tôi lo là về con bạn thân, đứa em họ và Emily ấy, nhỡ không có tôi ở đấy mà ba đứa báo nguyên dàn từ chính diện lẫn phản diện với quẩy khắp cái Yokohama lên là có khi tôi nhảy sông làm bạn với Odasaku luôn chứ chả đùa.
Hít vào thở ra mấy lần để lấy lại sự bình tĩnh vốn có, tôi bắt đầu công cuộc tìm hiểu sự việc diễn ra xung quanh mình, nói đúng hơn là thám thính môi trường để xem với ngoại hình này thì tôi có thể gặp rắc rối nào khác, vì không còn cách nào khác nữa rồi.
Bản thân cứ đi theo hướng tổ tiên mách bảo, khi nhớ ra đoạn đường mình từng đi dạo khi còn cos Odasaku, thì theo hướng đường đến chỗ Cơ quan Thám tử Vũ trang, vì chỉ có mỗi Cơ quan đó là tôi có lòng tin thôi, còn Mafia Cảng với Sở Năng lực là cái nịt nhé.
Muốn giải quyết rắc rối, nếu nó lớn quá, thì mình tạo ra rắc rối, đủ lớn để nuốt chửng cái rắc rối đó.
Dù sao bây giờ tôi cũng là 'Buichiro Shirase' mà, có tạo ra phiền phức thì đúng luôn thiết lập nhân vật rồi còn gì, với lại bản thân sở hữu đai đen Taekwondo tam đẳng và đai đen Akido nhất đẳng, ngoại trừ ăn
một chính một mười với con bạn thân, lúc oánh lộn thì tôi cũng không có ngán đứa nào đâu, ngon thì nhào hết vô, bố mày không sợ!
Tôi cũng không phải đứa hay soi xét hoặc là chuyên để ý chi tiết những thứ xung quanh...không biết có phải ảo giác hay không nhưng... thành phố Yokohama trông cũ kĩ hơn tôi tưởng, không, nhưng tôi nhớ lúc mang vẻ ngoài của Odasaku và tung tăng khắp thành phố tham quan thì nhìn nó hiện đại lắm mà...hay là tôi nhớ nhầm ta..?
"Buichiro Shirase!!! Cậu đã bị bắt vì tình nghi sở hữu vũ khí trái phép!!!"
Có hai chiếc xe cảnh sát cùng với 5 - 6 cảnh sát có trang bị đang phi đến chỗ tôi đang đứng.
Dù đầu óc trống rỗng méo hiểu cái mẹ gì đang ập đến với mình, tôi, cũng như bao công dân khác, 'luôn quay đầu là bờ khi nhìn thấy công an mặc dù bản thân chẳng làm cái gì sai hết, bản thân tôi cũng tự hỏi mình không làm gì sai sao phải rén, kết quả là nó giống như kiểu bản năng ăn sâu vào máu luôn rồi ấy.
Tôi là Cháu ngoan Bác Hồ mà! Nhất định là do gen của bố tôi truyền lại rồi!!
Với đôi chân của ngôi sao chạy nước rút mang về nhiều thành tích cho trường, tôi thành công bỏ xa bọn họ một đoạn rất dài, ngay cả khi họ có xe ô tô cũng không thể đuổi kịp tôi.
Hoặc có thể là do bản thân mình biết rằng tương lai sẽ còn tăm tối hơn khi rơi vào tay bọn họ nên một phần trong tôi nỗ lực chạy cũng không chừng.
"Buichiro Shirase!!! Hãy vui lòng hợp tác với chúng tôi!!! Cậu sẽ được giảm án!!! Pháp luật sẽ nhân từ với cậu!!!"
Tôi: "
Tôi biết mình ngu, nhưng tôi không ngu tới mức chấp nhận lãnh án phạt tù thay cho chính chủ nhé.
Thay vì là vận động viên chạy nước rút với tốc độ bàn thờ, thì tôi lại có cảm giác mình là dân parkour thì đúng hơn, cứ phải chui chỗ đông người để tạo cơ hội cho mình cũng như chọn những con đường gây bất tiện nhất cho đám người cảnh sát kia, bao gồm xoay người nhảy qua tường rào, leo lên những tòa nhà cao tầng chỉ bằng chân nhảy kết hợp với tay bám, nhào lộn tiếp đất từ độ cao và mượn lực những cây cột điện gần đó trượt xuống, nói chung là trong cuộc truy đuổi này tôi nghệ vcl, hoàn toàn cắt đuôi được đám cảnh sát truy bắt mình luôn.
Khi tôi tìm một chỗ để ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức, thì chợt có một chiếc xe máy nào đó lao vụt mạnh qua, tôi có cảm tưởng mình suýt bị đâm rồi ấy, đối phương còn phi nhanh về phía trước nữa.
Giờ tôi mới để ý lại, người điều khiển chiếc xe máy đó, chính là Buichiro Shirase.
Cậu ta thậm chí còn không quay đầu lại nhìn tôi nữa, hẳn là bây giờ cậu ta đang bị 'họ truy đuổi vì không tin vào việc mình sẽ trở thành mục tiêu của Vua Sát thủ-
Họ, có lẽ là Nakahara Chuuya năm 16 tuổi và Người máy đến từ Châu Âu tên Adam-
Tôi: "....
Giờ tui nên kiếm chỗ nào để trốn nhỉ, đúng không?
Nhưng có lẽ không kịp, khi hai người khác đang đuổi theo chiếc xe máy của Buichiro Shirase, và họ đã sững hẳn người lại khi nhìn thấy tôi.
"Cậu ta đi về phía đó đó."
Tôi rất vô tư tự nhận mình là người dẫn đường, chỉ tay về phía trước chỗ Buichiro Shirase lao đi mà nói, mặc kệ khuôn mặt của hai kẻ một người một máy đang trong trạng thái cứng đờ, nói thẳng ra là hóa đá cmnr.
"Không cần cảm ơn tôi đâu, đây là chuyện người tốt thường làm mà, thể nhé, tạm biệt."
Tôi vẫy tay tạm biệt họ, rồi sau đó quay người rời đi, nhưng trước khi bước được bước tiếp theo thì cả người tôi bị người đàn ông cao lớn nhìn không giống người kia túm áo kéo lên.
Tôi và anh ta, mặt đối mặt với nhau, tôi liếc mắt nhìn Nakahara Chuuya năm 16 tuổi mặt như chết lặng, cũng như khuôn mặt không biểu cảm người ông người máy Adam kia đang túm lấy mình.
"Thả tôi ra đi, tôi muốn về nhà."
Tôi thành thật mà nói.
Thôi, cho tôi về với ngoại hình của Odasaku cũng được, cái ngoại hình này tôi không dám nhận nữa, cho tôi tiền tôi cũng không nhận nữa đâuuuu!!!
Tác giả: "Ngựa ngựa ra ý tưởng, ngựa ngựa viết.
/64
|